Chap 8: Quá khứ đau thương
Trước đây, ngoài căn bệnh hen mà cô có từ bé thì khi lên tới 3 tuổi, cô còn mắc 1 căn bệnh nữa là bệnh trầm cảm nặng.
Từ trước tới giờ, mọi người mà cô quen biết hay thậm chí là người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cô là 1 cô bé vui vẻ, luôn hoà đồng với mọi người. Nhưng thực chất, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Từ khi cô mắc căn bệnh trầm cảm, cô vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại trở nên như thế này. Tại sao lại có thể mắc căn bệnh trầm cảm 1 cách dễ dàng như vậy được. Vì hồi đó cô còn quá bé và chỉ có bác của cô và viện trưởng cô nhi viện biết tới chuyện bố mẹ cô mất vì tai nạn nên không 1 ai dám nói rõ ràng về sự thật đằng sau câu chuyện đấy, rằng họ đã vì cô mà cãi nhau, rồi ngoại tình và dẫn đến cả 2 mâu thuẫn, kết cục là cùng nhau chết trong 1 vụ tai nạn. Vì vậy, khi cô hỏi tới bố mẹ thật của mình thì cả 2 đều kiếm lí do nói với cô rằng bố mẹ cô đã ly hôn. Và từ đó, mỗi khi băn khoăn về căn bệnh trầm cảm của mình, cô đều nghĩ là vì lí do mình quá đơn độc, không có bố mẹ che chắn đùm bọc nên mới vậy.
Nhưng thỉnh thoảng trong tiềm thức, hay đơn giản là giấc mơ lúc ngủ của cô thôi, cô vẫn hay mơ thấy hình ảnh 2 bóng người dày vò cãi nhau chỉ vì cô nên điều đó đã làm cho cô càng cảm thấy băn khoăn về căn bệnh trầm cảm của mình hơn. Cô vẫn luôn tự hỏi, 2 bóng người đó là ai? Và cô đã làm gì mà để cho họ phải cãi nhau suốt vì cô?
Căn bệnh trầm cảm này của cô hiện giờ ngoài cô bạn thân của cô, Ngô Quế Nhi ra thì chưa ai biết cả, thậm chí cả bác của cô lẫn viện trưởng cô nhi viện cũng chưa biết. May thay, sau đó Quế Nhi cũng đã giúp cô trong khoản tiền điều trị căn bệnh trầm cảm của cô nên giờ cô cũng đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nói là khá như vậy nhưng nếu để mà khỏi hẳn thì khó mà làm được. Tới giờ, những câu hỏi mà trước đây cô đã từng băn khoăn về nó vẫn còn ám ảnh trong đầu cô. Mặc dù, tuy các bác sĩ điều trị trầm cảm hay các vấn đề về tâm lý cũng đã nói rằng "Đó có lẽ chỉ là 1 phần rất nhỏ ký ức còn sót lại, hoặc chỉ là trong tiềm thức hay giấc mơ từ hồi bé thôi" nhưng cô vẫn không thể nào quên được nổi cơn ác mộng day dứt suốt trong lòng cô được.
Cứ thế, cô sống cùng với 2 căn bệnh của cô từ bé cho tới tận bây giờ. Và 1 mẩu kí ức trong tiềm thức đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô.
-------------------------------
5h sáng, tại căn nhà trọ của cô.
- Xin 2 người đấy, đừng cãi nhau nữa mà. Có gì hãy cứ trách tôi đây này, tôi chính là nguyên nhân khiến 2 người cãi nhau mà, đừng làm tổn thương nhau vì tôi nữa.
Cô giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra mình lại mơ về cơn ác mộng đó mà khóc lúc nào không hay. Cô tự hỏi:
- Haizz, lại mơ tiếp nữa rồi. Sao mình cứ mãi mơ cùng 1 giấc mơ vào mỗi tháng ý nhể? Đỉnh điểm là tháng này, mơ tới 3 hoặc 4 lần lận. Chắc có khi phải đi khám lại tình trạng sức khoẻ thôi, không cẩn thận bệnh bắt đầu nặng lại thì chết.
