Chương 32:Bị phạt quỳ
"Khổ không cơ chứ, như tướng cướp vậy. Chạy ra lấy cái dép xỏ vào rồi mày ra đây đứng cho anh."
"Đợi Fotfot xíu."
Gem nhìn thái độ dửng dưng của em mà tức không nói được gì. Đánh không dám đánh, nói nặng lời cũng không dám. Mọi người chỉ cho Gem cách để bé con hết phá với.
"Còn thằng Pond mày nom xem Phuwin như nào rồi bế về nhà dùm tao cái, để ở đây lát nữa chắc tao tăng sông mất."
Fotfot vừa nhặt dép vừa ngoài nhìn lại Phuwin như kiểu muốn nói lời từ biệt cuối cùng. Chưa kịp nhìn xong thì đã bị Gemini bế xốc vào trong nhà.
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống, phủi bụi trên tóc rồi kiểm tra trên người bé con xem có vết thương gì không. Cứ nãy nhìn bé con trèo cao như vậy tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
Fot thấy bầu không khí im lặng như vậy, bé biết anh rất lo lắng cho mình nên mở lời xin lỗi.
"Gem ơi, bé xin lỗi. Gemgem đừng bắt bé úp mặt vô tường nghen, bé bít bé sai rồi ạ."
"Nếu bé biết là sai thì bé đâu có làm. Con nít con nôi tí tuổi đầu đã bày cái trò đi vặt trộm xoài nhà người ta, ai dạy bé vậy hả?"
"Nhưng mà tại bé thấy quá trời quả luôn mà người ta hông có ăn nên bé rủ Phu ăn chung với bé."
"Đấy lại cãi, hở tí là cãi. Anh cho bé bỏ tay xuống chưa mà bỏ, quỳ ở đấy khoanh tay hẳn hoi vào. Anh mà thấy bé cử động anh tét mông nghen."
"Ứm ừm, biết thế bé đứng góc tường còn hơn."
"Mày được, còn dám trả treo với anh. Mày ngứa đòn rồi đúng không? Mày ngồi im đó, bao giờ anh cho mày đứng mày mới được đứng lên."
"Vâng, đồ xấu xí như cô hai báo."
"Này này!!"
Ba mẹ về tới nhà thấy bé con bị phạt trong góc như vậy liền ra dỗ dành, Fot được đà khóc toáng lên để mẹ cứu mình không bị phạt nữa. Tại em đói rồi.
"Gemini con để em quỳ vậy hả!! Em mỏi con."
"Hư thì bị phạt ba mẹ đừng có mà bênh em, chiều nhiều sinh hư. Nay còn dám rủ Phuwin trèo sang cây xoài nhà hàng xóm vặt trộm đấy. Con mà không về có khi còn ngồi tới tận giờ có khi còn không chịu xuống."
"Bé con biết sai rồi, con cho em vô ăn cơm đi. Để em quỳ lâu như vậy tí nữa bầm chân em vào."
"Gem ơi, Fot đói."
"Cho em đói chết điiii, đồ nít quỷ suốt ngày làm anh lo lắng."
Nói vậy thôi chứ Gem để em quỳ mới được có 20p, giờ lại lục đục đi lấy cơm cho em bé ăn đây. Em bé kêu đói rồi, phạt thì phạt vậy chứ yêu chiều thì vẫn phải yêu chiều.
"Cá hay gà?"
"Ưm cá gì mới được chứ? Gà gì mới được chứ?"
"Đồ khó chiều, cá kho với gà rán."
"Hừm, bé ăn cơm với cá ạ. Còn gà để đó bé ăn sau cơ."
Gem ngồi lọ mọ trong bàn ăn một lúc, gỡ xương cá rồi gỡ từng miếng thịt gà xếp gọn vào đĩa của em bé. Đem khuôn mặt khó chịu ra chỗ bé con, ý là kiểu hết giận rồi nhưng anh đây không muốn thể hiện ra.
"Ra đây, bế ra ăn cơm."
"Bế...bế bé nhanh đi đau chân quá chời."
Fot bá lấy cổ Gem tiện thể thơm vào đó như để lấy lòng anh, mong anh đừng giận bé nữa. Tim Gem muốn tan chảy ra lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn cho bé con chừa tội nghịch ngợm đi.
