Chương 6: Hình phạt😌

Sau khi nghe được câu nói đó em rùng mình khiếp sợ đẩy anh ra.

"Anh uống rượu vào rồi bị khùng hả? Nói gì mà nghe hung dữ thế. Mà em nói nè, em là của em, và em sẽ không thuộc về ai đâu lên anh đừng có mơ nữa."

Anh nghe xong khóe môi liền cong lên khuôn mặt đầy vẻ thách thức.

"Để anh xem tối nay con chuột nào đó sẽ phải khóc lóc xin anh tha cho."

Nói xong anh liền buông eo em ra để em còn lựa món ăn trong bụng nghĩ thầm.

'Nhóc con cứ ăn nhiều vào nhé để sau này anh còn ăn em!!'

Đến tầm 8h30 tối, Gem chở em về vì mai anh phải đi làm còn em thì phải đi học sớm, nếu về muộn em bé sẽ trễ giấc mà không ngủ nữa. Nay thì sẽ về nhà Gem vì bố mẹ còn tham gia bữa tiệc khác nữa lên đưa em cho Gem chăm.

Suốt dọc đường đi em bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nói chán chê bắt đầu quay sang nghịch máy điện thoại mà không để ý đến ai đó đang nhìn đến cái cổ trắng nõn, và hai cái má bánh bao của em.

Về đến nhà vừa vào trong cổng có bao nhiêu vệ sĩ cúi chào anh, Fot thấy vậy liền sợ không dám xuống xe em sợ hãi òa khóc.

"Au,P'Gem..hức..anh bán em đi hả?"-Fot sợ hãi liền tu lên khóc làm anh hoảng hốt vội vội, vàng vàng giải thích cho em nhỏ đang khóc kia.

"Nào bé cưng, anh không có bán bé đây là nhà anh mà, anh dắt bé vào xem nhé ở trong đó có sữa chuối với bánh dâu em thích đó."

"Hức..dạ, P'Gem cõng em."

Trái tim Gem lúc đó 'Em tính giết tôi chết mà không cần dùng dao sao bé Fot?'

Anh cúi người xuống cho Fot trèo lên lưng mình cõng em vào nhà trước sự ngạc nhiên của những người làm.

Đặc biệt là dì Yui quản gia của Gem đã chăm anh từ năm anh 2 tuổi, đây là lần đầu tiên mà dì thấy anh dịu dàng với một người nào đó như vậy. Trước đây chỉ cần có người làm như vậy không vừa mắt anh liền cho xử luôn.

Những người làm nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ bảo nhau rằng.

"Cậu chủ nhỏ này chúng ta phải chăm sóc thật cẩn thận không sẽ bị giống như những người trước sẽ bị đem làm mồi cho Lion ( thú cưng của Gem)."

"Wow đây mà là nhà á hả? P'Gem em thấy giống biệt thự hơn đó, to dữ vậy sao."

"Một mình anh sống chắc cô đơn lắm, bao giờ anh mới có vợ để bớt cô đơn đây."-Fot vẻ mặt ngẩn ngơ nói.

"Vợ anh ngay đây mà, anh còn tìm vợ gì nữa."

"Đâu ạ? Đâu thế ạ? Vợ anh đâu ạ cho em xem mặt đii."-Fot đung đưa trên lưng anh giọng nài nỉ nói.

"Đợi bé lớn thêm xíu nữa anh cho bé biết mặt vợ anh nhé."

"Giờ thì ai ăn kem giơ tay nào..."

"A..a..a.. bé bé muốn ăn kem" -Fot nhảy khỏi lưng anh nhìn ra phía tủ lạnh chỉ đợi cái gật đầu của anh là lao xuống phía tủ lạnh.

"Bé đứng đó để mấy cô giúp việc lấy kem với sữa cho bé nhé." -Gem cẩn thận nhắc em từng ly từng tí.

"Dạa..bé biết gòi ạ."

Vừa nói xong tiếng cộp vang lên rõ to ở dưới phòng bếp. Gem thấy thế liền chạy xuống nhà để xem em, thì trán em đã bị xước ra một mảng đang bị chảy máu còn bên kia thì dần u lên một cục rõ to.

