Chap 1 Bí mật yêu nhau
Pond, tổng giám đốc của một công ty lớn, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng và bá đạo. Anh là người luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình với bàn tay sắt. Mọi nhân viên đều phải dè chừng và tuân theo mệnh lệnh của anh một cách nghiêm túc. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của Pond: Phuwin, người yêu của anh.
Phuwin là một chàng trai giỏi giang, luôn tỏa ra sự đáng yêu và dễ gần. Cậu có một sự thông minh tuyệt vời và luôn hoàn thành công việc xuất sắc. Nhưng bên cạnh đó, Phuwin lại rất thích làm nũng và luôn tìm cách phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của Pond. Cả hai có một tình yêu sâu sắc nhưng vẫn phải giữ kín, bởi vì Pond không muốn chuyện này bị rò rỉ ra ngoài công ty, nơi mà mọi người vẫn nhìn anh như một người lãnh đạo nghiêm khắc, không có chỗ cho sự yếu mềm.
Hôm nay, một buổi sáng như bao ngày khác, Phuwin đến công ty như thường lệ, nhưng có điều hôm nay cậu đã gặp phải một tình huống không mấy dễ chịu. Trong khi đang làm việc tại văn phòng, cậu bị nhóm đồng nghiệp quấy rối. Họ bắt đầu trêu đùa về việc cậu là "cậu út" của công ty, những câu chuyện ngầm về cậu và Pond bắt đầu lan truyền. Họ không biết rằng thực tế, Phuwin và Pond đã yêu nhau được một thời gian dài. Nhưng với tình yêu kín đáo đó, Phuwin không thể lên tiếng phản kháng hay tỏ ra bực tức.
"Cậu không sợ bị tổng giám đốc Pond giận à?" Một đồng nghiệp cười lớn, trêu Phuwin. "Cậu có thể nói với anh ấy rằng mấy câu đùa này chỉ là chuyện nhỏ, không sao đâu chứ?"
Phuwin cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ biết cười gượng. Cậu không muốn gây sự chú ý, đặc biệt là khi Pond luôn nghiêm khắc trong công việc, việc mọi người biết được mối quan hệ giữa họ có thể sẽ làm xáo trộn cả công ty.
"Thật sự không sao đâu, tôi ổn mà," Phuwin đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng lúc này, một người trong nhóm không dừng lại, còn bày trò nghịch ngợm hơn, tiếp tục đùa giỡn. Phuwin cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ và khó chịu. Cậu biết rằng nếu tiếp tục im lặng, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm căng thẳng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng mở ra và Pond bước vào. Ánh mắt anh lạnh lùng như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề ngay lập tức.
Pond không nói gì ngay, nhưng chỉ cần đứng ở cửa, ánh mắt anh đủ để khiến tất cả đồng nghiệp của Phuwin im bặt. Những người đã từng trêu đùa Phuwin giờ đây không dám tiếp tục, mỗi người quay đi như thể không muốn đối diện với sự hiện diện của Pond.
Phuwin cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhìn Pond, nhưng không thể giấu được sự bực bội trong ánh mắt. Pond, với vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, không bao giờ để cảm xúc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Phuwin đang đứng đó, vẻ mặt không vui, Pond không thể ngồi yên.
Anh bước lại gần Phuwin, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi phòng. Mọi người trong văn phòng chỉ dám nhìn theo nhưng không ai dám lên tiếng.
Khi bước ra ngoài hành lang, Pond bất ngờ kéo Phuwin vào một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy. Phuwin cảm thấy hơi choáng váng vì hành động đột ngột của Pond, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu biết rằng đây chính là sự quan tâm đặc biệt mà Pond dành cho mình.
"Em không vui à?" Pond hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng vẫn có chút sự quan tâm ẩn sâu trong đó. "Vì mấy kẻ đó à?"
Phuwin nhìn Pond, cậu không thể giấu được sự bực bội. "Em không muốn mọi người biết chuyện giữa chúng ta. Em chỉ muốn làm việc bình thường thôi. Nhưng họ cứ quấy rối em mãi. Anh thấy đấy, em không thể làm gì cả."
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như bình thường mà thay vào đó là sự dịu dàng. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc Phuwin và nói, "Vậy em muốn anh làm gì? Để họ phải xin lỗi em à?"
Phuwin cúi đầu, cảm giác như thể mình thật yếu đuối. Cậu không muốn Pond phải can thiệp vào công việc của mình, nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng sự che chở của Pond là thứ cậu thực sự cần lúc này.
Pond nhìn Phuwin một lúc lâu rồi bất ngờ kéo cậu lại gần, ôm lấy eo cậu và thì thầm vào tai: "Anh sẽ giải quyết chuyện này, không ai được phép làm phiền em nữa."
Phuwin ngước lên nhìn Pond, ánh mắt cậu sáng lên. "Anh sẽ làm gì?"
"Chỉ cần em đứng im thôi," Pond đáp, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin một cái. "Tất cả sẽ ổn."
Với cách mà Pond giải quyết mọi chuyện, Phuwin cảm nhận được sự an toàn và yêu thương mà anh dành cho mình. Dù Pond là một tổng giám đốc lạnh lùng, bá đạo và nghiêm khắc với tất cả mọi người, nhưng đối với Phuwin, anh luôn là người đặc biệt. Cả hai không thể công khai tình yêu, nhưng đối với họ, những khoảnh khắc như thế này đã đủ làm họ cảm thấy hạnh phúc.
Phuwin nở một nụ cười nhẹ, vòng tay ôm eo Pond, cảm nhận sự ấm áp từ anh. "Em cảm ơn anh," cậu thì thầm.
Pond nhìn Phuwin, nở một nụ cười hiếm hoi. "Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù em có làm gì đi nữa."
Họ đứng đó, trong im lặng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phuwin cảm nhận được tình yêu và sự che chở mà Pond dành cho mình. Mối quan hệ bí mật của họ không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một hành động là đủ để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top