Chap 3 : Xin lỗi và...
Kỳ Vân vội chạy đi lục tung đủ nơi nhưng không thấy Yên Chi, lúc đó trong đầu Kỳ Vân chợt nghĩ ra tới nhà trọ của Yên Chi, hỏi bà chủ thì cô ấy nói không thấy Kỳ Vân và tưởng Kỳ Vân đang trong ca làm của mình. Nhưng lúc ấy, bà chủ nhà có nói rằng : "Hay cháu đi ra tiệm coffee Mộ Tâm Nghi xem thử đi, cô hay thấy nó ra đó lúc buồn bã đó, chủ quán ở đó là người dì của nó, từng nuôi nó 1 thời gian trước khi nó ở trọ nhà cô!"
Nghe bà chủ nhà nói câu đó xong, Kỳ Vân liền chạy đi tìm Yên Chi, nhưng cô không biết quán coffe Mộ Tâm Nghi ở đâu, bỗng Kỳ Vân quá bất lực, cảm thấy nặng nề thì bỗng nhiên trước mặt cô là Yên Chi, sau lưng Kỳ Vân lại là quán coffee ấy. Yên Chi vội cất giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào lên hỏi :
Yên Chi : Chủ tịch ơi, sao nhìn mệt mỏi thế ạ? Sao chủ tịch lại ở đây thế? Nếu tới quán này uống nước thì bây giờ vào chung với tôi luôn đi!
Kỳ Vân : vào đi, tôi có chuyện muốn nói với cô
------------------
Vào quán, nhân viên đem menu ra cho 2 người lựa chọn, không gian quán Mộ Tâm Nghi này tuy nhỏ nhưng nhìn rất cổ điển như thập niên 80.
Kỳ Vân : Cô uống gì Yên Chi? Tôi uống trà hoa cúc và 1 bánh kem dâu đi
Yên Chi : Tôi á hả? Hmm? Chờ xíu. Thôi cho tôi 1 trà sữa 30% đường đi, double thạch phô mai, không trân châu, và kèm thêm thạch trái cây nha.
Nhân viên : //hơi hoang mang// vậy là 1 trà hoa cúc và 1 trà sữa bla bla và 1 bánh kem dâu..2 chị chờ 1 chút.
10' sau, nhân viên đem ra món mà 2 người đã gọi. Yên Chi mở lời nói:
Yên Chi : Chủ tịch gặp tôi có chuyện gì hả? Á chết, hôm nay tôi quên đi làm thử việc rồi! Chủ tịch đến để muốn nói với tôi về chuyện đó hả?
Kỳ Vân : Không phải. Tôi xin lỗi vì...
Yên Chi : Xin lỗi gì vậy chủ tịch? Cô có lỗi đâu mà xin
Kỳ Vân : Tôi không biết chuyện gia đình cô, nên lúc ấy nhất thời đã đụng đến cha mẹ cô, tôi không biết chuyện cô mất gia đình từ nhỏ nên... XIN LỖI cô vì tôi đã làm cô tổn thương!..
Yên Chi : À chuyện đó...//mặt hơi buồn// Nhưng không sao thưa chủ tịch, tôi cũng nhạy cảm quá chứ nhỉ? Không sao đâu ạ..
Kỳ Vân : Xin lỗi cô tôi vẫn thấy day dứt lắm, để chuộc lỗi thì tôi muốn tặng cô 1 món quà nhỏ sương sương
Yên Chi : Không cần đâu chủ tịch!
Kỳ Vân : vì có lỗi với cô nên tôi sẽ nhận cô làm thư kí chính thức. Không muốn hả?
Yên Chi : thật ạ chủ tịch? Không không, tôi muốn lắm, cảm ơn chủ tịch nhiều lắm, hihi, tôi sẽ cố gắng hết sức, để cảm ơn chủ tịch vì món quà quá lớn tôi sẽ tặng chủ tịch 1 món quà nhỏ bé xinh xinh, mong chủ tịch sẽ thích!!
Nói xong, Yên Chi lấy từ chiếc túi xách của mình 1 chiếc đồng hồ 1 cái móc khóa hình gà hói, cô mua nó từ bộ sưu tập đồ đùng hình Gà hói của cửa hàng Ngọc Thanh, cô vui vẻ nói :
Yên Chi : chủ tịch nhận cái này đi, mong chủ tịch nhận cho tôi vui, dù hơi ''dị hợm'' xíu nhưng đó là tấm lòng của tôi
Kỳ Vân : Hm, //tay lấy móc khóa//, cảm ơn cô nhé, nhớ ngày mai đi làm cho tốt, trễ kẻo tôi lại trừ lương!
Yên Chi : Ơ ơ, tôi hiểu rồi, vâng thưa chủ tịch, hì!
--------------------------------------------------------
Trong căn phòng trống, lạnh lẽo, chỉ có bụi bẩn, xung quanh thật cũ kĩ, ai đó châm lửa điếu thuốc cho chúng bay khói lên, thắp 1 chiếc đèn dầu mờ ảo...Trong phòng chỉ có 2 người
"Chuyện anh nhờ em như thế nào rồi, đã hoàn thành chưa?"
"Nhiệm vụ lần này coi như 75% công đoạn, chỉ giăng lưới thêm, bắt 1 mẻ cá lớn, thì tới đó tôi sẽ báo cho anh biết, để trả thù cho anh, tôi sẽ làm lại như cách họ từng làm với anh, tôi nghe nói chủ tiệm tạp hóa Ngọc Thanh là cô Ngọc Anh có liên quan tới chuyện này, tính sao đây anh trai của tôi?"
"Cứ hành hạ nó như cách em muốn, em hãy làm theo cách của em, miễn là nó tê tái, thỏa mãn là được, hahahahaahaha"
Nụ cười đầy điên dại vang lên, làm cho ai nghe cũng ám ảnh tiếng cười đó. Nó chứa tất cả thù hận, sự đáng trách, sự đáng thương, hắn thật điên loạn, vừa cười xong khóc, hắn thè lưỡi, trợn mắt chả giống ai, cô em gái hắn cũng thế...
"Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, may mắn thì sống, không may mắn cũng không sống yên"
Câu nói đầy ẩn ý của cô em gái nói vang lên.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top