Chương 20:Mất rồi
Mắt em mở ra nhìn mọi người xung quanh , ai cũng hỏi han quan tâm em nhưng em nào có tâm trạng để trả lời . Em phất lờ mọi người nhắm mắt để mọi người trả lại không gian yên tĩnh cho mình. Nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh anh vui vẻ bên cô ấy lại hiện lên , em đau lắm tình yêu chưa nở mà đã bị dập tắt sao?
Đến giờ ăn , anh bê bát cháo tới bồng em lên đùi mình để đút em ăn nhưng lần này em không quấy phá nữa mà ngoan ngoãn để anh đút mình ăn, anh cứ nghĩ là bé đang mệt nên không quấy phá mà ngoan ngoãn nghe lời anh.
Fot ăn xong liền bám dính lấy anh , không chịu rời anh nửa bước , nay bé ngoan bé làm nũng nhiều hơn mọi ngày.
"P'Gemm~~bé đói , bé ăn kemm ná."
"Nào ngoan vừa mới ốm dậy bé không ăn được, để sau này khỏi rồi anh cho bé ngoan."
"Làm gì có sau này nữa đâu mà hức....hức....."
"Nào có mà nín đi nào , anh mua trái cây cho bé ăn ná."
"Dạa bé biết rồi ạ."
"Bữa nay ngoan quá ta , không đòi luôn kìa chời yêu ghê."
"Bé lúc nào cũng ngoan mà thế lên anh phải thương bé biết chưa!!"
"Dạ tuân lệnh bé yêu ạ. Bé là nhất ạ."
Fot dường như chỉ muốn thời gian lúc này ngưng lại để em có thể ở mãi bên cạnh Gem, để có thể làm nũng với anh. Nhưng cũng đến lúc em phải đi rồi , cô ấy mới là người quan trọng chứ không phải em. Em thì lấy đâu ra diễm phước mà thương đây, chẳng nhẽ anh lại thương cái đứa ngốc nghếch như em sao? Sai rồi anh chỉ xem em là thế thân mà thôi.
Nghĩ đến đây hốc mắt của em đỏ hoe lên nước mắt chỉ trực trào mà rơi xuống. Có lẽ rời xa nơi đây càng nhanh càng tốt , để đứa nhỏ vừa mới bắt đầu rung động như em không phải hi vọng vấn vương gì nữa.
"Hưm P'Gem bế em, bế emm đi."
Gem thấy em làm nũng vậy cũng vui lắm chứ , tại bé nhỏ này của anh ít khi làm nũng nhiều như vậy.
"Đâu em bé đâu lên anh bế nào." Vừa nói tay Gem vừa ẳm em lên cho hai chân em vắt ngang eo mình đong đưa đi lại cho em dễ ngủ.
"Gemini nếu giờ em biến mất thì sao ạ??"
"Em làm sao mà biến mất được hả?? Cục cưng của anh đâu nói mất là mất dễ như vậy. Mà anh không cho bé đi đâu đâu lên là đừng mong bé biến mất. Nay tự dưng hỏi mấy câu lạ nha bé lại suy nghĩ tiêu cực hửmm."
"Hôngg bé hông suy nghĩ vậy đâu , bé lớn r mà." Bé che giấu cảm xúc giỏi đấy chứ. Fot muốn khóc lắm nhưng giờ không phải lúc khóc Gem thấy Gem sẽ đau lắm. Giờ này em vẫn còn nghĩ cho Gem được sao? Được chứ vì anh là người em yêu mà!!!
"Fot em ngủ chưa hửm?" Thấy em không trả lời, không quấy nữa anh liền bế em đặt lên giường đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới rời đi lên công ty để soạn một số giấy tờ quan trọng. Nhưng anh đâu có biết trong lúc anh ra ngoài đấy thì lại có một bé con đang bỏ trốn.
Fot:"Phuwin ơi.....hức.....tới...đón....tao đi tao không muốn ở đây nữa."
Phuwin:"Mày bình tĩnh nín khóc đi đã nào , mày khóc vậy tao không tới rước mày đi nữa đâu..."
Fot:" Hức tao nín mày nhớ đừng nói ai là tới đón tao đấy."
Fot ở đây thu dọn đồ của mình em mang theo mấy bộ quần áo bên mình sách vở đồ dùng của em, em mang theo hết chỉ trừ những vật mà có kỉ niệm giữa hai người là em để lại. Phuwin bên đây thì nhanh chóng lấy xe chạy tới nhà Gem xem tình hình của Fot thế nào.
