Chap 3: Lần đầu gặp nhau

10h đêm, tại ngôi nhà trọ của cô.

Cô sau khi nhận ra rằng việc làm người giúp việc có vẻ rất phù hợp với bản thân mình thì ngay lập tức, cô đã trả lời đồng ý với họ và đưa ra cho họ số điện thoại của mình.

1 lúc sau, có 1 người phụ nữ trung niên, chắc cũng phải tầm cỡ 50 tuổi trở lên, gọi điện vào điện thoại cô. Cô nhấc máy lên và nói:

- Alo, dạ đây là ai đấy ạ?

- Là cô, người mà đã đưa ra thông tin tuyển người giúp việc đây.

- À dạ, cháu chào cô ạ. Thế cô gọi cháu có việc gì đấy ạ?

- Cô gọi để đưa ra địa chỉ nhà ý mà.

- Vâng ạ, có gì cô cứ nói đi ạ, để cháu ghi vào giấy note ạ.

- Địa chỉ là ở số 8 đường X nha cháu.

- Dạ ok, cháu ghi rồi ạ, cháu cảm ơn cô nhiều ạ.

- Ừm, không có gì đâu. Có gì mai cháu đi đến nhà cô trước nhá, để tiện thể mai cô dặn cháu vài thứ luôn. Còn đâu thì ngày kia cháu bắt đầu đi làm luôn cũng được, chứ cô cũng không muốn bắt ép cháu phải làm ngay ngày mai đâu.

- Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu chúc cô ngủ ngon ạ.

- Ừm, cô cũng chúc cháu ngủ ngon nha, để mai làm việc thật tốt nha.

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều.

Nói xong, cô liền dập máy.

Cô thở dài 1 hồi rồi tự nói với bản thân mình:

- Haizz, mai sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây. Nhưng thôi không sao, mày sẽ phải cố gắng bằng mọi giá làm thật tốt mọi việc để có được khoản tiền lương mà tự nuôi lấy bản thân mình. Chứ mày đã quá vô dụng rồi, thi đại học còn bị trượt nữa thì giờ chỉ có việc làm này thôi. Cố mà làm cho tốt vào, rồi cuộc sống của mày sẽ bớt khổ cực thôi mà.

Tự dặn bản thân mình xong, cuối cùng cô cũng đi vệ sinh cá nhân và đi ngủ để chuẩn bị tinh thần ngày mai làm việc thật tốt.....



------------------------------



7h30 sáng, tại địa chỉ ngôi nhà kia.

- Ôi lạy chúa, liệu mình gọi đây là "ngôi nhà" có sai không mà sao nhìn nó to dữ. Chắc đây là biệt thự luôn rồi chứ không phải ngôi nhà bình thường nữa đâu!!

Cô đứng trước cửa ngôi nhà vừa há hốc mồm vừa trừng mắt nhìn ngôi nhà "khủng" kia. Thật sự trong cuộc đời cô từ bé đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy có ngôi nhà nào to như thế này luôn a~. Cũng đúng thôi, trước giờ chủ yếu cô toàn sống tách biệt với khu thành thị nên việc nhìn thấy 1 ngôi nhà to đùng như thế này cô không sốc mới là lạ.

Cô lấy hết sự can đảm của mình rồi bấm chuông cửa, mong rằng người phụ nữ hôm qua cô gọi sẽ là 1 người tính tình tốt bụng và không đày đoạ cô làm nhiều việc là mấy.

Vừa bấm chuông xong thì cửa nhà cũng mở. Nhưng bất ngờ thay, người mở cửa không phải là người phụ nữ kia, mà là 1 cậu con trai. Xét từ đầu tới cuối thì hắn cũng khá là đẹp trai, hơn nữa nhìn mặt cũng rất trẻ trung, chắc tầm 20 tuổi gì đó.

Vừa mới nhận ra người mở cửa không phải là người phụ nữ nọ nên cô không khỏi bàng hoàng, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để chào lại cậu ta.