Vừa dứt câu, cô vừa nằm vừa lau hết nước mắt còn sót lại trên mặt mình vừa ngoái đầu sang bên phải, nơi cô để cái kệ tủ ngay cạnh cùng với cái đồng hồ ở trên để tiện xem giờ khi nằm. Đã là 5h05' rồi, cô tự nhủ:
- Thôi thì thế này cũng tốt, đỡ phải đi làm muộn hôm nay rồi.
Dứt câu, cô liền nhảy xuống giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau 1 hồi, cô lại đi tới bếp để nấu bữa sáng cho chính mình. Xong xuôi tất cả, cô bèn ra ngoài bắt 1 chuyến xe buýt đi tới nhà hắn.
------------------------
6h30 sáng, tại căn biệt thự của hắn.
Cuối cùng thì cô cũng đã đến nơi. Cô còn chưa kịp bấm chuông thì cửa đã tự bật mở ra rồi. Ngay lúc đó, cô đã giật nảy mình vì đập vào mắt mình là cảnh tượng hắn mặc áo choàng tắm cổ chữ V sẻ khá là sâu. Còn mắt hắn thì nửa mở nửa nhắm đứng dựa ở trước cửa nhà. Vì hắn vừa mới tắm nên trên tóc của hắn còn nhỏ 1 vài giọt nước xuống vai, khiến cho nhan sắc của hắn đã ma mị nay còn thêm sức quyến rũ hơn nữa. Cô phải ngăn giữ bản thân mình lắm mới không phụt máu mũi, không thì chắc cô cũng không chịu được nổi mà xỉu ngay tại cửa luôn rồi (Au: úi chà con rể ngon thế cho mẹ ngắm miếng zới 🌚)
Cố gắng nhẫn nhịn, cô đành nói to khiến hắn giật mình nhìn theo cô:
- Chào anh!!!
Hắn giật mình mở mắt nhìn cô rồi hỏi:
- Trời, cô đến từ lúc nào làm tôi đang buồn ngủ nghe thấy cô nói xong giật mình tỉnh hằn luôn à (Au: Tội thanh niên, đang buồn ngủ thôi mà cũng bị gọi cho tới giật mình tỉnh giấc. Buồn ngủ không phải cái tội, tội ở đây là ổng câu dẫn nó quá nên nó mới nhẫn nhịn mà gọi ông thui =)) ).
Cô đành cười cười nói:
- Thế à, vậy thì tôi liền gọi anh tỉnh để đi làm luôn 1 thể. Chứ giờ là 6h30' rồi á, mọi khi là giờ này anh hay chuẩn bị các thứ để đi làm cơ mà, sao hôm nay dậy muộn thế?
Hắn đành uể oải ngáp 1 hồi lâu rồi nói:
- Haizz, ok, tôi chuẩn bị các thứ đây. Cô vào nhà pha 1 tách cà phê không sữa không đường cho tôi để tí nữa tôi xuống uống rồi đi bây giờ.
- Ok.
Dứt câu, cô vừa quay sang bên phòng bếp để pha cà phê cho hắn. Cuối cùng 1 lúc sau hắn cũng xuống tầng, uống bằng hết tách cà phê cô pha rồi cầm áo khoác cứ thế mà đi ra khỏi nhà không nói lấy 1 lời gì cả.
Còn cô, ngay từ lúc hắn ra khỏi nhà cũng là lúc cô bắt tay vào công việc của mình cho tới hết ngày.
----------------------------------
7h tối, tại căn biệt thự của hắn.
- Cuối cùng cũng về được tới nhà, mệt muốn chết mất.
Hắn vừa về vừa quăng cái cặp tài liệu xuống sofa đánh "oạch" 1 tiếng rồi bản thân mình cũng ngã người ngồi lên cái ghế sofa luôn. Còn cô, cô thấy vậy liền nói vọng từ nhà bếp vào:
- Anh ra ăn đi, tôi nấu xong rồi nè.
- Ok, tôi ra bây giờ.
Hắn liền cởi áo vest ngoài lẫn tháo cà vạt ra để ở ghế, rồi 1 mạch chạy xuống nhà bếp ngồi ở bàn ăn cùng cô ăn cơm.
