Chương 25: Đối mặt
Gem nằm ôm em nhỏ ngủ tới hẳn 2h chiều. Do đói bụng quá liền phải dậy kiếm gì bỏ bụng ăn tiện thể dậy thoa thuốc cho em nhỏ nữa. Vừa bước xuống nhà Gem như một diễn viên nổi tiếng được người người săn đón vậy cụ thể là phụ huynh của hai bên nhé.
"E hèmm!! Bọn trẻ ngay nay có phải bạo quá rồi không vợ??"- Ba Gem lên tiếng trêu chọc.
"Mạnh bạo như vậy mới không mất vợ chứ ba."- Gem ung dung đút tay túi quần trả lời.
Nói chuyện với ba mẹ mình là vậy nhưng Gem vẫn ái ngại khi nhìn thấy ba mẹ Fot ngồi đấy.
"Gem ta có chuyện cần nói với con , đi theo ta ra đây chút."
"Dạ con ra liền ạ."
Không biết cả hai nói gì nhưng Gem quay lại với vẻ mặt hớn hở như vừa vớ được vàng vậy.
Mae Fot tò mò mà cất tiếng hỏi : "Hai ba con nói gì mà cười tươi thế hả??"
"Dạ ba vợ truyền cho con ít kinh nghiệm ấy mà mẹ."
"Ô hổ ba vợ,mẹ vợ luôn cơ à . Ông với tôi có khi sắp phải ra rìa rồi..."
"Thôi ba mẹ ngồi chơi nhé con lên cho em ăn đã ạ."
Lên đến phòng thấy con người kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ vài lởn tóc ra thôi. Trông đáng yêu chết đi được.
"Nong bé bỏ chăn ra nào , cuộn kín vậy nghẹt thở thì sao."
"Ưm... không mà."
Bé giật lấy chăn từ tay anh vùi mặt vào đó miệng nhóp nhép cái gì đó rồi lại ngủ tiếp.
"Nong anh gọi bé phải trả lời anh chứ!!"
"Hưm không mà , bé ngủ...hức.."
"Ơ thôi bé ngoan nín đi nào , ra đây anh ẵm bé."
Gem nhanh tay kéo em vào lòng để đầu em dựa vào vai mình chân thì gác lên đùi mình. Nhìn em cuốn chăn kèm theo những vệt đỏ tím phản chiếu trên làn da trắng kia làm anh không ngừng nuốt nước miếng.
"Nong Fotfot bé dậy đi chúng ta còn ăn nào. Dậy anh thay đồ cho bé."
"Hông...hưm...hưm~~"
Thôi thì cứ để nhóc tì này ngủ vậy , tí nữa gọi dậy cũng được." Bé mặc sư tử hay chuột."
"Ưm sư tử , sử tử ạa."
Nằm vật lộn mãi cuối cùng em bé cũng chịu dậy. Nhưng mà dậy này lạ lắm mắt thì mở rồi đấy nhưng mà người thì năm lăn hết từ giường sang sofa từ sofa lăn tới giường. Gem nhìn bé con của mình vậy chán nản chỉ biết đập tay vào trán chấn an.
"Anh ơi, mai bé đi học ná. Ở nhà chán lắm hay anh cho bé đi làm đi đành nào bé đi học cũng không có học gì."
"Không nhé , bé đã hoàn thành chương trình học đâu mà nghỉ , đi học đều đặn cho anh. Còn đi làm thì bé đừng có mơ nhé , tiền của anh đủ nuôi em tới kiếp thứ 3 đấy!!"
"Gòi đi học thì điiii , bé sẽ được chơi với Phu nè với Sa nè à còn Winny nữa hehee."
"Nhóc thúi ngồi dậy nhanh còn ăn nữa. Nhịn đói từ sáng tới giờ mà không thấy kêu cả gì nhờ , bình thường là bé hét lên luôn r chứ."
Ý là nói mỉa mình đây mà bé đây biết nhé coii bé đáp trả đây nàyy.
"Chắc do đêm qua ăn con của anh no rồi ạaa."
Gem vỗ nhẹ mông bé mà trừng mắt. "Ai dạy bé nói vậy đấy hả!?"
"Hông ai dạy bé hết , bé học lỏm của Winny nói với Satang đấy ghê chưa?"
"Giỏi cái đầu bé ấy , ăn nói lung tung hay bé muốn ăn nửa hả?? Anh không ngại cho bé ăn nữa đâu bé mún hả?" Gem vừa nói vừa búng nhẹ cái trán của em vì những lời nói vô tri.