- Xin chào anh.

Trong mắt hắn hiện tại, hắn cảm thấy việc nhìn cô là rất ngứa mắt. Đầu tóc thì luộm thuộm, quần áo thì không được chỉnh tề, nhìn trông rất là quê mùa. Chính vì vậy nên hắn giờ đây đang nhìn cô bằng 1 ánh mắt khinh bỉ nhất có thể, nhíu mày hỏi cô:

- Cô là ai? Tôi có quen biết cô hay gặp cô bao giờ chưa mà cô biết địa chỉ nhà tôi vậy?

Cô chợt giật mình, trả lời 1 cách lắp bắp đối với hắn:

- Tôi....tôi là....giúp việc của ngôi nhà này ạ.

Đột nhiên hắn càng ngày càng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hơn trước câu nói của cô, hắn lườm cô rồi nói:

- Tôi đâu có nhớ là tôi thuê giúp việc đâu nhể? Sao cô lại làm giúp việc cho tôi cơ chứ? Không nhẽ cô tình nguyện làm ư?

Cô đang định tiếp tục trả lời câu hỏi hắn vừa đưa ra thì đột nhiên người phụ nữ hôm qua đã gọi điện cho cô từ đâu chạy ra cửa đứng cùng với hắn rồi nói:

- A, cháu đã đến rồi à? Thế mà cô không biết. Cháu vào nhà với cô đi, để cô dặn vài thứ cho cháu làm.

May thay có người phụ nữ tới chen ngang cứu lấy tình thế của cô với hắn, không thì thực sự cô cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này nữa.

Nhưng vừa mới định bước chân vào thì hắn lại to tiếng nói:

- MẸ!!! Mẹ thuê giúp việc làm gì cơ chứ?!

- Cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên mẹ đành phải làm thế cho con đấy.

- Mẹ nghĩ con cần giúp việc? Không bao giờ. Mẹ bảo cô ta về đi, con không thể chấp nhận có 1 người giúp việc quê mùa và bẩn thỉu như thế này đâu.

Cô vừa sốc vừa nghĩ "trời, là mẹ con ư", đồng thời cô cũng cảm thấy có chút tức tối vì không ngờ hắn lại có thể nói được những lời xúc phạm như vậy với cô. Trước đây, vì sức khoẻ yếu nên đã có nhiều người bắt nạt cô. Nhưng kể cả vậy, họ vẫn chưa bao giờ nói gì tệ với cô tới mức này cả. Cho đến hiện tại, cô đã hết chịu nổi rồi!

Cô tức giận đi đến tát cho hắn 1 cú khiến hắn suýt nữa thì ngã rồi hét to:

- Dù tôi có vô dụng, tôi khẳng định điều đó. Dù tôi có không được giỏi giang hay không đáng sống đối với anh, tôi cũng khẳng định điều đó nốt. Nhưng việc tôi quê mùa và bẩn thỉu ư? Anh có thực sự biết tôi sống ở đâu và hoàn cảnh của tôi như thế nào không mà anh nói hả?!

Vì thấy cô có vẻ quá giận dữ nên mẹ hắn đã lao đến vội trấn an cô:

- Kìa cháu, đừng giận thế mà. Cô xin lỗi nha, lỗi là tại cô hết ý mà. Từ xưa đến nay cô giáo dục nó không tốt nên mới như vậy, mong cháu thông cảm nha. Giờ thì cô cháu mình cùng vào trong nhà, cô dặn dò chút việc cho cháu làm nha.

Cô cố gắng bình tĩnh lại 1 lúc rồi trả lời mẹ hắn:

- Dạ vâng ạ.

Cuối cùng thì cả 3 người, mẹ hắn, hắn và cô đều vào trong nhà. 1 lần nữa, cô lại sốc tới há hốc mồm vì thật sự bên trong ngôi nhà quá to và đẹp. Sau đó, cô và mẹ hắn ngồi ở ghế sofa trong căn phòng khách.

