Chap 6: Ngày làm việc đầu tiên (part 2)
11h trưa, tại căn biệt thự của hắn.
- Aiyo, cuối cùng cũng về nhà, mệt thấy tổ tiên luôn a~. Tại ông giao cho tôi thêm 1 sấp giấy tờ nữa mà giờ tôi làm đến mệt nhoài cả người rồi đây.
- Ai biểu ban đầu ông trêu tôi, tôi cảnh cáo còn ko nghe, quả báo đấy ông ạ.
Minh Huy và hắn lái xe đỗ vào gara trước căn biệt thự, xong việc thì cả hai vừa cười nói vừa đi ra khỏi gara để vào nhà. Đến khi vào nhà thì cả 2 đều bất ngờ vì lâu lắm rồi họ chưa được nghe ai đàn piano lại hay như vậy, 1 phần cũng rất ngạc nhiên vì không biết ai là người đánh đàn.
Vì thấy kì lạ quá nên anh đã hỏi:
- Ủa, lâu lắm rồi tôi mới thấy có tiếng đàn từ nhà ông nha. Nhưng mà....nếu ông đang ở đây với tôi thì....ai đang đàn ở trên tầng vậy???
Hắn cũng lấy làm lạ, nói theo:
- Ừm, tôi đứng đây mà, còn chưa kể là lâu lắm rồi tôi cũng chả buồn chơi đàn nữa. Thế không lẽ....ma chơi chắc???
Thấy vậy, anh liền nói đùa:
- Hay là nhà ông bị ma ám thật nên mới như thế này??? (Au: Trí tưởng tượng của ông này thiệt là lên tới đẳng cấp thượng thừa a~ =)) ).
Hắn liền nửa cười nửa bực đánh vào đầu hắn rồi nói:
- Ám cái đầu nhà ông ý, tôi vẫn đang tự hỏi chả hiểu tại sao hồi xưa tôi có thể để yên mà làm bạn với 1 người có trí tưởng tượng phong phú tới tột cùng như ông đấy.
- Haizz, tôi nói đùa thôi mà, có cần phải đánh vào đầu tôi mạnh như thế không? Chắc có ngày tôi vỡ đầu vì ông mất.
Vừa dứt câu, hắn và anh phì cười được 1 lúc lâu. Sau đó, dường như anh chợt nhớ ra được điều gì, vội quay sang nghiêm túc hỏi hắn:
- Ê, hình như ông nói là nhà ông mới có 1 cô giúp việc đúng không?
- Ừ, rồi sao?
- Không lẽ....cô ta chính là người đánh đàn???
Hắn thấy vậy liền cãi lại ngay:
- Làm gì có chuyện đấy cơ chứ. Cô ta học bình thường đây thôi đã chả nên hồn rồi, huống gì tới học đàn???
- Nhưng ông thử nghĩ xem, ngoài cô ta ra thì còn ai ở trong cái nhà này của anh được chứ?
- ...
Ngay khi hắn cũng như anh cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quái hơn thì cả 2 đều chạy thẳng vào nhà rồi leo lên tầng, nơi có tiếng đàn được phát ra.
Cô vì mải chơi đàn quá nên mảy may không biết gì tới chuyện hắn với anh đang chạy trên cầu thang cả. Cho tới khi họ lên phòng rồi mở cửa ra thì cô mới giật mình ngừng chơi.
Cả hắn và anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng không thể nào sốc hơn thì đã há hốc mồm tròn mắt mà nhìn cô. Còn cô thì vội vã đứng dậy, cúi đầu và nói:
- A, xin lỗi cậu chủ vì đã tự tiện đánh đàn của cậu chủ, mong cậu chủ thứ lỗi.
Sau khi nhìn thấy cô xin lỗi như thế thì hắn lại càng cảm thấy sốc hơn tới mức không nói được nổi lời nào, anh thấy vậy đành phải tự giải quyết tình hình:
- À thôi, không làm sao đâu mà. Bọn anh sốc vì 1 phần không nghĩ em lại có thể chơi đàn, mà thậm chí lại còn chơi hay tới vậy thôi chứ không cần phải xin lỗi bọn anh đâu.
Cuối cùng thì sau câu nói của anh, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Hắn bắt đầu vội vàng hỏi:
- Cô có thể chơi đàn được à?
Cô thấy thế liền lúng túng trả lời:
- Tôi.....tuy từ xưa không học giỏi các môn học ở trên lớp. Nhưng riêng về âm nhạc thì tôi học khá hơn 1 chút. Tôi cũng chả biết liệu đánh thế này có được coi là giỏi hay không, tôi cũng không dám khẳng định điều đó. Nhưng tôi thấy nhiều người sau khi nghe tôi đàn piano cho họ thì ai ai cũng phải trầm trồ khen, và đương nhiên là cũng có 1 vài trường hợp sốc y như anh.
