Chương 55:Dạy dỗ
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
"Fourth nhà tao làm sao vậy Phuwin?"
Gemini cố giữ bình tĩnh để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
"Đòi đi xem bóng, tao không cho thì kêu đi một mình. Đi rồi, tao mua nước cho nó sợ nó khát. Quay lại thì thấy bóng đã đập vào người nó rồi."
"Hỏi có sao không thì nó bảo không, nó còn dám nói dối cả tao là chỉ bị đập vào người. Ngồi trong lớp gần 45p nó mới mở miệng kêu đau. Mày coi có điên không?"
Gemini nghe Phuwin nói xong thì cũng im lặng, vì căn bản Fourth nói dối như vậy là sai không thể bênh em nhỏ được.
"Được rồi, Fourth như vậy là sai. Nhưng trước hết cứ im lặng đã, bao giờ ổn thì hãy chỉnh đốn em ấy."
"Tao biết rồi."
[...][...]
Cả buổi hôm đó Gem ngồi chăm em nhỏ tới tận chiều mới đi mua cơm trưa để ăn, anh lớn sợ em nhỏ tỉnh không thấy anh đâu liền mè nheo mà khóc.
Đang ăn dở phần cơm ở dưới căn tin Gemini liền nhận được cuộc gọi từ Phuwin.
"Alo, mày lên đây đi. Thằng Fot nó tỉnh rồi, đang khóc đòi mày đây này."
"Hức..P'Gem, Gem ơi, P'Pond bỏ Fot ra, Fot đi tìm Gem..huhuu."
Khóc đòi anh lớn là vậy nhưng khi thấy Phuwin ra cạnh giường bệnh lườm mình một cái em nhỏ liền nín, không quấy phá nữa.
Khóc thì vẫn khóc, nhưng để Phuwin mà lườm là không có được.
"Mách Gem đó, đừng có lườm Fot."
Ý là điệu bộ thách thức hay gì, bây giờ có người dựa dẫm rồi nên Fourth to gan lớn mặt chẳng sợ ai nữa.
*cạch*
"Fotfot!??"
"Gem ơiii, Phu vừa lườm bé."
"Được rồi, tẹo anh đánh Phuwin nhé. Phuwin hư, cứ lườm em."
"Đúng ạ, Phu hư lém. P'Pond phải đánh mông Phu nhá, hông là Fot méc mẹ tội P'Pond làm Phuwin đau mông phải nghỉ học hai ngày lận."
"Mày, cái thằng!!!"
"Thôi, không cãi nhau với Fot nữa. Anh với em đi mua chút hoa quả cho em ấy ăn. Mua xong là cấm mách mẹ đó nha, méc mẹ là tao cho mày ăn đập đó Fourth."
"P'Pond dọa em cơ á, vậy phải mách mẹ mới được."
Không biết có dám mách hay không nhưng mà cứ phải dọa người ta trước đã, kẻo sợ người ta ăn hiếp mình.
"Bé."
"Dạ, bé nghe ạ."
"Bé làm mọi người sợ lắm đó, biết chưa?"
"Bé xin lỗi ạ, bé không biết mọi việc sẽ quá đến như vậy."
"Được rồi, Gem chỉ nhắc vậy cho bé nhớ thôi."
Nói chuyện qua loa vậy thôi, vì Gem sợ nói nữa sẽ làm em bé hoảng lúc đó lại khó dỗ, khó bảo. Còn sau này đợi em nhỏ ổn định mới quyết định phạt em ấy ra sao.
"Gem ơi~Fot muốn về ạ."
"Fot không thích chỗ này chút nào."
"Nào, bé ngoan nghe anh nói nhé. Bệnh của bé phải ở đây để theo dõi thêm một tuần nữa, bác sĩ sẽ đến khám xem bảo bảo trong bụng như nào đó. Bảo bảo hôm nay bị đau, nên em bé nhà mình mới đau bụng như vậy."
"Bảo bảo đau sao? Thế bảo bảo đỡ chưa, có còn đau lắm không ạ?"
"Bảo bảo sẽ không đau nữa, nếu tí bé chịu để bác sĩ truyền thuốc và ăn uống, uống thuốc đầy đủ bảo bảo sẽ hết đau liền."
Fot lấy tay đặt lên bụng mà lí nhí nói.
"Bảo bảo ngoan, ba nhỏ sẽ chịu uống thuốc ăn uống đầy đủ để em bé hông đau nữa nhé."