Gem tức điên giọng quát to.

"Dì Yui gọi bác sĩ tới đây nhanh lên."

Anh nhanh chóng bế em lên phòng mình rồi lấy khăn thấm máu cho em. Vừa làm, anh vừa xót bé con nhưng không dám to tiếng.

"Anh bảo bé như nào rồi hả? Bé chẳng cẩn thận gì hết, bé đau anh xót lắm."

Vừa nói đôi mắt Gem vừa rưng rưng, Fot thấy vậy liền ngưng khóc nhảy vào lòng anh.

"Uiii ai sắp khóc kìa xấu quá trời ơi, xấu quá đi thôi."

"Bé xin lỗi anh nhé, bé không có cố ý đâu ạ. Fotfot xin hứa lần sau bé sẽ chú ý hơn màaa, nhaaa anh đừng dỗi nữa bé buồn đó."

Anh cũng chẳng buồn giận dỗi đâu, nhưng nhìn thấy em như vậy anh xót lắm .

Cứ vỗ lưng rồi ôm một lúc, em ngủ thiếp đi từ vao giờ chẳng hay. Hơi thở chậm rãi phả vào cổ anh mặc dù nhột nhưng anh không dám cựa quậy sợ bé thức giấc. Anh nhẹ nhàng đặt bé xuống giường đi xuống nhà đợi bác sĩ riêng tới.

Vừa xuống tới nhà viên mắt hình ánh đạn của anh đã nhắm thẳng vào mấy người giúp việc mà mắng.

"Tôi dặn các cô lấy kem cho bé con, sao thành ra là Fot đi lấy rồi đụng đầu vào tủ lạnh hả? Các cô dường như không nghe lời tôi nói ra cái gì.Dì Yui đuổi việc hết đi tuyển người làm mới cho cháu."

Nói xong cũng là lúc bác sĩ đến, anh dẫn bác sĩ lên tầng đê băng bó vết thương cho em. Đứng bên cạnh đợi bác sĩ sơ cứu vết thuoeng cho em nhỏ, mà lòng anh như lửa đốt sợ vết thương nó cứa sâu làm cho bé nhà anh đau.

"Ông Kee, Fourth nhà tôi sao rồi?"

"Vết thương không quá sâu, nhưng nếu không chịu khó thay băng thì sẽ nhiễm trùng và nặng hơn. Tôi có kê thuốc cho em ấy cậu nhớ cho em ấy ăn uống đầy đủ, rồi uống thuốc đều đặn. Tôi xin phép."

"Ông Lee tiễn khách."

Anh lững thững bước vào phòng thấy thân nhỏ đang thở đều nhẹ nhàng nằm ngủ, anh tiến tới xoa đầu hôn nhẹ vào vết thương của em để em bớt đau. Fot xoay người tỉnh giấc.

"Anh không ngủ hả? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Bây giờ là 11h tối rồi, em chợp mắt xíu rồi dậy anh thay quần áo cho em nào."

"Không đâu, em tự thay anh ra ngoài đi em đi thay quần áo đâyy."

Fourth nhất quyết không cho anh động vào người mình, nhưng anh đâu có để ý tới lời em nói mà đi ra tủ quần áo lựa đồ cho em rồi đi vào phòng tắm pha nước để em tắm.

Xong việc anh liền ra giường bồng em vào nhà tắm đặt em trên thành bể cởi quần áo em, rồi cho em ngồi vào bồn ngâm mình .

Em thì có mấy chú vịt trong bể nước chơi lên chẳng màng tới anh nữa cứ ngồi đấy chơi đến lúc anh nói.

"Nào Fot, anh tắm xong cho bé rồi đứng dậy ra ngoài nào nhanh lên kẻo cảm."

"Khônggg mà, bé không ra đâu đang chơi thích lắm để bé chơi 5p nữa rồi ra nha."

"Mai anh cho bé Fot chơi sau nhá, nay em bị đau mà em mà ngâm nước mai anh thu vịt của em đó."

Nói xong anh đứng dậy để đi ra ngoài thì em bé đằng sau tu lên khóc to nức nở nói.