Đang ăn được 1 hồi thì hắn thấy im lặng quá nên đột nhiên hắn nói bâng quơ 1 câu:
- Ê, vậy là căn bệnh hen của cô là cô có từ khi bé rồi ý hả?
Cô đang ăn nghe thấy vậy cũng liền giật mình nhìn hắn rồi ậm ừ qua loa:
- À ờ.....ừm.
Hắn nghe thấy vậy liền nói tiếp:
- Chắc bố mẹ cô sau khi biết tin này thì cũng buồn lắm nhỉ?
Đột nhiên cô ngưng đôi đũa trên tay mình rồi cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy cô đột ngột dừng ăn và gục mặt xuống thì lo lắng hỏi:
- Ê này, cô.....bị làm sao thế?
Cô liền cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống rồi ngẩng mặt lên mỉm cười gượng gạo với hắn:
- Không tôi không làm sao đâu, tôi ổn mà.
Nói rồi cô lại ăn tiếp. Còn về hắn, sau khi thấy chuỗi hành động kì lạ này của cô thì không khỏi tò mò. Cả giờ ăn hắn luôn tự hỏi chuyện gì thực sự xảy ra với gia đình cô và tại sao cô lại đột ngột phản ứng như vậy khi hắn nhắc tới bố mẹ của cô.
---------------------------------
8h tối, tại căn biệt thự của hắn.
Từ khi ăn xong, hắn vẫn không khỏi tò mò suy nghĩ về vụ việc vừa rồi xảy ra với cô. Kể từ lúc ăn xong tới giờ, cô cũng khá là im lặng, không dám nói gì với hắn khiến hắn đã tò mò nay lại còn tò mò hơn nữa.
Hắn đột nhiên nghĩ ra 1 kế. Và rồi, hắn đợi tới lúc cô rửa bát xong xuôi, đi ra ngoài chuẩn bị đi về rồi thì hắn nói vọng lại:
- Đứng lại!!!
Cô nghe thấy vậy liền giật mình, biết là sẽ có chuyện không ổn xảy ra nên cô đứng im tại chỗ, nói lắp bắp:
- Anh....anh gọi tôi....có việc gì đấy?
Hắn đột nhiên đứng dậy rồi bước chân tiến gần tới chỗ cô khiến cô theo phản xạ mà lùi bước. Nhưng mới bước được 1 bước thì nhận ra rằng là mình đang ở gần cửa ra vào, tức là bước tới đường cùng rồi, không thoát được đi đâu cả. Hắn tiến lại gần cô, chống 2 tay lên tường để chặn không cho cô đi rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô và nói:
- Nói cho tôi nghe, chính xác đã có chuyện gì xảy ra giữa gia đình và bố mẹ cô?
Cô đánh trống lảng, nói:
- Chuyện gia đình nhà tôi không liên quan tới nhà anh, cho nên anh không có quyền biết.
Hắn nhếch mép cười đểu cô rồi nói:
- À, không nói à? Thì yên tâm là cả tối nay tôi sẽ không để cô về nhà, và hơn nữa....
Hắn ngừng nói, đột nhiên nhìn xuống phần cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh của cô rồi nói tiếp:
- Hơn nữa, đừng quên là lâu rồi tôi chưa có chơi bời gái gú. Cô mà không nói thì....có khả năng rất cao cô sẽ là đối tượng để tôi....cường bạo cô đấy!!!
Cô nghe hắn nói mà đột nhiên thấy run bần bật, tay vội che đi phần cổ áo bị trễ. Hắn phì cười cô rồi nói:
- Haha, cô tưởng che đi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi chắc? Cô nên biết là đối với bọn đàn ông như tôi thì việc nhìn thấy 1 đứa con gái như cô làm những hành động đó lại càng khiến cho chúng tôi cảm thấy "hứng thú" hơn đấy (Au: Moá, tha cho em nó đi, em nó mới 18 thôi đấy =)) ).
Cô cuối cùng bị lâm vào đường cùng, không còn cách nào khác đành khóc lóc quát vào mặt hắn:
- Tôi.....TÔI KHÔNG CÓ BỐ MẸ, ĐƯỢC CHƯA?!
