Chương 9 : Hiểu nhầm
Nói xong câu đó anh liền bồng em ra chỗ sofa gần đó để em ngồi lên đùi mình. Tay anh thuần thục mặc lại cho em chiếc áo hoodie, xỏ cho em đôi dép để em đỡ lạnh.
Em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì cứ khóc vậy có lẽ do sợ hãi quá mức rồi.
Đâu ai biết rằng trước lúc anh lớn đến ả ta đã tát em một cái, tới nỗi bật máu ở khóe miệng ra.
Không chỉ vậy ả ta còn đẩy em ngã làm cho vết thương ở trên trán em đã bị bung ra, và không ngừng chảy máu. Anh xót lắm chứ nhưng dỗ mãi em bé đây cũng không chịu nín.
"Uii, nong Fot khóc kìa xấu quá chừng luôn, bé khóc vậy mai sưng mắt lên là trông rất xấu luôn đó."
Càng nói Gem chỉ càng nhận được tiếng khóc lớn từ em, anh bất lực lắm nhưng biết sao được bảo bối của anh ta bị vậy chẳng lẽ anh không dỗ.
"Anh xin lỗi bé mà là do anh đến muộn, anh không bảo vệ được bé, anh xin lỗi. Bé đánh anh đi cho bõ tức chứ bé đừng khóc vậy anh xót lắm."
"Không thì bé cũng phải trả lời anh một tiếng chứ. Nào ngoan, không khóc nữa bây giờ bé muốn cái gì anh cũng cho hết ná. Ngoan nín đi, Gem thương mà."
Anh vừa dỗ, vừa lấy tay xoa nhẹ lưng cho bé dễ thở. Tay thì cẩn thận lấy đồ băng bó lại vết thương cho em.
Hành động ân cần của anh khiến mọi người ai cũng phải bất ngờ. Em nhỏ khóc một lúc cũng thấm mệt liền lăn ra ngủ, anh lấy tai nghe mở nhạc đeo vào cho em để tránh khỏi những tiếng ồn mà anh sắp gây ra.
Xuống sảnh anh quát lớn.
"Các người thấy người khác bị đánh mà không một ai lên tiếng, các cô các cậu bị câm hay gì? Hay là các người không cần công việc này nữa. Tôi nhắc lại lần cuối sau này còn để tôi thấy em ấy bị vậy các cô các cậu không xong đâu với tôi đâu."
Nói xong anh quay lưng về chỗ em bé đang ngủ ngon lành kia mà bế em để về nhà. Ở trên xe anh không dám bỏ bé rời khỏi người mình, anh sợ bé lại bị thương nữa. Vết thương cũ kia chưa lành mà đã gặp phải nghiệt chủng rồi.
Anh bồng em về nhà đặt em xuống giường nằm ngủ, còn mình thì đi giải quyết nốt các công việc còn dang dở để có thể dành thời gian buổi tối cho em.
Em đang nằm ngủ một cách ngon lành, thì lại bị đánh thức bởi những tia nắng chiều đang soi vào khuôn mặt trắng trẻo của em. Em thức giấc quơ tay để tìm kiếm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Lúc này bất giác nước mắt em rơi, em nghĩ rằng chắc anh đi dỗ người sáng nay mà mình va phải rồi.
"Người ta là người được chọn xem mắt với anh..hức đương nhiên anh ta phải đi dỗ rồi." (lúc em bị ngã em đã khóc rất lớn lên lúc đó không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ả ta và anh nên mới nghĩ như vậy.)
Khóc chán rồi mắt cũng đỏ hoe rồi em tự nghĩ.
'Bản thân mình thì là gì mà đòi anh quan tâm mình...'
Em cứ suy nghĩ trong một mớ bòng bong không thể thoát ra được. Cứ thế mà tới 6h, áo em đã ướt đi một mảng do khóc vực lại chính mình em quyết định đi tắm để cơ thể có thể tốt hơn.
Đáng nhẽ việc tắm này là do Gem phụ trách, nhưng nay dường như Fourth giận rồi cái gì em cũng tự làm hết không nói một câu nào cả, cứ im lặng mà không mở miệng ra tranh cãi cái gì với anh cả.
Gem khi làm việc xong cũng quay trở về phòng để chuẩn bị đồ tắm cho em.
Nhưng vừa bước vào đến cửa anh đã thấy em đang trong một bộ đồ mới đang nằm cuộn chăn xem máy điện thoại.
"Bé tắm rồi hả? Sao không đợi anh về rồi anh tắm cho em bé."
"Vâng, em vừa tắm xong ạ . Thôi ạ, em tự tắm được ạ, anh cũng đi tắm đi rồi ăn tối ạ."
Gem thấy em lạ lắm, nhưng không dám hỏi nhiều sợ em sẽ khóc vì lo sợ. Anh cứ thế mà đi vào phòng tắm, mà không thấy em bé kia đang cố gượng để không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.
Anh tắm xong vừa mở cửa ra thì đã không thấy em nữa đâu rồi. Anh liền vội vã chạy đi tìm em sợ em sẽ bỏ anh mà đi, nhưng thấy em đang ngồi dưới bàn ăn anh mới nhẹ nhõm thở phào.
Bước xuống anh xoa đầu em, nhưng lại bị em tránh né. Gem nhìn em một vòng mà đầu không ngừng đưa ra những suy nghĩ.
'Sao nay bé ngoan vậy tự tắm, tự đeo tất tự xỏ dép không còn làm nũng nhờ vả anh như trước.'
"Anh ơi , ăn cơm thôi ạ."-Fot nhẹ nhàng nói với anh lớn.