"Anh hết thương bé rồi hứcc...anh lại còn thu vịt của bé, bé mách mẹ cho anh coi."

Nói xong em không nói, không rằng ngồi lì trong phòng tắm không chịu ra . Gemini đứng ngoài cửa phòng tắm tầm 10p không thấy gì liền ngó vào liền phải bật ngửa trước hành động của Fourth.

Em nín khóc mà bắt đầu quay ra nghịch tiếp những con vịt xung quanh còn nói chuyện với chúng chê bai anh đủ điều.

Ngoài bố mẹ anh ra thì cậu là người thứ ba từ trước đến nay dám nói xấu anh.

Anh muốn ngắm em ở trong dáng vẻ này lắm, nhưng sợ em ốm liền vào quắp lấy em choàng cái khăn bên ngoài cho em đỡ lạnh rồi bồng em ra ngoài mặc quần áo cho em.

Em vẫn còn dỗi nên mặc xong liền với lấy chiếc điện thoại chui tọt vào trong chăn, lấy gối ôm chắn giữa anh và em.

Anh thu dọn thay quần áo cho mình xong vẫn thấy em đang chơi điện thoại, liền tiến gần tới muốn ôm em nhưng càng gần lại em em lại càng tránh.

Anh thấy vậy liền vòng tay qua eo em ôm trọn lấy em vùi vào người mình "Nong Fot giận anh anh khóc đấy, anh không muốn bé giận anh đâu."

"Em không thèm giận."- Fot hậm hực nói.

"Thôiii mà bé Fot , bé đừng giận nữa nhaa, mai anh mua lego cho bé được không??"

"Dạ được ạ!!!"

"Thế giờ đến hình phạt của bé nhờ?"

Gem nói xong chưa kịp để cho Fourth định hình liền cúi xuống cắn vào đôi má bánh bao của em vài cái, làm cho đôi má đang ửng hồng vì ngại nay thêm hồng hơn. Gem cắn để rõ lại dấu răng trên mặt em.

Bắt đầu anh lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần kia, thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ không chần chừ anh liền cắn nhẹ liếm quanh một vòng rồi mút chặt lấy nó.

"A...a..anh làm gì vậy Gem đau em anh bỏ ra đi mà đau lắm. Hưm~~" -Fot đau đến ứa nước mắt.

"Nào thế nong Fot trả lời cho anh biết em là của ai nào???"

Vừa nói anh vừa di chuyển sang chỗ khác, để lại dấu ấn trên cổ em dường như muốn khẳng định chủ quyềnn.

"Hức..là của p'Gem ạ."

"Bé trả lời đúng rồi kìa, phải thưởng cho bé mới được."

Nói rồi anh rời cái cổ mà tiến tới đôi môi đỏ thơm mùi đào của em. Anh nhẹ nhàng hôn lấy cái môi dưới, tay giữ lấy đầu em để đưa emm vào một nụ hôn sâu.

Mới đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó anh liền trở lên mạnh bạo, Fot vì sợ nên cắn chặt môi lại không để anh hôn nữa. Nhưng anh đã nhanh trí cắn nhẹ vào môi dưới khiến em đau mà hé ra một tí.

Nhân cơ hội anh liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khám phá sâu trong khoang miệng của em. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, đợi đến khi Fot không còn chịu được đập vào lưng anh anh mới quyến luyến thả cánh môi đó ra.

Fot được nhả ra, thì liền thở dốc hít ra hít vào để cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Đợi đến khi em không còn thở dốc nữa Gem liền hôn nhẹ lên trán , lên những vết thương rồi nói.

"Đó phần thưởng của bé đó. Bé đặc biệt lắm, anh mới thưởng bé theo kiểu này đó nhaa."

"Thưởng này của anh sợ lắm, mai em không cần anh thưởng nữa đâu."

Nói xong em liền chui vào hõm cổ của anh ra hiệu cho anh vuốt lưng cho mình dễ ngủ. Đợi dỗ em ngủ xong anh mới nhẹ nhàng nói.

"Fotfot, anh yêu bé nhiều lắm. Bé đừng là của ai nhé anh sợ mất bé lắm.."

Nhớ vote và cmt náaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top