Gem xoa đầu em nhỏ mà khen lấy, khen để. Ngoan thế không biết.
Gemini tính từ từ sẽ nói chuyện này với ba mẹ, nhưng chưa kịp nói thì Phuwin đã nói hộ luôn rồi.
Ba mẹ hai bên vưad đáp xuống máy bay liền nhanh chóng vào bệnh viện thăm em nhỏ, hai mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nào là ôi dâu cưng của tôi, cháu yêu của tôi. Khổ quá rồi, ốm nhơ, ốm nhác như này sao mà em bé lớn được.
Cực cho em bé Fotfot của mẹ quá rồi.
Trong một tuần ở bệnh viện đó, Fourth hầu như là không được đặt chân xuống nền bệnh viện. Đi đứng, sinh hoạt đều có Gemini và ba mẹ làm cho hết.
Đến bữa thì có hai mẹ đem thức ăn vào, đút cho em nhỏ ăn. Mỗi lần ăn xong là liền được xoa bóp người, vì hai mẹ biết người mang thai tay chân và lưng không mấy dễ chịu. Đợt này em nhỏ còn là nam nữa, nên mọi thứ càng phải chỉnh chu hơn.
Còn hai ba thì phụ em giặt quần áo, gọt trái cây cho em nhỏ, thi thoảng lại giúp Gemini pha nước tắm cho em, bữa nào cũng đều như vậy.
Vì hai ba đã được nghe hai mẹ nói về quá trình sinh con khổ cực như nào, nên hai ba cũng thương em lắm. Chẳng để em phải động tay việc gì, ban đầu em còn không cho hai ba giặt quần áo cho mình vì ngại, nhưng hai ba lại bảo.
"Con mà cãi là ba dỗi đó nha, thương con còn không hết thì dơ với bẩn là cái gì."
Riêng về phần Gemini thì anh đem hẳn cái công ty tới bệnh viện, không xa em nhỏ dù chỉ một bước. Căn bản việc động thai này em nhỏ không nên đi lại nhiều, di chuyển quá nhiều sẽ dẫn đến dọa sảy. Gem xót em nhỏ và bảo bảo nên mọi việc đều ở trong một căn phòng của bệnh viện để thuận tiện chăm em.
10 ngày trôi qua.
Em nhỏ được xuất viện rồi, bác sĩ thấy tình trạng đã ổn liền cho em nhỏ xuất viện.
Về nhà được mấy hôm Gemini liền tìm em nhỏ để nhận hình phạt của mình, căn bản cái này không phạt không được.
Phải phạt cho để nhớ, lần sau sẽ không tái phạm vì đây là ảnh hưởng tới sức khỏe rất lớn, nên Gem mới phải nghiêm túc răn dạy như vậy.
"Bé ơi, vào đây anh bảo."
"Nào ngồi vào đây, anh nói chuyện với em."
"Dạ vâng ạ, đợi Fotfot tẹo."
"Đi chậm thôi, kẻo ngã."
Fourth tắt tivi xong liền leo lên giường ngồi với anh lớn, không biết anh lớn có chuyện gì nói với bé đây.
"Mấy bữa trước Fotfot phải vô viện đúng không?"
"Dạ, đúng ạ."
"Thế Fotfot có biết Fot bị làm sao mà phải vô viện không?"
"Fot chỉ nghe Gem nói là bảo bảo đau nên mới phải vô viện truyền nước."
"Đúng rồi, bảo bảo đau lắm. Bảo bảo đau tới mức một chút nữa thôi là không còn ở trong bụng bé nữa."
"Là bảo bảo sẽ ra ngoài ở với chúng ta ạ?"
"Không phải như vậy, mà là bảo bảo đau quá, bảo bảo sẽ biến mất và không bao giờ trở lại gặp chúng ta nữa."
"Hôngg mà, bảo bảo của Fotfot. Hôngg cho bảo bảo đi đâu."
Vừa nói em nhỏ vừa lấy tay ôm chặt lấy bụng mình, Gem thấy em nhỏ ôm chặt bụng quá liền đưa tay nới lỏng tay em nhỏ ra. Từ từ phân tích cho em nhỏ hiểu.
"Vì Fotfot đau bụng mà không có nói cho Phuwin, để tới lúc đau không chịu được nữa mới mở miệng nói."
