Chap 4: Thoả thuận
Hắn tức tối mở toang cánh cửa nhà 1 cách mạnh nhất có thể khiến nó đập mạnh vào tường rồi xông vào nhà.
Vì cánh cửa nhà đập mạnh vào tường mà phát ra tiếng động to nên cô đang ngồi uống nước thì chẳng mấy chốc đã bị giật thót mình. Chưa kịp định hình lại tình hình thì hắn tiến tới túm lấy cổ cô khiến cô thở không nổi rồi gào lên:
- CÔ!!! TÔI THỀ CÓ CHÚA HÔM NAY TÔI KHÔNG THA CHO CÔ THÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!! (Au: Ờ thì thành heo hay gà đây? Hay cờ hó đê cho đỡ rảnh nợ ==' )
Cô ra sức dùng sức lực để gỡ bỏ tay hắn ra khỏi cổ mình nhưng cũng thành vô vọng. Biết mình không thể làm gì được thêm nên cô đành dùng hơi sức còn lại của mình để cố gắng gặng từng câu từng chữ mà nói:
- Thả.....tôi.....ra.
Tuy hắn vẫn rất giận cô nhưng hắn chợt nhớ ra là cô bị bệnh hen, là 1 loại bệnh di truyền về đường hô hấp nên hắn cũng biết ý mà thả cô xuống. Về cơ bản là vì hắn không muốn có 1 xác chết ngay trong tay mình và không muốn bị mẹ mình chửi mình.
Cô ngã khuỵ người xuống nền nhà, đến lúc cô thở lại được như bình thường thì cô cất giọng nói:
- Bộ anh bị điên sao? Tôi đã làm gì anh chưa mà anh lại xông tới bóp cổ tôi hả?
Hắn nghe xong lại được thêm 1 phen nữa tức giận tới tột độ. Để đảm bảo hắn nghe không bị nhầm nên hắn đã hỏi lại:
- Cô vừa nói cái gì cơ? CÔ BẢO TÔI BỊ ĐIÊN Á?!
Cô cũng tức giận cũng không kém gì hắn, đứng phắt dậy và gào lại nhưng đối với hắn, chất giọng còn yếu xa so với vừa nãy hắn gào cô:
- Ờ, tôi bảo anh điên đó, thì làm sao?! Ai biểu anh tự dưng đi bóp cổ tôi, tôi còn chưa làm gì anh mà anh đã bóp cổ tôi là sao?
Hắn đã thực sự nổi đoá lên rồi. Hắn tức giận tiếp tục xông tới bóp cổ cô và có lẽ chuẩn bị quăng cô về phía góc tường bất cứ lúc nào, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị cô cho 1 cú đá cực mạnh vào bụng khiến hắn phải ngồi thụp xuống ôm bụng vì quá đau. Cô nhân cơ hội đó đã cho thêm 1 cú nữa đá mạnh vào lưng hắn khiến hắn kêu la không ngừng. Sau khi đá hắn được 1 hồi thì cô nói:
- Đừng tưởng tôi yếu mà dễ bắt nạt. Gần đây tôi có học khá là giỏi mấy môn võ đấy, anh không làm gì được tôi đâu!
Hắn đột nhiên phì cười 1 tràng, cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đứng phắt dậy rồi nói:
- Haha, cô nghĩ sao chứ, 1 người tài giỏi, sở hữu nguyên cả 1 công ty giàu có nhất nhì cái thế giới như tôi đây mà lại không biết đến chuyện học võ á? Haha, cô nhầm to rồi. Tôi không những học võ giỏi mà tôi còn đạt đến đai đen luôn rồi đó, hahaha (Au: Vì au không rõ có phải trong các môn võ, người giỏi nhất sẽ đạt đai đen hay không nên au đành nói tạm như thế. Vì 1 phần au cũng chỉ nhớ được mang máng là có đai đen nên biết vậy. Còn nếu au có sai thì thứ lỗi cho au nha, tại au không biết mờ~ *thành tâm xin lỗi cúi đầu 90 độ* ).
