Chương 41: Ngậm cơm
"Em bé ơi, muộn òi. Mình dậy thui nào, dậy còn ăn cơm chứ."
"Hoii 5p nữa ná, bé chỉ nằm chút xíu xìu xiu nữa thuii."
Đôi co với em chắc tẹo nữa cũng không ăn được miếng cơm nào mất, thay vào đó Gemini đã vào nhà tắm giặt khăn để chuẩn bị rửa mặt, lau qua tay chân cho bé con tỉnh ngủ.
"Ưm~lạnh.."
"Đợi anh, anh đi giặt lại khăn cho em nhé."
Gemini chạy đi, chạy lại mấy lần để điều chỉnh khăn sao cho ấm với người em nhỏ. Anh chỉ sợ em nhỏ lạnh quá dẫn tới ốm, anh lại xótt.
"Vừa chưa ạ?"
"Ưm~ấm òi."
Fot mở mắt ti hí ra nhìn Gemini, cười hì hì một cái rồi cuộn chăn lăn sang cạnh giường bên kia để ngủ tiếp.
"Nào, ra đây anh lau nốt tay cho tỉnh ngủ. Không có ngủ nữa nha, dậy ăn trưa nào."
"Bé hông ăn đâu, Gem ăn trước đi."
"Bé phải ăn để còn tới công ty với anh nữa chứ, nhanh lên nào."
"Hôngg đi đâu, bé ở nhà cơ."
"Ở nhà làm gì? Phá nhà, phá cửa hay gì? Anh không nói nhiều nghen, không dậy là ăn tét mông nha."
"Dậy liền, dậy liền ạ."
[...][...]
"Nào, quay đây anh xem mắt bé nào."
"Đỏ lên rồi đây này, tí nữa rửa mắt lại lượt nữa nha."
"Gem ơi, Fottt đói."
"Đợi anh chút, anh lấy cơm cho bé đây ạ."
"Hum nay bé ăn bát cu-shin nha, thìa nữa."
Bật mí cho mọi người biết là bát đũa em nhỏ ăn đều có họa tiết là nhân vật hoạt hình nha, bé nhỏ vừa mua được mấy bữa trước xong. Nào là doraemon, shin, conan,... đủ các thể loại. Mỗi lần ăn cơm là lại có một giao diện bát khác.
Mấy chiếc bát này Fot nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy thế mà bữa trước Gemini lại làm vỡ mất cái cốc hình Doraemon của ẻm, thế là bị ẻm giận nguyên 1 tuần, đuổi ra sofa ngủ.
"Fot ơi, nhai nhanh nào. Ai dạy em cái kiểu nún cơm như thế vậy hả?"
"Bé thấy bé Thối nhà bác hàng xóm ấy, em ấy toàn nún cơm hông à. Xong ẻm còn bảo bé làm như vậy thử đi, ngon lắm. Nhưng mà công nhận ngon thiệc mò."
Gemini vừa ăm cơm, vừa lóng ngóng đút cho em từng thìa cơm. Tại bữa nay ăn cơm cá nên anh lớn không để em nhỏ tự xúc, vì sợ em không để ý lại hóc xương.
Còn Fot thì mắt toàn chú ý vào màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình Jadoo mà em thích, nhiều lúc đang ăn cơm em nhỏ cười phá lên, tay thì chỉ trỏ vào cô bé kia. Đôi khi miệng còn đang ngậm cơm, nhưng mà vẫn phải ú ớ nói vào câu mới chịu ăn cơm tiếp.
"Anh tắt tivi nha, ăn lâu quá rồi đó."
"Hôngg mà, tivi của Fotfot."
"Bé hông nhai mà giờ bé đòi tivi của bé. Dì Yui tắt hộ cháu cái tivi với, còn em ngồi nghiêm túc anh đút cơm cho."
Nhưng đâu ai mà biết được báo thủ lại gặp phải lì cơ.
Thế để xem ai lì hơn ai?
Fot nghe anh nói thế thì càng nún miếng cơm mình đang ăn hơn, bé nhỏ không chịu nhai. Gemini thấy thế cũng để yên 1 lúc xem em nhỏ làm được gì, nhưng mà ai ngờ ẻm ngậm cơm giỏi đấy. Hơn 10p rồi mà không hết được miếng cơm.
"Bé đứng lên, không cần ăn cơm nữa. Ra kia úp mặt vào tường nhanh lên."
"Anh đi lên lấy đồ, anh xuống mà chưa thấy bé ra là liệu hồn đó."
[...][...]
Hóa ra anh lớn lên trên tầng lấy tất với lấy dép trong nhà cho em nhỏ, sợ em nhỏ đứng sẽ bị lạnh chân.
"Xong rồi, ra đó đứng đi. Lì không ai bảo được, đứng lên. Đừng để anh nói nhiều."
"Hônggg đứng, bé muốn ngồi cơ."
"Lại còn cãi, được lắm. Dì Yui lấy cháu cái đũa."
"Mày đứng lên ra góc kia úp mặt vào tường, hay mày muốn bị anh đánh mông."
"Úp thì úp, bé chẳng sợ."