Đột nhiên, mẹ hắn đứng dậy hỏi cô:

- Cháu muốn uống gì? Trà hay cacao hay nước ngọt? Nhà cô có đủ hết luôn, tuỳ cháu chọn thôi.

Cô quay ra nói vội với mẹ hắn:

- Dạ thôi, cháu uống nước lọc không thôi cũng được rồi, cháu cảm ơn cô ạ.

- Ừm, có gì để cô đi lấy ngay.

Mẹ hắn vừa đi ra thì cũng là lúc hắn lao tới, túm lấy cổ áo cô và nói:

- Cô đừng tưởng cô tát tôi xong là mọi chuyện được ổn thoả. Rồi đợi đến lúc khi mẹ tôi về, tôi sẽ xử cô sau!

Vừa nói xong, hắn vừa buông cổ áo cô xuống rồi đi về đứng lại chỗ cũ sau cái ghế sofa. Ngay sau đó thì cũng là lúc mẹ hắn vào với 1 cốc nước lọc và 1 tách trà trên tay mình.

Vì thấy mặt cô có vẻ hơi tái nhợt lại, 1 phần vì vừa nãy bị hắn doạ tới tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi nên mẹ hắn mới quay ra hỏi cô:

- Cháu bị làm sao đấy? Bị ốm à hay sao mà mặt trông nhợt nhạt thế kia?

Thấy vậy cô vội xua tay và nói cho qua loa:

- Dạ cháu không sao đâu ạ, cô không phải lo. Tại cháu từ xưa tới nay bị bệnh di truyền, nên sức khoẻ cũng như sắc mặt thỉnh thoảng không được như bình thường thôi.

Nghe thấy vậy, cả mẹ hắn cũng như là chính hắn được 1 phen sốc tới mức mẹ hắn uống trà suýt nữa thì sặc, còn hắn đứng từ đằng sau thì trừng mắt nhìn cô với cái vẻ không thể ngạc nhiên được thêm nữa (Au: Hơ, 2 mẹ con nhà này duyên gớm =)) ).

Mẹ hắn không khỏi bàng hoàng hỏi vội cô:

- Vậy ư? Cháu bị bệnh di truyền à? Sao không nói với bác sớm? Mà cháu bị bệnh gì thế?

- Dạ cháu từ khi sinh ra đã mắc bệnh hen rồi, hô hấp của cháu đôi khi không được như người bình thường nên luôn luôn phải mang theo cái ống trợ thở ạ.

Vừa dứt lời, cô lấy ra trong túi áo của cô 1 cái ống bé xíu rồi nói:

- Đây là cái ống trợ thở của cháu, cứ khi nào cháu làm việc gì nặng nhọc quá như khiêng vác đồ vật nặng thì cháu liên tục phải dùng cái ống này vì cháu rất dễ bị khó thở ạ. Cháu còn 1 cái máy trợ thở ở trong túi xách của cháu nữa, đề phòng căn bệnh của cháu có bị nặng quá thì cháu phải dùng đến cái máy đấy chứ không thể nào mà dùng cái ống bé xíu này được nữa đâu ạ.

Ngồi nghe cô nói 1 hồi, mẹ hắn trả lời:

- Haizz, khổ thân cháu, từ khi sinh ra đã có bệnh tật trong người rồi. Bảo sao lúc đầu cô thấy người cháu có vẻ nhỏ con, dễ ốm mà hay run run nữa.

- Dạ cũng không có gì đâu ạ, thật ra giờ cháu cũng 18 tuổi rồi, căn bệnh của cháu cũng có vẻ đỡ nặng hơn nhiều so với hồi bé rồi.

- À, thì ra cháu 18 tuổi à?

- Dạ vâng ạ. Cháu vì đợt trước học lực kém nên thi lên đại học bị trượt, vì vậy cháu mới tìm việc làm như thế này ạ.

- Ồ, thì ra là vậy.....