"Chào cậu Phuwin , cậu tới chơi ạ."
"Chào bác cháu cùng mấy đứa bạn tới thăm Fot ạ."
Bác quản gia không để ý gì nhiều liền đón tiếp rất nhiệt tình. Nhưng nào ngờ đến lúc lên phòng kiểm tra thì lại không thấy bóng dáng của Fot đâu nữa. Bác nhanh chóng lấy máy gọi cho Gem.
"Cậu chủ, cậu Fot mất tích rồi , tôi lên phòng kiểm tra không thấy cậu đâu nữa."
"Địt mẹ tôi dặn mấy người như thế nào hả!!"
Gem nhanh chóng chạy về nhà để xác nhận mở cửa phòng ra đấy là một bóng tối bao trùm, đồ đạc cũng đã được dọn hết đi. Gem tức điên lên mà đập phá đồ.
"Tao cho chúng mày 1 tiếng tìm ra tung tích của Fot."
"Dì Yui đâu ra đây tôi hỏi con mẹ nó."
Dì cũng rón rén mà bước ra vì đây là lần đầu tiên dì thấy Gem chửi tục như vâyh trước mặt mình.
"Có ai đến thăm Fot à?"
"Dạ thưa có cậu Phuwin cifng với mấy người bạn trong lớp Fot ạ. Cậu Phuwin ở lại chơi tầm 2 tiếng rồi về sau đó tầm 1 tiếng tôi lên tìm thì lại không thấy cậu Fot đâu nữa."
Gem vò đầu bứt tóc, miệng thì không ngừng thốt ra lời tục tĩu "Con mẹ nó , em gan lắm dám trốn tôi." Gem điên lắm chứ , anh điên anh tức vì không biết lí do gì mà Fot lại bỏ đi như vậy.
1 ngày....2 ngày.....1 tuần...
Chính xác là đã 1 tuần Fot biến mất rồii , Gem cho người đi tìm em khắp nơi nhưng nào có tung tích , anh 1 tuần này như một kẻ điên vậy . Phải anh điên vì nhớ em , nhớ em rất nhiều. Ngày ngày anh chỉ có lao đầu vào rượu bia , ở trong những quán bar từ ngày qua đêm nhiều lũ không cả về nhà . Vì về tới nhà hình bóng ấy lại xuất hiện lên trong anh. Anh cũng biết đau!
Fot ở hiện tại
1 tuần xa anh em cũng tốt hơn rồi , do em đã được tuyển thẳng vô đại học lên việc em đi học hay không không quan trọng nữa. Thay vào đó Fot đã vực lại chính mình sau ngày thứ 2 sướt mướt của mình, em bé đã xin làm việc tại một quán bán hoa kèm cà phê để có thể bán đi thời gian rảnh rỗi không làm gì của mình.
"Aloo p'phuwin hỏ?"
"Tối nayy đi uống không bé con , nay tụi anh muốn đi cho khuây khỏa."
"Dạ được thôi ạ , em như nào cũng được."
Mọi người ai cũng biết Fot còn ổn cả bố mẹ Gem cũng biết nhưng họ tôn trọng quyết định của Fot , họ im lặng để đến khi em sẵn sàng thì thôi. Em nói ổn là ổn bên ngoài chứ bên trong em nào có ổn , em suy nghĩ tiêu cực đến nỗi khiến em cảm thấy trái tim mình như có ngàn vết cắt vậy. Đau không ? Đau chứ , im lặng không nói gì không giải quyết được vấn đề đau lắm , nhưng em chưa có dũng cảm đối diện với câu nói " Xin lỗi , anh không thích em , đặc biệt là con trai."
Nghĩ tới đây thôi cũng đã đủ khiến Fot suy sụp rồi , còn chưa kể tới anh sẽ ra sao khi nhận thấy người bên cạnh thích mình mà còn lại là con trai nữa. Ghê tởm hay sao?
Cứ như vây 1 tuần sáng thì em bận rộn với công việc , tối thì lại khóc vì những điều tiêu cực . Lên nay em cũng muốn uống cho quên đi những điều không hay....
Mn đọc thấy ổnnn khôngg cho tui xin ý kiến với mn nhớ vote cho tui nghen. Iuu mn nhiều lắm🫰🏻
Happy birthday nong Fotfot💗
Yêu nongg Fot nhiều lắm!!
🪥🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top