Thấy cô đang nhìn hắn 1 cách không thể nào giận dữ hơn nữa thì hắn lại lên tiếng:
- Nhưng tôi cũng phải công nhận là cô cũng không tồi đâu, cú đá vừa rồi cũng mạnh đó. Nhưng cũng chỉ đủ để tôi cảm thấy đau nhói 1 lúc thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô cũng đủ tố chất làm học sinh của tôi đó, hahaha.
Lần này thì lại đến lượt cô nổi đoá lên. Nhưng bằng 1 cách nào đó, cô đã bình tĩnh lại được bản thân mình và trở về với khuôn mặt bình thản như ban đầu. Rồi cô thốt lên 1 câu:
- Tôi nghĩ nếu anh có làm thầy giáo dạy riêng chỉ mình tôi hay dạy chung cả 1 lớp đi chăng nữa thì cũng không ai dám học lớp học của anh đâu, vì về cơ bản anh điên quá mà. Môn võ là 1 môn để tự vệ, chứ không nhằm vào mấy việc đánh nhau hay giết nhau như anh. Mà tôi còn chưa kịp làm gì thì anh đã tiến tới bóp cổ tôi. Vậy tôi hỏi liệu có ai thực sự muốn học lớp học của 1 người thầy vô trách nhiệm như anh? Không ai cả. Cho nên anh bớt mộng tưởng đi, không tốt cho anh đâu (Au: Holly shit phản dame nam chính luôn này, sheeshhhh =)) ).
Hắn bị 1 phen cô đáp trả lại nên tức tối nói:
- Cô.....tôi sẽ đuổi việc cô.
Giờ đến lượt cô phì cười 1 tràng vào mặt hắn. Sau 1 hồi cười vui, cô bình thản nói:
- Haha, anh nói làm tôi nghe thấy mắc cười ghê. Anh đừng quên mẹ anh mới là người thuê tôi làm giúp việc, chứ không phải anh. Về cơ bản nói thẳng ra là anh không có tư cách đuổi tôi!
- Tôi là chủ căn nhà này, tại sao tôi lại không có quyền đuổi việc cô cơ chứ?
Cô nghe thấy vậy liền cười nhếch mép rồi nói:
- À, thì ra là vậy, ra là anh không coi mẹ anh ra cái thể thống gì đúng không? Haizz, là giám đốc của 1 công ty giàu có gần như trên cả cái thế giới này mà lại thô lỗ, không hiếu thảo với ba mẹ thì thử hỏi liệu người ngoài người ta có nghĩ anh thực sự là 1 giám đốc tốt hay không?
- Cô....cô....
Hắn bị cô làm cho đến hết lời để nói, thấy vậy cô lại càng được nước làm tới vừa nói vừa lấy 1 ngón tay chỉ lên đầu mình:
- Sao? Anh hết lời để nói rồi chứ? Tôi tuy có học võ không giỏi bằng anh, nhưng anh đừng quên 1 điều rằng não của tôi ko phải là để thừa đâu nhé. Nó còn 1 loại võ nữa là võ mồm đấy. 1 khi có ai đấu võ mồm với tôi thì người kia khó mà có thể thắng được tôi lắm.
Nói xong, cô lại đưa tay lên vỗ vai hắn rồi nói tiếp:
- Cho nên, tôi khuyên anh, nếu anh không muốn nhục mặt vì bị tôi làm cho đến bốc hơi cả câu cả từ để nói thì thôi, tốt nhất đừng có tranh cãi với tôi làm gì. Vì có tranh cãi với tôi đến đâu thì cũng vẫn thua mà thôi, thế nha.
Hắn tức lắm nhưng không thể nói được gì hơn, chỉ biết nhìn cô đầy hận thù. Còn cô thì khỏi nói cũng biết cô đã hả hê với thành quả của mình như thế nào rồi (Au: Best nữ chính phản dame nam chính ever!!! =)) ).
Cô vừa định chuẩn bị bước ra cửa để đi về thì hắn gọi cô lại:
- Này, ra đây tôi bảo cái này.