Hắn nghe thấy cô quát như vậy liền được 1 phen cả kinh. Còn cô, cô càng ngày càng khóc to hơn rồi nói:
- Rồi đó, giờ anh đã biết tới cuộc sống hằng ngày của tôi rồi đó, anh hạnh phúc chưa?! Hay anh lại còn phải trêu đùa tôi nữa thì anh mới thấy thoả mãn, hả?!
Hắn chết điếng tại chỗ, về cơ bản hắn chưa bao giờ gặp tình huống này bao giờ. Im lặng được 1 lúc, hắn nói:
- Thế cô....
Chưa kịp để hắn nói tiếp, cô chen vào:
- Cô nhi viện, đó là nơi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành được như bây giờ. Nếu không có bác tôi và viện trưởng cô nhi viện, có lẽ....tôi đã chết từ lâu rồi....
Hắn lại được thêm 1 phen sốc tới cả kinh nữa. Im lặng 1 hồi, cô đành nói tiếp:
- Bố mẹ tôi.....đã ly hôn từ khi tôi còn rất bé. Bác tôi vì rất muốn nuôi tôi nhưng không thể nên đã đưa tôi vào cô nhi viện. Đó cũng là nơi tôi gặp được viện trưởng lần đầu tiên. Sau đó, khi bắt đầu lên cấp 3 tôi đã dọn ra ngoài sống ở 1 căn nhà trọ ở ngoại ô thành phố. Về khoản tiền trả căn nhà trọ đó thì cả viện trưởng lẫn bác tôi mỗi người gửi 1 ít lên cho tôi để tôi trả dần.
Ngưng 1 lúc, cô vừa khóc vừa nói tiếp:
- Vì căn bệnh hen chết tiệt này mà tôi đã bỏ mất bao nhiêu buổi học, bao nhiêu kiến thức. Để rồi bây giờ, tôi thi trượt đại học, và rồi phải đi làm cái công việc khỉ gió này....
Hắn bây giờ như có 1 ai đó cầm súng bắn vào tim hắn vậy. Tuy cô chỉ là giúp việc của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn không ngớt. Hắn muốn an ủi cô lắm nhưng hắn không thể, hắn cảm giác vẫn có cái gì đó ngăn hắn không cho bản thân mình thương hại cô dù chỉ lấy 1 lần.
Cô càng khóc to hơn rồi nói:
- Hẳn....anh cũng biết về căn bệnh hen của tôi rồi chứ?
Hắn đột nhiên thấy cô nói vậy liền trả lời:
- Ừm, tôi biết là cô có bệnh hen rồi, thì sao?
Cô nói tiếp:
- Tôi nói cái này, anh....cấm được nói với ai khác nhá. Ngoài bạn thân tôi ra thì giờ tôi mới chịu nói thêm bí mật này cho 1 người nữa là anh đấy.
Hắn hoang mang, không biết vì sao cô lại chọn hắn làm người biết được bí mật sắp tới này của cô liền hỏi:
- Nhưng....sao cô lại cảm thấy đủ tin tưởng để mà nói với tôi vậy?
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:
- Tại vì.....tôi cảm thấy dường như anh khá là an toàn đối với tôi, khiến tôi muốn nói chuyện này với anh. Hơn nữa, anh từng kêu anh là người rất biết giữ chữ tín nên....tôi tin tưởng anh.
Hắn nghe như vậy cũng dần hiểu được ra vấn đề liền nói:
- Oh, ok. Vậy thì cô nói luôn cho tôi đi.
Cô vẫn tiếp tục khóc càng ngày càng to hơn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dày vò cái gấu áo tới nhăn nhúm hết cả lên rồi nói:
- Tôi không muốn anh nghĩ tôi là người luôn rước nợ rước khổ về cho anh đâu nhưng mà ngoài căn bệnh hen ra, tôi còn mắc căn bệnh....trầm cảm....
Hắn nghe thấy xong đột nhiên cảm giác tai mình ù đặc. Lần đầu trong cuộc đời hắn thấy có 1 người khổ như cô. Xét về độ khổ giữa của cô và của hắn thì chắc chắn cô thắng là cái chắc.
Hắn đứng im 1 hồi rồi hỏi cô:
- Vậy cô.....bị trầm cảm từ khi nào?
Cô vẫn khóc, nói:
- Từ khi tôi còn.....6 tuổi.