Nói xong Fot quay ngoắt đi trong miệng vẫn còn đang ngậm miếng cơm chưa ăn xong, chân thì giậm xuống nền nhà hai cái tỏ vẻ không phục.
"Thái độ gì đấy hả!??? Tí nữa mà đỏ chân lên, mày ăn đánh nghen."
Fot bĩu môi không nói gì, chỉ quay ra lườm anh lớn một cái rồi thu mắt về.
Đứng một hồi thấy em nhỏ vẫn không bảo gì, Gem tính cho em nhỏ một cơ hội nhưng mà đâu nghĩ ẻm lại lì như vậy.
"Bây giờ, một là bé nuốt cơm đi, hai là nhả ra tay anh rồi đi súc miệng."
"..."
"Anh hỏi bé, bé trả lời anh!"
"..."
"Ăn đánh nha, anh đánh đòn nha. Anh đánh đau lắm đấy, nên là trả lời anh đi."
Fotfot vẫn quyết định im lặng, Gem thấy em nhỏ không động tĩnh gì liền lấy đũa gõ gõ nhẹ vào bàn tạo ra sự chú ý với em nhỏ.
Nào ngờ, em đưa hai tay ra che chắn hai cái mông của mình rồi bắt đầu nói:
"Mông ơi, mày chịu khó chút nha. Chỉ 1 chút thôi là hông phải ăn cơm nữa rồi."
"Ca này tao không đỡ được mày đâu, tao xin lỗi mày nha mông."
"Mày đừng trách tao nha mông, ăn đánh xong tao sẽ yêu mày số một luôn..hức."
Gem thấy vậy thì cũng phải phì cười, người đâu mà dễ thương như vậy cơ chứ. Đáng yêu chết anh rồi, yêu chết đi được.
Nhưng Gem cũng không tha cho mông em nhỏ đâu nha, phải đánh 1,2 cái cho chừa đi mới được.
Lúc đầu, tính đánh vô mông một lực nhẹ thui. Nhưng mà bé nhỏ lại phản xạ nhanh đưa tay ra sau mông để chắn, thế là bị ăn trọn cái đũa đấy vào mu bàn tay.
Gem khi nghe tiếng 'cộp' liền vứt đũa mà bắt lấy tay em nhỏ để xoa, lạ thay lại không nghe thấy tiếng khóc của em nhỏ. Gem đi ra trước mới phát hiện em nhỏ cắn chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng.
Thấy vậy Gem liền tiến tới bế em nhỏ lên, xoa lưng mà xin lỗi rồi an ủi em nhỏ:
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Bé ngoan đừng khóc, anh xót."
"Rồi rồi, anh sai ạ. Bé đừng khóc nữa, khản tiếng bây giờ."
"Đâu, anh thổi phù cái tay bị đau nhé."
[...][...]
"Gemgem suốt ngày bắt nạt bé, Gem hông thương bé."
"Gem mà hông thương Fot thì còn ai đây hửm?"
"Đâu anh nom lại tay cục cưng nào, bé ngoan cho anh xin lỗi ná."
"5 gói kẹo thì chịuuu."
"Hông nha, ăn nhìu sâu răng đó."
"Mắc gì chứ, kẹo hông có sâu răng."
"Lại cãi, bé đừng có cãi anh nữa. Anh hông muốn đánh mông bé đâu nghen!!"
"Bé chẳnggggg sợ, bé mới là nóc nhà nha. Anh đừng được nước mà lấn tới."
Và rồi hay lắm, anh ta được nước lấn tới bắt em nhỏ úp mặt vào tường lần nữa vì cái tội cãi tay đôi với ảnh, cơm thì hông chịu ăn.
Bây giờ đang có một người vừa khóc, vừa phải há miệng ra để anh lớn đút cơm. Anh lớn cũng muốn cười lắm nhưng mà không dám, cười là coi như mọi chuyện sẽ được xí xóa ngay lập tức. No, chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy được.
"Oaa...bé méc mẹ cho anh coi..Ực..đã nuốt đâu mà đút."
"Thế bé nhai nhanh lên, không là ăn đánh."
"Khôngg..Fot thích nhai chậm cơ. Nhai chậm mới ngon...huhu...mẹ ơi, Gem bắt nạt con. Bé nuốt xong òi, anh đút đi...hức.."
Đứng chứng kiến từ đầu tới cuối, dì Yui và người làm ai nấy đều ôm bụng cười nắc nẻ. Cứ tính trạng này, nếu nhà mà không có bóng cậu Fot chắc như nhà hoang quá.
"Fotfot dỗi mọi người, bo xì luôn. Thấy Fot bị ăn đánh mà không cứu, mai đừng gọi tên tuiiii nữa. Hông chơi với mấy người hùa với Gemini để coii tui bị đánh😡."
Ý là tối qua 7h tối lỡ uống cóp phì, ngựa ngựa cái thức tới hẳn 4h sáng. Ai đóo cứu tui, tui cũng cần được cứu chứ hông riêng Fotfot. Buồn ngủuuu.
Nhớ cmt và vote náaa <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top