"Trong lúc Fot đau như thế, thì bảo bảo còn đau nhiều hơn đấy. May mà Fot kêu Phuwin sớm nên là bảo bảo vẫn đang ở đây với chúng ta đó."
"Fotfot của chúng ta biết gọi Phuwin như vậy là rất tốt, rất ngoan lắm ạ. Nhưng mà em bé chịu đau như vậy là sai, ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều, còn cả việc bé nói dối nữa."
"Tại sao bóng đập vào bụng lại kêu chỉ đập vào người, hửm?"
"Dạ, tại bé sợ Phu sẽ hông dẫn bé đi xem bóng nữa. Fotfot thích bóng lắm."
"Ngoan, không sợ, nếu Phu không dẫn đi thì chồng dẫn em đi nhé? Được không?"
"Dạ được ạ."
"Ngoan lắm, nhưng mà lỗi sai lần này của bé anh không thể bỏ qua được. Anh đã có quy định gì giữa chúng ta Fotfot nhớ không?"
"Quy định là những thứ Gem bỏ qua được là sẽ chỉ ngồi nói chuyện nghiêm túc, còn những việc nghiêm trọng thì sẽ bị thêm đánh đòn vào mông nữa ạ."
"Thế giờ Gem cho Fot quyết định đánh mấy roi."
"Dạ, lỗi của Fot không nhẹ nên Gem đánh Fot mười roi ạ."
Gemini nghe vậy thì cười trong lòng, không hiểu sao lại ngốc như vậy chứ. Bình thường ăn đánh ba roi là đã không chịu được rồi, nay gan lại còn dám kêu anh lớn đánh mười roi.
Nói là đánh bằng roi nhưng thực ra lần này Gemini dùng tay của mình để giảm lực đau đi cho em nhỏ.
"Nằm sấp xuống, đặt gối kê vào bụng nhé."
"Dạ, Fotfot biết rồi ạ."
Một tay Gemini để trên mông nhỏ, một tay thì giữ lấy em nhỏ sợ em nhỏ ngã.
*chát*
"Aaaa.."
"Lần này anh đánh bằng tay, xem như bé biết nghe lời lắng nghe lỗi lầm của mình. Lần sau sẽ đánh bằng roi mây."
"Hức...đau.."
"Ngoan, một chút nữa thôi."
*chát*
"Hức...Fotfot hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Sẽ không nói dối nữa ạ."
"Huhuuu..hức..aaa.."
*chát*
"Ưm.."
Gemini thấy em nhỏ mới bị đánh ba cái thôi mà mặt mũi đã tèm lem nước mắt, mặt đỏ bừng lên vì hét lớn.
Gem xót, nhưng xót đúng nơi, đúng chỗ không thể nào tùy tiện tha được.
*chát*
"Lần sau chừa nghe chưa?"
"Ưm..dạ nghe ạ..khụ...khụ.."
Lại sặc vì nước mắt, nước mũi đây mà.
Gemini thấy em nhỏ ho sặc sụa liền kéo quần em lên rồi bế em nhỏ vào lòng mình mà xoa lưng để xuôi, lấy giấy lau mũi cho em nhỏ nhìn cái mũi đỏ hửng kia mà xót không ngưng.
Em nhỏ trong lòng vẫn còn đang thút thít không thôi.
"Rồi ngoan nhé, không khóc nữa xấu lắm."
Tới lúc Fotfot nín thì em nhỏ lại kéo quần xuống nằm đúng vị trí mà nói.
"Gem đánh tiếp đi ạ, vẫn còn sáu cái nữa."
Điên với em mất thôi, sao lại ngốc như vậy chứ. Tha cho rồi lại còn khơi mào ra.
"Được rồi, lần này đánh bốn cái còn lần sau thì gấp năm nhé."
"Hôngg được, Fot đáng bị phạt Gem đánh Fot đi ạ."
"Không đánh nữa, nổi đỏ lên rồi. Nằm xuống anh xoa thuốc cho đỡ rát nhé."
"Gem hông giận đó chứ? Hay Gem cứ đánh đi ạ, đánh đến khi nào hết giận Fot thì thôi ạ."
"Ngoan, chồng không giận bảo bối nữa. Bảo bối biết lỗi và hứa sẽ sửa lỗi nên chồng hết giận em rồi, ngoan ngồi lại anh xoa thuốc."
"Dạ, nhưng Gem nói là không giận nữa rồi nha."
Bị flop xong cái lười viết ngang:(((
Nhớ vote và cmt náaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top