Hắn sốc, nói:
- Nhưng vì sao?
- Vì cái nỗi mặc cảm khi.....không có bố mẹ ở bên mình mỗi khi khó khăn, không có ai để yêu thương. Và nếu ngoại trừ bạn thân của tôi ra thì.....tôi hoàn toàn đơn độc.
Thì ra là vậy, hắn cũng từng trong tình cảnh của cô 1 lần rồi. Hồi xưa, bố mẹ hắn luôn luôn muốn sự tốt nhất dành cho hắn mà quên mất rằng, con cái cũng phải cần có tình thương của bố mẹ. Cho tới giờ, khi bố mẹ hắn già, họ bắt đầu có tình thương thật sự với hắn thì lúc đó cũng đã quá muộn, nhất là với bố của hắn. Bố hắn từ trước tới giờ lúc nào cũng bắt hắn phải học bao nhiêu là thứ, trải qua bao nhiêu là khó khăn từ khi còn bé tẹo. Tuy về gia cảnh, cô và hắn khác nhau hoàn toàn nhưng bằng 1 cách nào đó, họ đều có chung 1 số phận là đã khổ từ bé.
Hắn đau đớn nhìn cô dựa vào góc tường mà khóc lóc. Dường như hắn đã quên mất rằng, hắn vẫn còn rất ghét cô. Cứ thế hắn đưa tay gạt bớt nước mắt trên mặt cô rồi nói:
- Thôi, tôi xin lỗi cô, cô đừng khóc nữa. Cô có biết là tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc không? Mỗi lần nhìn thấy con gái đứng trước mặt tôi khóc là tôi thấy đau lòng lắm đấy, như thể tôi làm gì họ để họ khóc ý (Au: Thì chả đúng à? Ông hỏi nó chuyện này khiến nó nói hết ra nỗi lòng rồi khóc đấy thui, thế không phải ông làm thì ma làm nó khóc chắc? =)) ).
Ban đầu, cô thấy hắn đột nhiên đưa tay lên mặt mình để lau nước mắt thì không khỏi thấy ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô cũng vẫn cứ đứng đó, mặc cho hắn làm gì hắn muốn. Rồi đột nhiên, hắn nói:
- Tôi cũng không kém gì cô đâu. Có lẽ, cô nhìn thấy tôi giàu sang thế này thì cô sẽ nghĩ là cuộc đời tôi sướng lắm. Nhưng thực chất, tôi không sướng như cô nghĩ. Từ khi sinh ra, tuy đúng là tôi có bố mẹ đấy. Nhưng cái cách mà họ đối xử với tôi thì....thật là khủng khiếp.
Cô cố ngăn mình đừng khóc rồi nghẹn ngào nói với hắn:
- Kinh khủng tới như thế nào?
Hắn thở dài 1 tiếng rồi đáp lại cô:
- Hồi bé, bố tôi luôn bắt tôi làm đủ mọi thứ việc mà ông ý muốn. Từ học các môn nâng cao cho tới học thông thạo các loại ngôn ngữ, thậm chí còn học thêm cả võ rồi các lớp luyện làm sát thủ do bố tôi đào tạo nữa. Vì vậy đối với tôi, từ bé tôi đã không có 1 tuổi thơ tử tế như bao người khác rồi. Hơn nữa, bố tôi còn muốn tôi thừa kế cái công ty của bố tôi, chính là cái công ty tôi đang đi làm đây nữa. Kì thực tôi không muốn làm điều này đâu, nhưng bố tôi luôn cấm cản tôi làm những điều tôi thích nên mới thành ra vậy. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi lại ăn chơi gái gú như thế này.
Cô và hắn, cả 2 đều im lặng. Sau 1 hồi, cô nói:
- Tôi.....tôi không nghĩ anh lại khổ như vậy.
Hắn gặng cười 1 nụ cười méo mó rồi trả lời cô:
- Haha, nhưng như tôi thấy thì cô còn khổ hơn tôi nhiều đó.
