Chap 5: Ngày làm việc đầu tiên (part 1)

7h30 sáng, tại căn biệt thự của hắn.

"Ding dong", cô vội vàng lao đến trước cửa với tốc độ ánh sáng rồi bấm chuông mong rằng mình sẽ không bị muộn giờ làm, nếu không chắc cô bị trừ lương chết mất (Au: Hẳn là tốc độ ánh sáng =)) ).

Vì hắn không có thói quen ăn sáng mấy, thỉnh thoảng lắm mới có hôm hắn chịu ăn sáng nên vừa mới uống xong cốc cafe chuẩn bị đi làm thì đã có người tới bấm chuông cửa nhà hắn.

Hắn đành lười nhác ra mở cửa thì thấy cô nửa đứng nửa ngã khuỵ xuống dưới sàn vì quá mệt. Còn lí do tại sao cô lại đi muộn như thế là vì sáng cô phải đi xe bus đến nhà hắn, hôm trước cô quên để báo thức nên thành ra hôm nay cô đi mới bị muộn như vậy. Xe mới xuống tới bến đỗ thôi là cô đã phải chạy hộc tốc tới nhà hắn rồi, vì vậy giờ đây cô mới mệt mà ngã khuỵ xuống đất, đầu tóc thì bú rù hết cả lên bởi sáng ra mới ngủ dậy cô vội tới mức không kịp cả ăn sáng lẫn chải đầu chải tóc cho tử tế.

Hắn nhìn thấy bộ dạng cô nhếch nhác mà mệt mỏi thế này thì ko khỏi khó chịu. Nhưng bằng 1 cách nào đó, hắn vẫn cảm thấy là hắn nên lo cho cô nên đã hỏi:

- Cô bị làm sao thế? Có ổn không mà nhìn trông như là sắp chết đến nơi rồi vậy?

Cô vừa thở dốc vừa trả lời lại hắn:

- Hộc hộc, tôi.....không sao.....

Hắn ném lại cho cô cái nhìn đầy ngứa mắt rồi nói:

- Haizz, chắc cô lại đi muộn chứ gì?

- Ơ.....à, ừm.

Hắn vì 1 phần cũng quá chán nản cô, 1 phần vì sợ rằng sẽ đi làm muộn nên hắn đã vội lấy áo khoác đi ra ngoài và trước khi đi không quên dặn cô 1 câu mà mẹ hắn bắt hắn dặn cô vào đúng ngày đầu tiên cô đi làm:

- Cô ở nhà nhớ làm việc cho thật tốt đấy, tối tầm 6h30 tôi sẽ về, hôm nào có việc bận phải ở lại thì có thể 7h hoặc 7h30 tôi sẽ về. Thường ngày thì cô sẽ phải nấu cơm mang đến chỗ làm cho tôi nhưng thôi, hôm nay tôi muốn rủ bạn tôi sang chơi, tiện thể ăn luôn nên cô cứ nấu trước ở nhà rồi đợi tôi về vậy. Còn ở nhà có việc gì quá sức thì cứ để đấy, tôi về làm hoặc tôi sẽ gọi người khác vào làm cũng được.

Cô thấy thế liền nói ngay:

- Vâng thưa cậu chủ.



-----------------------------



10h trưa, tại căn biệt thự của hắn.

Thật sự làm giúp việc ở căn biệt thự này đối với cô đúng là 1 cơn ác mộng mà.

Đã là 2 tiếng rưỡi kể từ khi cô đến đây mà cho tới giờ cô vẫn còn bao nhiêu việc chưa kịp làm xong. Chưa kể, chút nữa cô còn phải đi nấu ăn chuẩn bị cho hắn với bạn hắn về ăn trưa nữa. Nghĩ đến đây, cô liền đứng suy nghĩ 1 lúc rồi đi vào bếp, không quên nói với bản thân:

- Haizz thôi, việc nhà tí nữa làm tiếp vậy, còn giờ đi nấu ăn đã. Chứ ổng về mà thấy không có gì để ăn chắc ổng đuổi thẳng cổ mình mất.



-----------------------------



Nửa tiếng trước đó, tại công ty của hắn.

