Chap 4 : Công khai



Những ngày sau hôm đó, Phuwin vẫn cảm nhận được những ánh mắt soi mói và những lời thì thầm không dứt mỗi khi cậu bước vào văn phòng. Dù Pond đã cố gắng làm mọi cách để cải thiện tình hình, cậu biết rằng chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt mọi chuyện: sự thật phải được phơi bày.

Pond nhận ra điều đó ngay khi nhìn vào đôi mắt cương quyết của Phuwin vào buổi tối hôm ấy.

"Anh không cần phải làm vậy," Phuwin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng em nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục giấu giếm, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Em không muốn anh cứ phải lo lắng và bảo vệ em như thế mãi."

Pond nhìn Phuwin thật lâu. Anh biết điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến danh tiếng của anh mà còn đến cả sự nghiệp của Phuwin. Nhưng nhìn thấy sự tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng, Pond hiểu rằng anh không thể tiếp tục trốn tránh.

"Được," Pond gật đầu, giọng anh chắc chắn. "Nếu đó là điều em muốn, chúng ta sẽ làm."

Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên trong công ty đều được triệu tập đến phòng họp lớn. Đây là điều chưa từng xảy ra, bởi Pond rất ít khi tổ chức những buổi họp chung. Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng khi tổng giám đốc bước vào cùng Phuwin.

Pond đứng giữa sân khấu, vẻ lạnh lùng thường ngày của anh khiến mọi người không ai dám lên tiếng. Phuwin đứng bên cạnh, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Pond cầm micro lên, ánh mắt quét qua toàn bộ nhân viên. Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu nói, giọng rõ ràng và mạnh mẽ:

"Hôm nay, tôi triệu tập mọi người lại đây để thông báo một điều quan trọng."

Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Pond.

"Trong suốt thời gian qua, có nhiều lời đồn thổi không đúng sự thật về một nhân viên trong công ty này." Anh nhìn thẳng vào đám đông, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi không quan tâm các người nghĩ gì về tôi, nhưng nếu điều đó làm tổn thương người tôi yêu, thì tôi không thể đứng yên được nữa."

Cả phòng bắt đầu rì rầm, nhưng Pond lập tức giơ tay lên, ra hiệu im lặng. Anh quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

"Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi và Phuwin đang yêu nhau." Giọng Pond vang lên mạnh mẽ. "Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài, và tôi rất tự hào về cậu ấy. Phuwin là một người giỏi giang, chăm chỉ và xứng đáng với mọi thành tựu mà cậu ấy đạt được. Nếu bất kỳ ai dám nghi ngờ điều đó, thì hãy đến gặp trực tiếp tôi."

Phuwin ngạc nhiên nhìn Pond, tim cậu như nghẹn lại. Cậu không ngờ anh lại nói ra những lời đầy quyết đoán như vậy trước toàn bộ nhân viên.

Pond quay lại đám đông, tiếp tục: "Tôi không yêu cầu các người phải chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng tôi muốn làm rõ một điều: bất kỳ ai tiếp tục có hành động hoặc lời nói xúc phạm Phuwin, tôi sẽ không bỏ qua."

Không khí trong phòng họp như đông cứng lại. Mọi người không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Pond nắm tay Phuwin, siết nhẹ như muốn truyền cho cậu sự mạnh mẽ.

Sau buổi họp, lời tuyên bố của Pond lan truyền khắp công ty. Nhiều người vẫn bất ngờ, nhưng không ai dám tiếp tục đàm tiếu. Pond là tổng giám đốc, quyền lực và uy nghiêm của anh đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù cậu biết rằng sẽ mất một thời gian để mọi thứ ổn định lại, nhưng cậu không còn phải giấu diếm hay chịu đựng những ánh mắt soi mói nữa.

Tối hôm đó, khi cả hai về nhà, Phuwin kéo Pond vào lòng, tựa đầu lên vai anh.

"Cảm ơn anh," cậu thì thầm. "Em không nghĩ anh sẽ nói những điều đó trước mọi người."

Pond vuốt nhẹ tóc Phuwin, cười khẽ. "Anh không thể để em phải chịu tổn thương nữa. Với anh, chẳng điều gì quan trọng hơn em cả."

Phuwin siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Cậu biết rằng, dù có khó khăn thế nào, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng vượt qua mọi thử thách. Và giờ đây, họ có thể yêu nhau một cách tự do, không cần phải giấu giếm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin