CHƯƠNG 15: NGƯỜI MỚI ĐẾN
Xl mn nha, có chap mình vt nhầm trà xanh là ctrai á thì trà xanh tht ra là cgai nha
Tầng quản lý cấp cao - Công ty Lê Thị
Trong một buổi họp giao ban, An ngồi bên cạnh Hùng, vẫn còn lúng túng khi bị gọi là "phu nhân tổng tài" suốt buổi sáng. Nhưng cậu chưa kịp ổn định lại tâm trí thì... cửa phòng họp bật mở.
Quang Anh bước vào đầu tiên, dáng vẻ đĩnh đạc, tay cầm iPad, miệng cười nửa miệng với Hùng:
- "Báo cáo chủ tịch, phòng kế hoạch đã hoàn tất bản thảo. À, Đức Duy gửi lời hỏi thăm... tối nay hai người ăn gì?"
Dương và Hải Đăng theo sau, vừa đến đã vỗ vai An một cái nhẹ, cười:
- "An à, hôm nay không đi ăn trưa với tụi anh à? Pháp Kiều mua chè thái gửi kìa~"
Cả ba người bạn thân của Hùng, mỗi người đều mang phong thái riêng - nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra: họ đang bênh An, một cách tự nhiên và rõ ràng.
Rồi...
Chị ta bước vào.
Trà Xanh - tóc uốn lọn bồng bềnh, môi đỏ mọng, bộ váy ôm sát như chuẩn bị lên tạp chí thời trang. Cô ta vừa bước vào vừa "vô tình" liếc An từ đầu tới chân, rồi nhẹ giọng:
- "Ơ... Hôm nay cả... gia đình anh Hùng cùng đến họp à?"
Cả phòng lạnh đi vài độ. Không khí như đóng băng trong 3 giây.
Hùng nhíu mày, không thèm ngẩng đầu:
- "Cô có vẻ rảnh rỗi."
Quang Anh khẽ cười, tay vẫn lật tài liệu:
- "Chị nói năng vui ghê, em cứ tưởng đây là buổi họp chứ không phải talkshow đá đểu."
Dương đỡ lời, mắt vẫn nhàn nhạt nhìn Trà Xanh:
- "Chắc tại gần đây thiếu spotlight nên tự lên sân khấu luôn."
Hải Đăng vỗ vai An, nói nhỏ:
- "Em chỉ cần ngồi đó xinh là đủ rồi. Còn lại tụi anh lo."
Trà Xanh siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ cay cú rõ rệt.
Nhưng... khi ánh mắt cô ta vô tình chạm vào ánh nhìn đầy sở hữu của Hùng đang đặt lên An, cô ta hiểu ra một điều:
Cô không còn cơ hội chen vào nữa.
Quán cà phê dưới sảnh công ty - Giờ giải lao buổi chiều
An đang ngồi cùng nhóm Quang Anh, Dương, Hải Đăng và vài đồng nghiệp khác. Mọi người cười nói rôm rả. Hùng hôm nay có lịch họp bên chi nhánh, chưa quay lại.
Bỗng dưng... chị Trà Xanh xuất hiện, mắt đỏ hoe, giọng the thé như ai giẫm lên đuôi:
- "An, cậu tưởng cậu là ai mà lúc nào cũng được mọi người bao che vậy hả?! Có giỏi thì tự làm đi, đừng bám víu vào danh nghĩa 'người đặc biệt' của chủ tịch!"
Không khí chết lặng.
An đứng dậy, mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
- "Tôi chưa từng lợi dụng ai. Nếu chị có vấn đề, có thể trao đổi công việc như bình thường."
Quang Anh đứng lên liền, giọng đanh lại:
- "Cô lớn tiếng với An là lớn tiếng với cả nhóm quản lý. Nếu không biết giữ mồm giữ miệng, tốt nhất nên về học lại quy tắc công ty đi."
Dương lạnh lùng:
- "Ở đây không ai ưa drama cả. Còn không chịu rút lui, đừng trách tụi tôi không khách sáo."
Hải Đăng khoanh tay:
- "Tưởng mình là ai mà chạm được vào người tụi tôi đang bảo vệ?"
Trà Xanh nghẹn họng, mặt tím tái, tay run run, nhưng trước sự đồng lòng của cả nhóm, không thể làm gì ngoài nghiến răng quay đi.
Ngay lúc ấy... một nhân vật mới xuất hiện.
Minh Tuấn - chuyên gia phân tích tài chính mới chuyển từ Singapore về, cao ráo, điển trai, cười như ánh nắng tháng ba.
Anh bước đến bàn, mắt sáng lên khi nhìn thấy An:
- "Em là An phải không? Anh nghe danh em từ bộ phận kế hoạch rồi. Hân hạnh gặp em."
An hơi ngượng ngùng, cười nhẹ:
- "Dạ, em chỉ là thực tập sinh thôi ạ..."
Minh Tuấn kéo ghế ngồi cạnh An luôn, ánh mắt dịu dàng:
- "Đừng khiêm tốn. Tài liệu em trình bày lần trước khiến anh phải đọc đi đọc lại đấy."
Ngay lúc ấy - Hùng mở cửa bước vào.
Ánh mắt anh chạm ngay vào cảnh... Minh Tuấn và An đang cười với nhau.
Căn phòng dường như chấn động nhẹ vì "sát khí ngầm" từ chủ tịch.
Anh bước chậm rãi tới, không nói gì... chỉ vòng tay bình tĩnh ôm eo An từ phía sau, gằn giọng nhẹ:
- "Em rảnh đến mức đi nói chuyện với người lạ rồi à?"
Cả bàn: 👀👀👀
An: đỏ mặt như trái cà chua
Minh Tuấn: hơi khựng một giây, rồi cười nhã nhặn:
- "Ồ, thì ra là... Chủ tịch Lê. Hân hạnh."
Hùng chỉ cười nhẹ, nhưng tay siết eo An mạnh hơn một chút.
- "Ừ, tôi là bạn trai cậu ấy."
Cảnh: Văn phòng chủ tịch - cửa vừa đóng lại
Sau khi bị Hùng "kéo cổ áo" đưa thẳng lên văn phòng, An vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hùng khóa cửa lại. Cạch.
An giật mình:
- "Anh làm gì vậy... Có gì từ từ nói..."
Hùng không trả lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt như thể đang bóp nghẹt không khí xung quanh.
Anh siết nhẹ cổ tay An, kéo người cậu áp vào bàn làm việc, gằn từng chữ:
- "Em cười với hắn như vậy là sao?"
An ngớ người:
- "Anh đang ghen à?"
Hùng không phủ nhận.
Anh cúi xuống sát bên tai An, giọng trầm khàn, gần như gằn qua kẽ răng:
- "Đừng quên... em là người của tôi. Từ ánh mắt, nụ cười... đến cả hơi thở cũng phải thuộc về tôi."
An nghẹn họng, mặt đỏ bừng như bị xông hơi.
Cậu cố quay đi, nhưng Hùng dùng tay giữ chặt cằm cậu lại, ánh mắt không cho phép phản kháng.
- "Tôi không thích chia sẻ. Càng không cho phép bất cứ kẻ nào mơ tưởng đến em."
An thì thào:
- "...Anh bá đạo quá rồi đó."
Hùng hơi nhướn mày, ghé sát tai cậu hơn nữa, thì thầm bằng chất giọng trầm lắng khiến tim An như ngừng đập:
- "Vì em là tất cả của tôi."
...Im lặng bao trùm.
Một lúc sau, Hùng buông nhẹ tay ra, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán An, mềm mại đến bất ngờ.
- "Lần sau còn để ai khác nhìn em như vậy, tôi sẽ xử đẹp."
An bối rối đỏ mặt, nhưng không né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top