Cô thấy tò mò nên cũng quay ra đứng cùng hắn hỏi:
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi sẽ chỉ hỏi cô 1 câu thôi. Hứa là phải trả lời thật lòng đấy.
- Ok, tôi cũng không hơi đâu đi giấu anh mấy chuyện vớ vẩn làm gì.
- Được thôi, vậy thì chính xác mẹ tôi thuê cô làm giúp việc vì mục đích gì?
Cô nghe thấy câu này cũng đôi chút hơi sửng sốt, nhưng cũng không chần chừ mà trả lời hắn:
- Chỉ là làm việc nhà như 1 người giúp việc bình thường. Còn ngoài ra thì.....tại mẹ anh có kể rằng anh hay uống rượu và qua lại với các cô gái khá là nhiều nên mẹ anh bảo tôi phải thường xuyên đối xử với anh đủ tâm lý để khuyên nhủ anh đừng làm vậy thôi.
Mặt hắn bắt đầu đen xịt lại, im lặng được 1 lúc thì hắn buông 1 câu chửi thề:
- Con mẹ nó, tôi biết ngay mà....
- Haizz, thì ai bảo anh cứ thế cho lắm vào, chứ bản thân tôi cũng đâu có muốn làm việc cho anh đâu, thậm chí là không cả muốn làm giúp việc cho bất cứ 1 nhà nào ý. Nhưng vì....tôi thi trượt kì thi vào đại học, nên giờ tôi mới đành phải vì đồng tiền nuôi lấy bản thân mình mà làm vậy thôi. Chứ bộ anh nghĩ tôi muốn làm công việc này chắc, mệt mỏi kinh lên được.
Hắn nghe thấy cô nói mệt mỏi thì đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng, không chờ đợi gì thêm hắn nói luôn với cô:
- Hay là, chúng ta cùng làm 1 thoả thuận đi. Tôi sẽ không ăn chơi vô độ nữa, nếu thế thì cô cũng không cần phải khuyên nhủ tôi mà chỉ cần chuyên tâm vào công việc chính của cô là làm 1 người giúp việc bình thường thôi. Như vậy tôi với cô tiện cả đôi đường, tôi đỡ bị cô làm phiền nhắc nhở và cô cũng đỡ phải lẽo đẽo theo tôi đi khuyên nhủ vớ vẩn nữa, đỡ mệt hẳn. Đó, 1 công đôi đường, 1 mũi tên trúng 2 đích. Cô thấy sao? Thoả thuận với tôi không?
Thấy cô còn ái ngại và nghi ngờ thì hắn nói tiếp:
- Yên tâm đi, tôi có là 1 thằng khốn nạn trong mắt cô đến mấy thì tôi cũng không phải là thằng không biết giữ lời hứa đâu. Hơn nữa, trong công việc cũng như ngoài đời sống, nhiều người cũng khen tôi là 1 người cực biết giữ chữ tín, giữ lời hứa tốt nên cô không phải lo. Chỉ cần cô thoả thuận với tôi là mọi chuyện giữa tôi với cô đều ổn thoả hết, không có vấn đề gì.
Cô cũng phần nào bớt lo ngại và nghi ngờ hắn hơn. Tuy nhiên, cô vẫn nói lại cho chắc:
- Anh phải hứa với tôi là từ nay trở đi anh không được rượu chè chơi bời và qua lại với các cô gái nữa đi.
Hắn vừa thở dài vừa giơ thẳng tay lên nói:
- Haizz, tôi hứa mà, xin thề luôn đó.
- Ok, tạm tin được anh.
Hắn và cô đã bắt tay nhau chứng tỏ thoả thuận giữa cô và hắn bắt đầu mà cả 2 đều không nhận ra rằng, đó chính là thoả thuận đầu tiên giữa cô và hắn cũng như là lần đầu tiên cô và hắn trực tiếp đối mặt chạm tay với nhau.
---------------------------
11h đêm, tại nhà riêng của bố mẹ hắn.
