Chap 10 : Phuwin coi nơi này như nhà
Kể từ khi mối quan hệ của họ dần được công nhận và họ không còn phải giấu giếm tình yêu, Phuwin đã trở nên vô cùng thoải mái mỗi khi ở bên Pond, đặc biệt là tại văn phòng của anh. Với những cuộc họp dài và công việc không ngừng nghỉ, Phuwin thường tìm đến nơi đây như một cách để gần gũi với Pond, như thể văn phòng chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Sáng hôm ấy, Phuwin đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Cậu nhận thấy công việc của Pond khá căng thẳng, với những cuộc họp liên miên và tài liệu chất đống trên bàn. Vì vậy, Phuwin không muốn làm phiền anh, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, chơi đùa với chiếc điện thoại của mình. Nhưng sau một lúc, cậu cảm thấy buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi sau một tuần làm việc căng thẳng.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là dịch chuyển đến gần Pond, nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất. Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống đùi của Pond, tựa đầu vào vai anh, không có ý định làm phiền, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Pond nhìn thấy Phuwin ngồi trên đùi mình, không khỏi bất ngờ. Dù vậy, anh không hề phản ứng gì mà vẫn tiếp tục làm việc. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Phuwin khiến anh cảm thấy dịu đi phần nào sự căng thẳng trong công việc. Anh khẽ vuốt tóc Phuwin, để cậu cảm thấy thoải mái, và tiếp tục hoàn thành những tài liệu cần thiết.
Phuwin, sau một lúc ngồi yên lặng trên đùi Pond, dần dần cảm thấy mệt mỏi và mắt bắt đầu díp lại. Dù tiếng máy tính, tiếng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên xung quanh, nhưng cậu chỉ cảm thấy bình yên khi ở gần Pond. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tựa như một đứa trẻ yên bình trong vòng tay người lớn.
Pond nhìn xuống Phuwin, mỉm cười khi thấy cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng mình. Dù là một người lạnh lùng và nghiêm khắc với tất cả mọi người, Pond không thể ngừng chăm sóc Phuwin như một sự bảo vệ tự nhiên. Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu và tiếp tục làm việc, một tay vẫn vuốt nhẹ đầu Phuwin, tay còn lại thì ghi chú vào tài liệu.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Một nhân viên bước vào và bắt gặp cảnh tượng Pond đang ngồi làm việc, còn Phuwin thì ngủ say trên đùi anh, vẻ mặt bình yên như thể không có điều gì có thể làm phiền cậu. Cảnh tượng này làm nhân viên kia ngẩn người, chưa bao giờ họ thấy Pond có hành động mềm mỏng như thế.
Nhân viên kia đứng lặng một chút, không biết có nên làm phiền không. Pond, không chút bối rối, vẫn tiếp tục công việc của mình, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn rất quyết đoán: "Có chuyện gì không?"
Nhân viên lúng túng, cúi đầu. "Dạ, tôi chỉ mang tài liệu cho anh... nhưng tôi không muốn làm phiền..."
"Đặt tài liệu lên bàn đi," Pond đáp, không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui khi nhìn Phuwin yên bình trong giấc ngủ.
Nhân viên sau khi đặt tài liệu xuống nhanh chóng rời đi, vẫn cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ giữa Pond và Phuwin. Tuy nhiên, họ không dám hỏi thêm gì, vì hình ảnh này quá mới mẻ so với sự nghiêm khắc mà Pond luôn thể hiện.
Pond vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Phuwin, tay còn lại làm việc. Ánh mắt anh chăm chú vào cậu, không có chút vội vã nào, như thể không có gì quan trọng hơn việc ở đây, bên cạnh Phuwin.
Trong không gian yên tĩnh ấy, Pond cảm nhận rõ ràng sự gần gũi, sự an yên mà Phuwin mang lại cho anh. Dù công việc có bận rộn đến đâu, Pond chỉ cần có Phuwin bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ đều sẽ ổn.
Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng lại là minh chứng cho sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Phuwin không chỉ coi văn phòng của Pond là nơi làm việc mà đã trở thành nơi cậu cảm thấy như ở nhà, nơi luôn có Pond ở bên để bảo vệ và yêu thương. Còn Pond, dù bận rộn đến đâu, cũng luôn dành cho Phuwin sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top