Hắn liền lập tức tra hỏi tiếp:
- Thế cô học đàn được bao lâu rồi?
- Tôi học từ bé lắm rồi, chắc cũng phải.....từ 5 hoặc 6 tuổi.
Đến lượt anh lại hỏi:
- Nói vậy chắc em cũng thích học nhạc lắm nhỉ?
- Vâng ạ, tuy em học kém hầu như tất cả các môn học, nhưng riêng âm nhạc thì em thích học lắm. Nếu em nhớ không nhầm thì bác em có nói là từ bé lúc còn 3 hay 4 tuổi gì đó em đã tự mình nhận biết được tất cả mọi loại nốt nhạc từ dễ tới khó rồi.
Lần này thì hắn và anh lại được thêm 1 phen sốc tới không còn lời gì để nói nữa. 1 lúc sau, hắn lại hỏi:
- Ngoài piano ra, cô còn biết đánh được nhạc cụ nào không?
- Ngoài piano ra thì tôi có thể chơi được ukulele, guitar thường và guitar điện nữa.
Cứ thế, cả anh và hắn vì cô mà đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và rồi, cuối cùng cả 3 đều quyết định xuống dưới bếp để ăn trưa.
Trong quá trình đi xuống tới bếp, anh và hắn đã ngạc nhiên vì mùi thức ăn cô nấu quá thơm. Khi xuống tới nơi rồi thì cả hắn và anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy món nào cô nấu nhìn cũng bắt mắt và thơm ngon. Anh vừa mới ngồi xuống, nhìn quanh bàn ăn 1 hồi rồi nói:
- Nhìn thế này khỏi ăn chắc cũng biết là em nấu ăn ngon lắm rồi nhỉ?
Hắn không buồn đếm xỉa tới những gì anh nói, liền buông 1 câu:
- Ui giời, biết đâu được. Nhìn trông ngon nhưng ăn vào nhỡ đâu dở tệ thì sao?
Biết được hắn nói như thế nên cô nói luôn:
- Tôi đã nêm nếm qua gia vị của các món rồi, có dở đến mấy cũng chưa đến mức đầu độc anh hay là khiến anh muốn nôn ngay đâu.
Anh đang uống cốc nước sau khi nghe thấy câu nói của cô thì suýt sặc, bèn nói:
- Haha, anh xem, lần đầu tiên tôi thấy có 1 đứa con gái dám phản dame anh thật sự đấy (Au: 1 like cho mé Minh Huy nà =)) ).
Hắn liền tức tối nói lại:
- Xì, thì đã sao chứ, tôi chỉ nói thế thôi mà. Đâu có nghĩa là nó sẽ dở tệ ngay đâu cơ chứ?
- Thôi, không nói nhiều nữa, ông vào ngồi ăn đi này. Còn em, em có muốn ngồi ăn cùng bọn anh không? Đằng nào em cũng có công nấu mà.
- Dạ vâng, em cũng ăn luôn ạ.
Cả 3 đều ngồi vào bàn ăn để ăn. Cuối cùng, anh không chịu được phải hét lên:
- Uầy, em nấu ăn giỏi thế? Ăn ngon như nhà hàng 5 sao luôn rồi ý.
- A, có gì đâu, tại em quen nấu kiểu của em rồi nên mới thế ý mà.
Hắn vì cũng thấy ngon nên đành phải nói bâng quơ 1 câu:
- Ừm, đồ ăn cô nấu không đến nỗi nào, không dở tệ như tôi nghĩ.
Anh liền nói chen vào:
- Ấy, không những không dở tệ mà là ngon kinh khủng luôn ý. Ngang nhà hàng nấu luôn rồi.
Cô vì thấy ngại nên nói:
- Aiyo, có gì đâu mà, mọi người ăn thấy ngon là em vui rồi. Vẫn còn nhiều đấy, mọi người ăn được đến đâu thì ăn. Em cùng lắm chỉ ăn 1 bát cơm là đủ, vì mọi khi em không quen ăn nhiều.
- Như anh chắc phải ăn hết sạch mấy bát luôn quá.
Cứ vậy, cô với anh trò chuyện vui vẻ với nhau, còn hắn thì cứ lẳng lặng ăn, không màng đến chuyện họ nói.
-------------------------------
Sau 1 hồi ăn xong, cô đem hết bát đĩa đi rửa. Còn hắn và anh thì ngồi ở ghế sofa dài ngay phòng khách. Vừa ngồi xuống anh đã nói:
- Ê, tôi thấy con bé này được á. Nấu ăn thì ngon mà đàn thì cực có năng khiếu. Nó mà làm người yêu ông là ổn nè.
