Chương 7: Em bé ốm rồi😷

Em bé nghe thấy vậy bất giác nở nụ cười tươi rói, em có cảm giác bản thân mình đang nằm mơ vậy. Em cứ vùi mình trong hõm cổ anh rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Đêm đó, anh ôm em ngủ cứng ngắc theo thói quen buổi sáng khi mở mắt em sẽ vươn người lên ngáp vài cái rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Nhưng bữa nay vừa vung tay lên, thì tay em liền đập vào trán anh. Em giật mình hoảng hốt mà chui vào chăn, để lại đôi mắt ti hí để dòm ngó biểu cảm của anh.

Anh thì thức giấc từ lâu rồi nhưng con chuột nhỏ kia cứ ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành, thấy vậy anh cũng không dám di chuyển gì chỉ nằm yên một chỗ cho em muốn làm gì thì làm. Sau khi thấy biểu cảm đáng yêu đó Gem phải thốt lên.

"Đúng là người mình đã chọn có khác na rắc dữ."

Thấy anh cứ nhìn mình mà cười tủm tỉm như vậy em ngại chứ nhưng vẫn thích chọc ghẹo anh, em liền lấy tay mình búng mạnh vào trán anh để anh có thể quay trở về hiện thực.

Nhận thấy trán mình đau Gem giật mình, thì thấy em nhỏ đã ngồi dậy đang dụi mắt để tỉnh ngủ. Gem liền nắm lấy tay em mà hôn lên đó .

"Anh bảo bé sao rồi hả? Là lúc dậy bé không có dược dụi mắt mà, như vậy sẽ đau mắt."

"Hề hề..bé quên mất."

Fot trả lời như vậy là bé sợ anh lại hôn tay mình tiếp, bé đây cũng biết ngại lắm chứ bộ.

Nay Fot thức dậy cảm thấy đau đầu, nhưng em nghĩ đau một chút rồi sẽ hết thôi lên em không nói cho anh.

Nhưng em nhỏ đâu biết được cơn đau đầu ngày càng tăng lên vì cú va chạm mạnh đó của em.

Theo anh xuống ăn sáng, bước chân của em loạng choạng như sắp ngã nhưng em vẫn cứ cứng đầu mà cố gắng đi bình thường.

Trên bàn toàn là món ăn mà Fot yêu thích, nhưng sao hôm nay nhìn vào em lại chẳng muốn ăn. Vừa ăn được miếng thứ nhất đến miếng thứ hai em liền che miệng lại chạy tọt vào nhà vệ sinh mà không ngừng nôn ọe, đầu óc em lúc này choáng váng đi còn không vững nữa.

Gem ngồi trên bàn ăn để ý em lắm, thấy em che miệng chạy vọt đi anh cũng nhanh chóng mà chạy theo đó. Thấy em vậy anh liền vuốt lưng em theo chiều dọc cho em dễ chịu hơn.

"Dì Yui đâu rót cho cháu cốc nước." - Gem vội vã nói lớn vọng ra.

"Bé sao thế, có cảm thấy đỡ hơn chưa nào? Còn muốn nôn tiếp không, để anh dìu em ra ngoài nhé."

"Em buồn nôn, đau đầu nữa."

Fot khóc nấc lên mà nói. Tay em không ngừng đập nhẹ vào đầu, để giảm cơn đau. Gem thấy vậy liền bế em lên, nắm lấy tay của em nhỏ, để em không đập vào đầu mình nữa.

"Để anh xoa đầu cho bé ná, chứ bé đập như vậy không tốt đâu. Chúng ta lên phòng thôi."

"Dì Yui nấu cho Fot tô cháo rồi gọi ông Kee đến cho cháu với."

Về đến phòng anh đặt em xuống giường, nhanh tay đi kiếm đo nhiệt độ để đo cho em.

"Mẹ chứ 39,5. Ông Lee đâu bảo ông Kee đến đây nhanh lên, nói là tôi cho ông ta 5p nữa phải có mắt ở đây."

Gem tức giận quát lên mặt nổi đầy gân xanh.

Anh nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho em, chườm lên trán em cho hạ sốt. Chỉ 3-4p sau đó ông Kee cũng tới.

"Cậu Fourth chỉ là do vết thương, nên không thể tránh được việc đau đầu. Do đau quá lên cậu mới có biểu hiện dẫn tới sốt. Giờ cậu chỉ cần cho cậu Fourth ăn, rồi uống thuốc tránh vận động hoặc suy nghĩ nhiều để dẫn tới đau đầu. Xong việc rồi tôi xin phép."

Gemini "Ừ" một cái rồi quay về phòng, thấy thân thể nhỏ bé kia đang thở đều đều chìm vào trong giấc ngủ. Anh khẽ đi tới cạnh em ngồi cạnh đó mà không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ.

Lần đầu tiên, Gemini lại dành tình cảm đặc biệt cho người một người mà mình mới gặp. Nên cảm xúc mọi thứ đều là lần đầu, mọi thứ đều được Gemini bộc bạch ra trước mắt.

Anh sợ em cũng đi mất theo người anh trai xấu số của mình. Người anh trai mà anh đã từng rất quý mến nhưng chỉ vì một cơn sốt không ngừng, gia đình không đưa anh trai tới bệnh viện kịp mà người anh ấy đã rời xa anh, rời xa gia đình...!!

Fot trở mình thấy Gem bên cạnh, em liền vòng tay qua ôm anh tìm hơi ấm của anh mà ngủ tiếp. Anh đợi em ngủ thêm chút nữa mới kêu em dậy. Nằm ngủ chán chê em cuối cùng em cũng bị đánh thức bởi ánh nắng của đang soi rọi vào đôi mắt đang mở dần của em.

Gem bước vào của với tô cháo đang bê trên tay nhẹ nhàng nói.

"Uii bé Fot dậy rồi hả? Thế bây giờ bé ăn sáng ná, ăn xong rồi uống thuốc nữa cho mau khỏi bệnh nào."

Vừa nói anh vừa bê khay cháo để lên kệ trước giường, lấy gối kê lên thành giường để cho em dựa. Còn anh thì ngồi thổi từng muỗm cháo đút cho em ăn. Lúc đầu em muốn tự ăn, nhưng Gem sợ bỏng em,  nhất quyết phải để bản thân mình đút.

Cuối cùng tô cháo cũng được em đánh sạch bay vì sáng giờ em chưa có gì cho vào bụng cả. Ăn xong cũng là đến cái phần mà anh phiền não nhất đó chính là cho em uống thuốc.

Nghe thấy uống thuốc là em bắt đầu lấy tay che miệng lại, không được em lại lấy lí do là đau bụng muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng tất cả chiêu này đều bị anh nắm thóp.

Thấy đã bị dồn vào bước đường cùng Fot liền xỏ dép mà chạy đi tay thì che lấy miệng của mình sợ anh bắt mình uống.

Nhưng sao mà thoát khỏi anh đây, tầm 1-2p sau đã thấy Fot đang ở trong lòng Gem rồi. Anh ôm em dụi vào cổ em mà hít hà lấy mùi sữa thơm trên người em, em thấy nhột liền đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt lấy mình giọng trầm ấm nói.

"Nong Fot uống thuốc đi rồi chiều anh mua cho bé kẹo dâu, sữa chuối, cả truyện Conan, lego nữa bé đồng ý không nào?"

Trước sự cám dỗ ấy Fot không hề lay chuyển, vẫn lấy tay mình giữ chặt lấy miệng mà không nói gì.

"Thế chắc ai đó không muốn đi chơi với anh rồiii, chắc là hết thương anh rồi lên mới không uống thuốc."

Nghe tới đi chơi là Fot nhanh lắm tay em liền với lấy mấy viên thuốc ở trên khay rồi cho vào miệng uống ực một cái . Thật ra Gem là có công việc ở công ty không thể thiếu mặt được, để Fot ở nhà anh không yên tâm thế là phải vác cậu theo bên mình có gì còn tiện chăm sóc.

Thay băng tắm rửa cho Fot xong, thì anh phải dọn đồ dùng cần thiết bỏ vào cặp cho em. Em do cứ nãy uống thuốc hạ sốt có một chút thuốc an thần lên là hay ngủ lắm, chỉ cần yên lặng 1 chút là em có thể chìm vài giấc ngủ rồi.

Đến công ty, anh cẩn thận lấy chăn hình chú chuột mà em yêu thích đắp lên cho em, chân thì đeo tất hình chú vịt vàng còn đôi dép hình chú ếch thì Gem đang cầm trên tay. Nhìn xa trông giống hệt như anh đang chăm đứa con vừa mới đẻ vậy.

Vừa bước vào cửa công ty đã có bao con mắt dòm ngó xem đứa trẻ kia là ai, danh phận ra sao mà lại được chủ tịch cưng chiều bế ngủ như vậy. Tiếng xì xào càng to dần làm em bé trong lòng anh mơ hồ cựa quậy. Thư kí thấy vậy liền nói lớn.

"Mấy người nhàn rỗi hết chuyện để làm rồi hả, mà đứng đây xì xào bàn tán."

Gem bế em trên tay đặt em xuống sofa nằm cẩn thận đắp chăn kéo tất, kéo ống quần xuống cho em đỡ lạnh. Bên cạnh thì nhét vào trong em một chú gấu bông sư tử để em ôm, cho dễ ngủ.

"Bé Fot ở đây ná, anh đi họp một chút rồi anh quay lại ôm bé ngủ ná. Bé ngủ ngoan krub."

Nói xong Gem hôn nhẹ lên trán em rời đi.

Em nghe được nhưng chỉ trả lời bằng nụ cười trên khóe miệng. Vì cuộc họp có nhiều cái phát sinh lên kéo dài hơn so với dự địn , anh nôn nóng muốn kết thúc cuộc họp để được ôm em ngủ nhưng xem ra rất khó.

Fot thức dậy không thấy anh đâu thì liền đi khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng của anh, nghịch chán em bé lại bỏ ra ngoài đi tìm xem anh ở đâu, bé nhớ anh rồiii.

Vừa đẩy cửa vào thì đã bị anh nhìn thấy, anh liền đẩy ghế mà đi ra nhấc bổng em lên.

"Bé dậy rồi hả, có đói không anh mua gì cho bé ăn ná. Bé hư lắm, biết mình bị ốm mà không mang dép vào anh có mang dép cho bé mà tội này đáng bị phạt nhé."

Nói xong anh lạnh lùng quay lại nói vọng vào trong phòng họp.

"Cuộc họp có thể kết thúc. Mọi người nghỉ."

Rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhân viên. Từ trước tới giờ anh chưa từng bao giờ như vậy cả, nhưng vì em lên anh đã phá lệ của bản thân.

Nhớ vote và cmt náa<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top