Đến bàn ăn Gem hông để em ngồi xuống ghế mà bế em ngồi lên đùi mình. Anh sợ bé bị tê chân nên là một tay vừa đút cơm cho em, một tay thì xoa bóp chân cho em để giãn cơ.
"Gemgem moãi đỉnh. Fotfot iuu Gemgem nhất trên đời."
"Nhai xong rồi mới được nói, sặc cơm bây giờ."
Trái tim Gem muốn mềm nhũn ra trước câu nói đáng yêu này của em.
"Yêu thế mà nói còn cãi. Đâu có thấy yêu tôi đâu!!"
"Ứm ừm, Gemgem hông được nói vậy..khụ...khụ..."
Gem đang bế bé nhỏ thấy em nhỏ ho như vậy cũng phải giật mình.
"Bé con, bé nhè ra tay anh rồi uống nước cho đỡ sặc."
"Hôngg bẩn tay anh lắm..khụ."
"Nào ngoan, của bé nên là không bẩn đâu. Nhanh không lại sặc thêm bây giờ, bé ngoan phải nghe lời anh chứ!!!"
"Khụ..khụ.."
Bữa ăn đã xong, Fot bây giờ đang ngồi đung đưa xem hoạt hình đợi Gemgem pha sữa cho bé uống rồi đi ngủ.
"Fot ơi, uống sữa nào bé."
"Hoiii,bé nó bé hông uống. Bé no lắm."
Giằng co một hồi thì không những không uống sữa, mà còn làm vỡ cốc.
"Hức...bé..xin..lỗi."
Fot vừa nói vừa nhanh chân chạy lại chỗ cốc vỡ để nhặt những mảnh sành lên, nhưng chưa kịp nhặt bé con đã bị Gem nhấc bổng bế lên.
"Gem để bé thu đi ạ, để lần sau bé không dám làm như thế nữa."
"Bé ngoan, nín nào. Bé xuống nhỡ mảnh sành vào chân thì sao? Anh xót, ngoan ngồi im anh bế."
"Fotfot xin lỗi ạ."
"Anh không trách bé. Nào mau nín đi, Fotfot không muốn làm bé ngoan hửm?"
Vừa nói, Gem vừa yêu chiều thơm vào chiếc má mềm của em như lời an ủi. Fot ngừng khóc nhưng trong lòng em vẫn cứ day dứt lắm.
Trong vòng một ngày mà em đã khiến anh bực bao nhiêu lần rồi, đã thế còn vùng vằng với anh nữa. Fotfot thật đáng trách mà. Bây giờ, Fot mới nghĩ tới Gemgem đi làm cũng mệt, về nhà thì em còn nghịch phá nữa. Chắc Gemgem mệt lắm phải không? Từ giờ bé làm bé ngoan sẽ tốt hơn nhỉ?
"Bé nghĩ gì mà trầm tư vậy?"
"Anh...có phải bé nghịch lắm không?"
"Nào, sao lại nghĩ như thế hửm? Bé nghịch thì bé mới là Fotfot của anh, bé mà không nghịch chắc hôm đó anh rầu cả ngày mất."
"Đi ngủ thôi, bé mệt ạ."
Gemini nhìn hành động và lời nói của bé con cũng đoán chắc được rằng bé con đang suy nghĩ tiêu cực về chính mình, anh muốn sửa đổi thói quen này của bé, muốn bé thoải mái bên anh. Nhưng có lẽ là rất khó. Đợi bé con ngủ, Gemini mới thủ thỉ bên tai em nhỏ.
"Bé con ngoan, dù em có nghịch hay phá phách thì anh vẫn sẽ yêu em. Em hãy cứ là em, đừng thay đổi một điều gì khác. Vì khi em thay đổi anh sợ em sẽ làm mất đi chính bản thân mình, không còn hồn nhiên, phá phách như trước nữa. Dù em có ra sao anh vẫn sẽ yêu em bé con à. Đừng vì một vài lần mắc lỗi mà thay đổi bản thân, hành động của em sẽ được anh dung túng nên đừng lo lắng nhiều bé con nhé."
"Ngủ ngoan bảo bối của anh."
"Ưm~..hức..bé yêu anh nhiều lắm Gemini Norawit."
Nhớ bình chọn và cmt náa :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top