Cô đứng đơ người tại chỗ, chợt nhận ra câu nói của hắn quá đúng với cô nên cô lại bắt đầu khóc tiếp. Hắn thấy vậy lo sợ rằng mình nói gì sai để cô ấy khóc nên đã vội vã đưa tay mặt rồi vụng về lau nước mắt cô lần nữa và nói:
- Ah, xin lỗi vì đã nói như vậy. Tôi không có ý gì đâu, xin cô đừng khóc mà.
Nhưng cô không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn khiến hắn hoảng loạn không ngớt. Vì không biết làm gì trong trường hợp này nên hắn đành vòng tay ra sau lưng cô rồi kéo cô về phía lòng mình và ôm thật chặt. Cô thấy vậy liền hơi giật mình, ban đầu định đẩy hắn ra nhưng vì lâu lắm rồi cô chưa được ai ôm như vậy nên đã im lặng mà ngoan ngoãn đứng đó để hắn ôm.
Hắn thấy cô vẫn còn khóc nấc lên mấy tiếng thì liền vỗ vỗ vào lưng cô rồi nói:
- Thôi, đừng khóc nữa. Tôi nhìn thấy cô khóc là tôi thấy đau lòng lắm đó. Hơn nữa, nếu cứ khi nào cô cảm thấy đơn độc hay mệt mỏi với cuộc sống quá thì có tôi đây. Cô có thể tâm sự với tôi cũng được, cuộc đời tôi cũng khổ gần như bằng cô mà. Đừng khóc nữa, nhá?
Cô nghe thấy như vậy liền cảm thấy trong lòng mình có chút nhói đau. Nhưng vì cô chịu không nổi nên đã vòng tay ôm lại hắn rồi úp mặt mình sâu vào lồng ngực của hắn rồi nói:
- Anh cũng vậy, có gì nếu anh mệt mỏi hay chán sống như tôi quá thì cứ tâm sự với tôi cũng được. Tính tôi luôn muốn lắng nghe người khác nên đừng lo nếu tôi không chịu lắng nghe anh tâm sự, vì điều đó không bao giờ xảy ra đâu.
Hắn và cô cứ đứng đó ôm nhau 1 lúc thật lâu. Tới về sau khi cả cô lẫn hắn ý thức được rồi thì bắt đầu vội vàng buông nhau ra. Hắn quay mặt đi chỗ khác rồi nói với cô:
- Tôi có ý kiến này, sáng mai cô dọn đồ về nhà tôi ở đi, cấm được từ chối tôi đấy. Tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô, không phải lo. Thế nhá, tôi đi ngủ đây, cũng muộn rồi. Cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi, rồi sáng chuẩn bị mà sắp quần áo các thứ để qua nhà tôi ở, rõ chưa? (Au: Hơ hơ, cái thằng này tiến triển tình hình tới nhanh dữ =)) ).
Ban đầu cô nghe thấy hắn nói vậy thì ú ớ không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn hắn. Nhưng rồi, cô cũng đành phải gật đầu đồng ý vì hắn nói rằng cô không có quyền từ chối chuyện này. Hắn thấy vậy hài lòng liền quay ra phía cầu thang đi lên, còn cô thì mở cửa chuẩn bị đi về. Lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì hắn đứng khựng lại nói vọng với cô:
- Còn nữa, chúc cô ngủ ngon!
Cô thấy vậy liền giật mình quay lại thì thấy hắn mỉm cười rồi chạy 1 mạch lên tầng. Cô cũng cười theo rồi nói thầm lại với hắn mặc dù biết thừa hắn sẽ không nghe thấy những gì cô nói ở tầng dưới:
- Tôi cũng chúc anh ngủ ngon, đồ hâm.
Dứt câu, cô cầm chìa khoá mở cửa ra về.
P/s: Vì 2 tuần nay bận quá nên giờ au mới kịp viết nốt chap này mà đăng lên, sorry các readers khi phải để mọi người chờ au lâu nha *nước mắt giàn giụa-ing* 😭
Nhưng thui, hăm phải lo, vì au đã đền bù bằng cách.....viết chap này dài dài hơn mấy chap còn lại nè, tổng cộng là 3785 từ lun a~. Đó, au là au cố viết tới mòn mỏi tay để đền bù cho các readers lun a~ =))
Có gì mọi người nhớ bình luận, bình chọn và follow au nha, luv u guys~ ^_^
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top