- Ông điên chắc? Tôi còn lâu đã thích nó, nhìn nhà quê lắm.
- Làm gì nhà quê lắm như ông nghĩ đâu, ông cứ tưởng tượng.
- Nói chung là ông không nghe tôi nói gì à? Tôi không muốn có người yêu hay có vợ gì mà.
- Haizz, ông cứ thế này thì khổ đấy. Thời này kiếm được 1 đứa như con bé cũng hiếm lắm chứ bộ.
- Ông thích thì ông yêu nó luôn đi cũng được, tôi chả cấm.
- Ý, làm sao mà thế được, ông quên là tôi có người yêu rồi à?
- À ừ, quên mất.
Cả 2 đều im lặng 1 hồi. Sau đó, anh xin phép về trước vì còn muốn xem lại sấp giấy tờ sáng nay làm đã đúng hay chưa.
Hắn chán nản nhìn sang phía bóng dáng cô đang rửa bát. Của đáng tội tới giờ hắn thấy cô cũng không tồi. Hắn thấy trình nấu ăn của cô cũng đúng như lời Minh Huy nói thật, như nhà hàng 5 sao vậy. Còn việc cô đánh đàn, thú thật thì hắn nghĩ chưa chắc hắn đã đàn được hay như cô. Chỉ là hắn ghét cô, hắn ghét cái kiểu dáng nhà quê của cô, hắn ghét việc cô mang bệnh nặng từ bé.
Vừa mới rửa bát xong, cô định đi cầm mấy đồ lau dọn để đi lên tầng làm việc nhà tiếp thì hắn nói vọng lại:
- Ê!!
Cô nghe vậy liền quay phắt ra chỗ hắn, hỏi:
- Cậu chủ gọi tôi có việc gì?
- Thứ nhất, bỏ ngay cái kiểu gọi cậu chủ đi nhá, tôi nghe thấy hãm hãm thế nào ý. Còn chưa kể là nghe vậy cảm giác trông tôi già hẳn đi ý, cứ gọi tôi như cách cô hay gọi người lớn tuổi bình thường là được rồi. (Au: Trời đựu moá, có cả vụ này luôn ý hả?). Thứ 2, ra đây tôi bảo cái này cái.
Hắn vừa nói vừa chỉ ra chỗ hắn đứng ngay bên cạnh. Cô thấy làm lạ nên cũng ra đó đứng. Cuối cùng, hắn chỉ vào 1 góc tường trên cao, ở đó có gắn 1 cái máy quay bé bé. Hắn chỉ ra đó rồi nói:
- Ở nhà tôi mỗi góc phòng đều được gắn 1 cái camera như thế này, mọi việc gì cô làm tôi đều có thể biết hết ý nhá. Cho nên, tốt nhất là cô nên nghe theo lời của tôi đi. Sáng nay tôi đã bảo việc nào khó khăn quá thì thôi không làm nữa cơ mà, sao tôi vẫn thấy cô cố làm tới mức ra cả mồ hôi kia? Tôi là vì mẹ tôi dặn nên tôi mới phải nói thế này với cô đấy, chứ không thì tôi đã để cô chết từ lâu rồi, cô nên cảm thấy may vì điều đó đi (Au: À nha, đã quan tâm tới người ta rồi lại còn tỏ ra không quan tâm nha, điêu vừa thôi con =)) ).
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã lấy đồ đi ra cửa để chuẩn bị về công ty đi làm tiếp. Trước khi đi còn ko quên nói:
- Thôi, tôi đi làm tiếp đây. Tới tầm 7h hoặc 7h30 tôi sẽ về, thế nhá.
Nói xong, hắn đóng cửa nhà, để lại cô đứng đó bơ vơ và mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Còn về phần hắn, khi lên xe đi thì hắn có nhìn lại về phía cửa nhà 1 lúc lâu rồi đột nhiên thấy ngứa mắt, nhíu mày nói thầm:
- Sao mình phải quan tâm tới con bé nhà quê này chứ? Muốn nó chết quách đi cho đỡ ngứa mắt à. Không có mẹ bắt con phải làm điều này thì chắc giờ con cũng cho nó ra ngoài đường 1 cách không thương tiếc rồi đấy mẹ ạ.
Vừa dứt câu, hắn bắt đầu lái xe đi. Còn cô, cô cũng bắt đầu bắt tay vào làm nốt công việc còn dở dang của mình.
Và rồi, cuối cùng ngày làm việc của cô cũng đã trôi qua 1 cách nhàm chán và vất vả như vậy.
P/s: Nhớ bình luận, bình chọn và follow mình nha, iu mọi người nhìu ^_^
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top