"Hong mà , bé hong muốn nữa . Mai bé còn đi họccc."
"Thế ăn đi rồi anh tắm cho bé."
"Thuii bé lớn rồi bé tự tắm đượccc."
"Bé nghĩ bé tắm được hả , trong tình trạng này á hả!?"
Fourth nhìn lại bản thân mình thì chỉ lí nhí một câu "Chỉ tắm thôi nghen , hông được làm gì nhớ đó nghen!!"
Tắm xong cho em thì người anh cũng ướt hết sạch. Ta nói thằng bé nó phá gì đâu 18,19 tuổi đầu rồi mà em nhỏ vào chậu tắm chơi trò té nước. Chơi chán té nước thì lấy mấy con vịt vàng ở trong hốc tủ thả vào bồn choi tiếp.
Gem bây giờ mới biết lí do sao em bé lại tắm lâu như vậy. May mà hôm nay có anh lên việc tắm và thay quần áo chỉ trong 30 phút.
Giờ tắm xong khổ nỗi là em nhỏ không chịu đi tất , nền nhà thì lạnh mà bé con cứ chân trần mà chạy lon ton trong phòng. Lần này anh không đánh nữa , anh sợ bé đau lên chỉ đe thôi.
"Fot bé quậy chán chưa hả?? Ra đây nhanh lên."
"Anh quát bé làm gì. Sao anh phải nói to như thế?"
"Nhanh lên , anh cho bé 3s bé không ra tới đây bé liệu mà bị ăn đánh!!"
"Ngồi xuống đây!!"
Fot ngồi xuống cạnh anh , em bé im lặng không dám nói tiếng nào . Anh hung dữ quá , anh mắng bé tẹo bé mách mẹ cho anh coi.
Gem lấy đôi tất đeo vào cho em , tiện thể lấy luôn đôi dép xỏ vào luôn. Fot cứ nghĩ thế là hết rồi nhưng không.
"Fot đứng dậy , ra góc kia đứng 15p cho anh."
"Ơ hông đâu...hức...Fot ngoan mà , đừng bắt Fot đứng."
"Nhanh lên , anh không muốn nói lần hai đâu."
Anh không muốn làm vậy đâu nhưng mà không làm vậy thì bé cứ chân đất chạy lon ton nhỡ bị cảm thì sao?? Cơ thể của bé vốn yếu hơn so với người khác nên là anh mới phải kĩ càng như vậy.
Anh không ngại chăm bé nhưng mà bé ốm là y như rằng sẽ xuống cân chăm mãi mới béo lên được. Bé như thế anh mất đi cái má bánh bao.
Thế là em bé đôi mắt đẫm lệ phải lê thân mình ra đứng ở trong góc phòng. Ấm ức mà khóc lớn hơn để anh để ý đến mình . Nhưng không nhé anh khoanh chân ra ngồi chỗ sofa ung dung mà lướt điện thoại.
Em tủi thân em không nói , em chơi cái khác tí có dỗ em cũng còn lâu em mới hết. Em lớn rồi lên tí nữa em dỗi em sẽ nhịn ăn cho anh xót chết đi thì thôi.
Đứng mới có 5p thôi mà em cứ dài hàng thế kỉ vậy gì mà lâu dữ vậy. Em đứng đấy chán bắt đầu gậy móng tay. Đang cậy thì tiếng nói ở đâu phát ra tiếng nói.
"Cậy móng tay đứng thêm 15p nữa."
Fot xù lông rồi nhé, em bé không đứng nữa nhảy tọt vào giường nằm ngủ kệ anh muốn làm gì thì làm. Gem ngồi đó cũng phải ngạc nhiên với hành động này của em. Ô hổ em nhỏ tức giận lắm rồi đấy nhé!! Hổ không gầm lại tưởng người ta là Hello Kitty.
*cốc*cốc*
"Hai đứa ơi xuống ăn cơm nào."
"Dạ tụi con xuống liền ạ."
"Fot bé xuống ăn cơm."
"Không ăn."
Haha giỏi rồi chuột nhỏ bây giờ còn biết cả cãi lại lời anh. Gem không nói gì hết đi lại bế em lên tay còn tiện thể bóp lấy mông em mấy cái. Ta nói nó đã tay gì đâu.
"Biến thái!!!"
"Biến thái với mình em."
Nay ra fic sớm cho mn nghen , tại tui sắp thi học kì rồi á nên là vì một cái tết ấm no tui phải off 1 thời gian. Có gì tuii bù cho mn sau nhaaa. Iuu mn nhìu <33
Nhớ bình chọn cho tui náa :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top