Vừa làm xong được 1 tập giấy tờ công việc, hắn liền chạy sang phòng làm việc của phó giám đốc ngay bên cạnh hắn rồi hỏi:

- Minh Huy, ông có muốn trưa nay về ăn cơm với tôi không? Lâu lâu ông cũng chưa về nhà tôi mà, còn chưa kể nhà tôi cũng gần công ty nên tôi nghĩ ông cũng không phải lo nhiều đâu (Au: Moá, 2 thằng này nó thân nhau tới mức không những học cùng suốt mấy năm từ mẫu giáo tới tận đại học mà giờ còn làm cùng 1 công ty, mà còn là phó giám đốc luôn kìa =)) ).

Nghe hắn đột nhiên rủ anh đến nhà nên anh thấy kì lạ mấy phần, đang mải cắm cúi vào cái máy tính để làm việc mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi tra hỏi:

- Ông rủ tôi có ý gì đây? Tôi nhớ mọi khi ông có mấy khi rủ tôi đến nhà đâu mà hôm nay lại thành ra thế này?

Hắn thấy vậy chỉ biết đứng gãi đầu 1 lúc rồi nói:

- À ừ thì.....chả là cũng lâu rồi ông không đến nhà tôi chơi, với cả tôi cũng biết ông khá là sành trong việc ăn uống nên tôi muốn thử xem ả giúp việc nhà tôi nấu có ổn không hay lại ăn vào chỉ muốn nôn thôi.

Anh dường như không để ý tới lời nói của hắn nhưng đến câu cuối thì anh không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn rồi há hốc mồm mà hỏi:

- Hả?! Ông thuê giúp việc á? Từ hồi nào sao tôi không biết vậy? Mà ông cũng không nói với tôi là sao?

- Haizz, mới biết là có hôm qua thôi. Mà có phải tôi thuê đâu, mẹ tôi thuê ý chứ, thế mới cáu. Tôi vốn thiết nghĩ tôi có thể sống 1 cuộc đời không cần tới người giúp việc rồi mà ông bà già nhà tôi vẫn cứ lo lắng cho tôi nên thuê 1 ả về, nhìn cô ta thấy ngứa mắt tợn. Thật sự tôi muốn đuổi cổ cô ta lắm nhưng mẹ tôi không cho, vì mẹ tôi bảo là chính bà ý đã thuê cô ta về nên tôi không có quyền đuổi.

Ngưng 1 hồi, hắn ra ngồi ngả người ở ghế sofa gần đó rồi nói tiếp:

- Còn chưa kể là ả còn mang bệnh nữa.

Anh thấy thế liền tò mò hỏi:

- Mang bệnh gì đấy ông?

- Haizz, bệnh hen, là 1 bệnh di truyền.

Anh sau khi nghe thấy hắn trả lời như vậy lại được thêm 1 phen sốc tới há hốc mồm. Im lặng 1 hồi, anh nói:

- Haizz, bệnh hen này là hiếm lắm nè. Trên thế giới cùng lắm có 30% dân số bị bệnh đó thôi à. Thật ra để mà nói nó cũng không hẳn là hiếm đến mức đấy. Nhưng để tìm được nhiều người bị bệnh hen cùng 1 lúc, cùng 1 chỗ cũng không phải dễ đâu.

Thở dài 1 hơi, hắn nói:

- Haizz, ông xem xem, thế này có khác nào là rước 1 cục nợ về không? Làm việc đã không xong rồi, lại còn mắc bệnh di truyền từ bé nữa. Lắm lúc tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ tôi lại thuê cô ta về làm cái gì nữa.

Ngẫm nghĩ 1 hồi, anh nói:

- Có thể vì kĩ năng của cô ta tốt, chắc vậy.....

- Tốt đến mấy nhưng chẳng may có bị bệnh 1 phát là thôi chịu luôn, thế thì làm làm cái gì chứ?

- Haizz, thôi thì cô ý cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi mà. Chứ thật sự cô ý không muốn thế đâu, đúng không?

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô có nói rằng cô rất ghét công việc này, vì cô bị bệnh nên cũng hạn chế không làm được nhiều việc. Nhưng vì bản thân mình nên cô phải đi làm để kiếm tiền.

Hắn thở dài 1 hơi rồi nói tiếp:

- Haizz, sao lúc nào ông cũng nói chuẩn suy nghĩ của tôi là sao cơ chứ?

- Vì tôi là bạn ông, đương nhiên tôi phải biết rõ thâm tâm của ông rồi, có thế cũng hỏi =))

- Này, cẩn thận không tôi cho ông 1 đống tập giấy tờ nữa để làm cả trưa nay rồi khỏi ăn trưa luôn bây giờ, dám coi tôi ngu chắc?

- Tôi đã nói ông ngu bao giờ đâu, chính mồm ông nói ý nhá (Au: Khổ thân thằng bé, có IQ cao như ổng nhưng lắm lúc tâm hồn bị treo ngược cành cây cũng là 1 cái tội) =))

Mặt hắn đột nhiên đen xịt lại, rồi bỗng hắn đi ra khỏi văn phòng của anh. 1 lúc sau hắn quay trở lại với 1 tập giấy tờ làm việc trên tay rồi nói:

- Hôm nay vì tôi không muốn ông nhịn đói nhưng cũng vì ông đã trêu tôi nên là đây. Đây chính là tập giấy tờ còn lại tôi chưa kịp làm hết. Tuy không đủ để làm ông nhịn ăn trưa nhưng cũng đủ để ông giết thời gian tới lúc chúng ta đi ăn đấy. Cho nên là thế nhá, chúc ông làm việc vui vẻ, tôi về văn phòng nghỉ giải lao đây (Au: Haizz, đúng là bạn bè với nhau người ta thường có câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà) =)).

Vừa về tới phòng làm việc của mình, hắn vừa ngả người nằm ra ghế sofa ngay cạnh bàn làm việc của hắn rồi mở điện thoại lên. Hắn có hơi chút chóng mặt vì làm việc trên máy laptop nhiều nên chẳng may tay đã ấn nhầm phải phần mềm camera theo dõi tại nhà.

Ở nhà hắn, vì muốn đảm bảo không có trộm cũng như muốn biết rõ sự việc xảy ra ở nhà mình như thế nào nên hắn đã tự lắp camera ở mỗi góc phòng trong căn biệt thự. Từ phòng khách tới phòng ngủ rồi phòng bếp chỗ nào cũng có camera hết (Au: Xin nhấn mạnh là trừ phòng tắm ra nhá, con au này không biến thái tới mức viết truyện có cả camera trong phòng tắm đâu =)) ). Còn chuyện camera được kết nối tới đâu thì đương nhiên, sẽ được kết nối với điện thoại lẫn cả laptop làm việc của hắn rồi.

Hắn vừa nhận ra mình vừa ấn nhầm, định vội nhấn về màn hình chính thì chợt nhận ra người trong camera không ai khác chính là cô. Hắn nhìn thấy cô phải khổ sở làm việc nhà thì lại thấy bực dọc và ngứa mắt, buông 1 câu chửi thề nhỏ:

- Xì, con mẹ nó, đã bảo đừng có làm nhiều việc quá rồi mà giờ vẫn làm, đúng là chả chịu nghe lời gì mà.

Hắn định tắt điện thoại đi thì lại thấy cô bắt đầu ngừng làm việc rồi đứng im làm cái gì đó, hắn cũng thấy tò mò nên tự hỏi:

- Hmm, không biết đang ngẫm nghĩ gì đây?

Đứng suy nghĩ được 1 hồi thì cô bắt đầu búi tóc lên và sắn tay áo, dường như đang định chuẩn bị làm 1 việc gì đó quan trọng lắm thì phải. Hắn lại tự hỏi tiếp:

- Hmm, giờ lại chuẩn bị làm việc gì nữa đây, để xem xem nào.

Vừa nói xong, hắn bấm sang mấy camera khác quanh phòng. Tìm được 1 hồi thì hắn thấy cô đang đứng dưới bếp loay hoay nấu ăn. Nhìn thấy vậy, hắn nói:

- Oh, thì ra là đi nấu ăn chuẩn bị cho tụi này ăn à? Tốt, ko có ý định mưu kế xấu làm gì nhà mình là ổn rồi (Au: Gớm, ông cứ làm như nó xấu xa tới mức trộm đồ nhà ông ý. Không có cái mùa xuân đấy đâu nha =)) ).

Nói xong hắn liền đứng dậy, ra bàn làm việc rồi ngồi cặm cụi vào laptop của hắn để làm nốt phần việc còn sót lại và đồng thời kiểm tra xem mấy tập giấy tờ kia còn sai ở chỗ nào không để sửa.



------------------------------



10h30' trưa, tại căn biệt thự của hắn.

- Aiyo, cuối cùng cũng nấu xong, mệt quá a~. Haizz, giờ lại phải làm nốt công việc còn lại thôi, không thì để đến chiều mà làm hết thì chắc không xong được nổi mất.

Dứt câu, cô lại đi lên tầng để lau dọn và làm đủ thứ việc nhà khác. Vì căn biệt thự hắn sống hiện giờ rất to nên việc có nhiều các loại phòng là điều đương nhiên. Từ sáng tới giờ cô đã quần quật lau dọn hết tới mấy phòng rồi, giờ cô chỉ còn duy nhất 1 căn phòng ở cuối hành lang thôi. Theo những gì cô nhìn thoáng qua thì cô đoán chắc phòng này cũng phải to ngang so với phòng ngủ của hắn, vì vậy cô mới lau dọn mấy phòng kia trước và để lại phòng này sau cùng.

Vừa mới mở cửa bước vào căn phòng đó thì cô không khỏi ngạc nhiên vì thật sự, cách trang trí căn phòng này mặc dù rất đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ thường.

Căn phòng tuy hầu hết chỉ là 1 màu trắng sữa đơn giản nhưng đan xen vào đó lại có mấy cái giá để sách truyện bằng gỗ và tủ gỗ màu nâu nhạt nhìn trông rất đẹp. Rồi còn có 1 vài vị trí ở trên tường của căn phòng được trang trí bằng các bức tranh vẽ nhìn trông rất tinh tế và điêu luyện. Ngoài ra, ở cuối căn phòng còn có 1 cửa kính to, mở cửa kính đó ra ngoài là đường dẫn tới khu vườn đằng sau nhà, khung cảnh cũng thật là đẹp biết bao. Không những vậy, ở ngay giữa trung tâm của căn phòng còn có 1 cái đàn piano màu trắng 3 chân, là thứ khiến cô nhìn không khỏi rời mắt trong suốt bao nhiêu lâu kể từ khi mở cửa vào phòng.

Từ bé, tuy cô có học kém hầu như tất cả các môn học nhưng riêng về khoản đàn hát hay học ngoại ngữ thì cô rất giỏi. Vì vậy, cô đã luôn hằng mong ước rằng 1 ngày mình sẽ có 1 cái đàn 3 chân y hệt như thế này. Ai ngờ, ước mơ của cô lại đang ở ngay trước mắt mình. Chỉ khổ cái là đàn piano này không phải là của riêng cô mà lại là của hắn. Chứ nếu không phải thì chắc cô cũng bất chấp mọi thứ để khuân luôn cái đàn này đi và giữ cho riêng mình rồi.

Cô không khỏi sửng sốt khi thấy ngay trước mắt mình chính là loại đàn mà cô luôn ao ước có, liền chạy ngay tới cái đàn rồi ngồi xuống. Mới ngồi xuống, cô đã nhìn ngược nhìn xuôi cái đàn rồi mân mê chạm vào từng nốt nhạc. Thậm chí, đã có lúc cô còn nghịch ngợm đánh 1 vài nốt trên phím đàn nữa. Rồi sau 1 hồi, cô tự nhủ:

- Hmm, chắc chơi 1 lúc cũng không làm sao đâu nhỉ? Nghĩ lại thì cơm nước cũng đã nấu đủ cả rồi, dọn dẹp các thứ thì chỉ còn mỗi phòng này thôi, để đến chiều dọn chắc vẫn kịp. Hay....cứ chơi đàn 1 lúc đã vậy, coi như giải lao chút cho vui rồi lại quay vào làm việc ngay vậy.

Vừa nói xong, cô vừa đặt tay lên đàn và đánh 1 bản nhạc cổ điển có chút vui tươi nhưng lại rất du dương.



P/s: Vì au nghĩ chap này hơi dài chút nên chia đôi làm 2 chap vậy, có gì các readers thứ lỗi nha. Mong mọi người bình chọn, bình luận cho fic mới ra lò của au cũng như follow au thật nhiều nhiều nhiều vào nha, iu mọi người rấc nhìu :3

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top