Gem bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên em ngồi xuống ăn mà không cần anh đút.
"Anh đút cơm cho Fotfot ăn nhé, bé có ăn cơm cá không? Anh lấy cho bé ăn ná, hay bé muốn ăn cơm thịt?"
"Dạ, anh cứ ăn cơm của anh đi ạ, em có thể tự ăn ạ."
"Mà P'Gemini cho em hỏi với ạ. Bao giờ ba mẹ em về đây vậy ạ?"
"Ba mẹ em có lẽ là tuần sau hoặc sang tuần sau nữa, sao thế?"
"Dạ, không sao ạ."
Em ăn cơm nhanh chóng, để tránh mặt anh không phải nhìn thấy anh nữa. Anh vừa mới ăn được mấy đũa trong sự hụt hẫng, vì em bé đang bơ với tránh né anh
"Em ăn xong rồi, em hơi mệt lên đi ngủ trước anh cứ ăn đi nhé."
Gem bây giờ mới chắc chắn rằng bé con đã dỗi mình rồi. Lần này chắc chắn dỗi rất lâu, bé vừa vào đến phòng thì anh cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Vừa đi, vừa lải nhải biết bao nhiêu là điều nào là anh làm gì sai hả, anh mua đồ cho bé ná. Nhưng không làm cho bé hết giận được.
Nằm xuống giường nước mắt bé đã chảy ra rồi, nhưng để anh không biết được em bé liền cắn chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng khóc và tiếng nấc.
Anh không biết bé khóc liền luồn tay qua cổ đặt đầu em lên tay mình. Vừa luồn vào thì anh thấy gối của em đã ướt đi một mảng. Anh hốt hoảng kéo em xoay mặt lại thì cái môi kia đã bị cắn đến đỏ cả lên rồi, người em khe khẽ run lên theo từng tiếng nấc.
Gem ngồi dậy đỡ em, bắt đầu lấy tay để mở miệng em ra. Mở được ra tiếng khóc em lớn hơn, kèm theo tiếng nấc làm lòng anh chưa xót. Anh luống cuống không biết bản thân mình lên nói gì nữa.
"Fot sao em lại khóc như thế, em đừng khóc nữa anh sai rồi, anh xin lỗi mà bé đừng khóc nữa. Bé cho anh biết lí do bé khóc đi mà anh sửa mà, bé đừng khóc nữa anh đau!!"
Em nín khóc nhưng không phải nín khóc vì lời nói của anh. Mà em nín khóc vì giọt nước mắt của anh đã rơi vào tay em.
Em ngẩng đầu lên thì thấy được đôi mắt đỏ hoe kia của anh đang không ngừng rơi nước mắt.
"Anh nín đi mà, em sẽ nói lí do em khóc cho anh nghe. Em không muốn ..hức...anh khóc đâu mà."
Fot lấy tay gạt nước mắt trên mặt anh đi. Gem thấy vậy liền kéo em ngồi lọt thỏm vào trong lòng, mặt thì dụi vào cổ tìm mùi hương quen thuộc.
"Bé dỗi anh là do..hức..anh đi dỗ chị mà sáng nay em va phải."
"Anh đi dỗ hồi nào, chiều nay anh làm việc ở bên phòng mà bé. Bé hiểu nhầm anh rồi. Bắt đền bé, bé làm anh khóc."
"Anh nói dối, em biết thừa anh đi tìm chị ấy. Anh học ai thói nói dối vậy, em mách mẹ anh cho coii."
"Anh nói thật mà không tin bé xuống hỏi dì Yui xem, bé chẳng tin anh."
"Bé cứ không tin đấy sao nào."
Nói xong em một mạch chạy xuống hỏi dì Yui mọi ngóc ngách, thì mới biết được mọi chuyện là do mình hiểu nhầm.
Gem đứng ở cầu thang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
"Bé chả yêu anh , anh nói mà bé không tin. Anh dỗiii."
Fot lên cầu thang thấy anh thì cười hề hề, rồi kéo anh lên phòng.
"Au bé xin lỗi anh ná, là bé không biết, bé không tìm hiểu mọi chuyện trước. Anh tha lỗi cho bé ná. Nhaaaa đi mà P'Gem năn nỉ đó."
"Thôi thì anh tha, nhưng với điều kiện là mai bé khóc bé hông có được cắn môi nữa ná anh xót lắm. Người bé đã nhiều vết thương lắm rồi, anh không muốn bé bị thương nữa đâu."
"Bé biết gòii ạ, anhh ơi đi ngủ thôi bé muốn ngủ rồii."
Anh vừa ngồi xuống giường bé liền chạy tới.
*chụt*chụt*
"Ây Gem, ai cho anh quay mặt lạiii."
"Bé hônn anh rồi kiàa. Ngại quá một lần nữa đii nhaa. Một lần nữa thôi."
"Đii ngủ thôi, bé buồn ngủ rồi."
*chụt*chụt*chát*
"Ây thằng Gem, ai cho mày quay mặt lại mai tao không hôn mày nữa."
"Nong Fot mỏ hỗn ná, anh mách mẹ em. Nếu em không muốn, thì khôn hồn thơm anh một cái nữa nhanh."
"Được rồi. Anh nhắm mắt lại đi."
"Sao bé đá anh, anh đau mà."
"Thế anh thích thơm hay ngủ nào."
"Dạa, anh ngủ ạ. Đi ngủ thôii bé yêu..."
"Chúc Gemgem ngủ ngon ạ, yêu Gemgem nhất ạ."
"Fotfot cũng ngủ ngoan nhé, anh cũng yêu Fotfot nhiều lắm."
Nhớ cmt và vote náaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top