- A~ anh ơi, anh xem xem, con bé nhìn xinh phết ý chứ. Tuy nó bị bệnh hen, nhìn hơi nhỏ con, ốm yếu chút nhưng nó thực sự nhìn xinh lắm á anh. Em nhìn thấy nó mà em chỉ muốn véo má nó mấy cái thôi ý, thiệt là nhìn mặt cưng muốn chết à.
Mẹ hắn vừa ngồi lên ghế sofa cùng với cha hắn vừa chìa điện thoại của mình vô mặt chồng mình để xem, trong đó có ảnh của cô, còn chưa kể mồm liên tục ca ngợi cô nữa. Cha hắn thấy thế cũng tò mò nhìn vào điện thoại và cũng chợt thấy nhan sắc xinh đẹp của cô liền nói:
- Ờ nhể? Em nói cũng đúng đấy, con bé nhìn cũng xinh xắn mà dễ thương. Lâu lắm rồi anh mới thấy có con bé nào dễ thương như nó đấy.
- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, có sai đâu.
- Mà nó bao nhiêu tuổi đấy em?
- À, nó 18 tuổi đó anh. Nó vừa mới học xong cấp 3, nhưng vì học lực lẫn sức khoẻ kém nên thi trượt vào đại học. Vì thế nên nó mới phải kiếm việc như thế này đó anh.
- Ồ, mà chính ra con bé chỉ cách thằng con nhà mình có 5 tuổi thôi, nếu mà....
Chưa kịp nói xong câu của mình thì mẹ hắn đã chặn họng lại cha hắn:
- Nếu mà có gả cho con trai nhà mình thì tốt rồi. Như em với anh thì cũng chả quan trọng gia cảnh bên nhà nó như thế nào, chỉ cần nó luôn luôn đối xử tốt và chăm sóc tận tình chu đáo cho con trai nhà mình là ổn, ok quá rồi.
Thấy vậy, cha hắn liền mỉm cười nhìn mẹ hắn rồi nói:
- Đúng là chỉ có mình em hiểu ý anh mà, anh còn chưa kịp nói xong câu thì em đã chen ngang nói hết rồi.
- Hihi, thế mới là vợ anh được chứ.
- Ừm, anh cũng chỉ mong sao nó lấy được con trai mình là tốt rồi.
- Em cũng thế, còn mong hơn anh ý. Em có bí mật nhờ người điều tra lý lịch của nó rồi, em đọc xong mà xém khóc luôn.
- Sao mà lại suýt khóc thế em?
Ngưng 1 hồi, mẹ hắn liền nói tiếp:
- Nó.....mồ côi cha mẹ.
- Hả!!! Thật à?
- Ừm, em nghe nói nó hồi xưa vì bố mẹ bất hoà với nhau quá nên đã li hôn, bỏ lại nó 1 mình bơ vơ không có ai nuôi cả. May ra có người thân họ hàng của nó thấy thương quá nên cho nó qua cô nhi viện sống được mấy năm học cấp 1 với cấp 2, còn bắt đầu từ cấp 3 thì nó xin ra ngoài tự thuê nhà trọ sống, tiền thuê thì cũng nhờ người quen của nó và trưởng cô nhi viện bí mật gửi lên thuê cả nên mới được như vậy.
Sau khi mẹ hắn nói xong thì cả 2 đều im lặng, 1 lúc sau cha hắn nói:
- Haizz, khổ con bé.
- Thế nên em mới mong là nó cưới được con trai nhà mình để nó có chút tình thương. Chứ từ trước tới nay nó chịu khổ đủ rồi, em không muốn nó phải chịu khổ thêm nữa đâu.
- Anh cũng mong là vậy....
Nói xong 1 hồi thì bọn họ lại im lặng tiếp. Cuối cùng, cả 2 đều đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ, vì giờ đã là buổi đêm muộn rồi.
P/s: Mọi người thấy chap này như thế nào nà? Có gì mong mọi người bình luận và bình chọn cho fic mới của au nhiều vào nha, đừng quên follow au nữa nè :'3
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top