Vừa dứt lời, mẹ hắn lại quay sang nói với hắn:

- Con lên trên nhà nằm nghỉ hay làm cái gì đi. Đứng mãi thì cũng mỏi chân, mà mẹ cũng có việc riêng cần phải bàn với cô bé này nữa. Nên có gì khi nào bàn bạc xong mẹ sẽ gọi con xuống, tiện thể tiễn mẹ đi về luôn. Mẹ cũng không muốn làm khổ con nhiều nên mẹ chỉ qua chơi nhà con thế thôi, xong lại về nhà riêng của mẹ với bố bây giờ ý mà.

Cô nghe xong tự dưng cảm thấy hoang mang và đang tự chất vấn bản thân rằng "không nhẽ.....đây không phải là nhà của cô ấy ư? Nếu vậy thì đây là nhà ai cơ chứ?" (Au: chắc đến đây các bạn cũng biết là nhà ai rồi chứ? =)) )

Hắn sau khi nghe thấy mẹ hắn dặn như thế cũng liền đáp lại ngay:

- Dạ vâng ạ, có gì con sắp nốt chỗ đồ còn lại cho mẹ nha.

- Ừm, thế cũng được, cảm ơn con nhiều nhá.

- Không có gì đâu mẹ.

Đợi đến lúc hắn thực sự đi lên tầng thì mẹ hắn mới nói vào chủ đề chính:

- Ok, cô sẽ nói chuyện này 1 cách nhanh nhất có thể nhá, vì cô cũng không muốn nói dài dòng làm gì đâu.

- Dạ vâng, có gì cô cứ nói ạ.

- Chả là....đây là nhà riêng của con trai cô, chứ không phải là nhà của cô đâu. Lúc cháu đồng ý công việc này, cô cho cháu địa này cũng là có mục đích cả cháu ạ. Con trai cô, nó là chủ tịch của công ty "The Bright Company" nên mới giàu có được như vậy.

Cô nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt vì những gì mẹ hắn nói. Vì cô có sống xa thành thị đến mấy, có nghèo nàn và tiếp nhận thông tin của xã hội chậm đến mấy thì cô cũng có biết và từng nghe nói qua đến công ty đó rồi. Công ty đó không đâu khác chính là công ty giàu có gần như là nhất cả cái thế giới này rồi mà, làm sao mà cô không biết được cơ chứ?

Cô trừng mắt nhìn mẹ hắn rồi nói:

- Oa, thì ra con trai cô chính là chủ tịch của 1 trong những công ty giàu có nhất nhì thế giới ư?

- Ừm, đúng là như vậy đó. Để biết rõ hơn thì nó tên là Nhật Nam, bây giờ nó cũng đã 23 tuổi rồi, khá là trẻ mà đã làm việc thành công như vậy, cô cũng tự hào về nó lắm. Mà cháu thấy đấy, nhan sắc cũng như khuôn mặt của nó nhìn cũng khá là điển trai, nên ai cũng nói là nó toàn hưởng thụ được cái tốt từ bố nó. Không những từ sự thông minh của bố nó mà đến nhan sắc cũng đều thừa hưởng từ bố nó hết (Au: Lạy chúa, không nhẽ bà này bị mắc bệnh thích khoe con chăng? =)) ).

- À thì cái này cháu cũng phải công nhận là đúng thật (Au: Phải nói thế chứ không chắc bà tẩn chết thì không ai cứu được nổi cô ta mất =)) ).

- Ừm, tuy nó tốt như vậy nhưng mà....gần đây nó ăn chơi đổ đốn lắm. Vì nó nghĩ mình có tất cả rồi, từ tiền bạc tới nhan sắc đều có cả nên nó tự cho là nó có quyền chơi bời với các cô gái vây xung quanh mình và không cần phải có người yêu hoặc lấy vợ làm gì cho khổ cuộc đời nó ra. Vì vậy, cô mới cần người giúp việc như cháu là vậy. 1 phần là để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho nó, vì từ trước tới giờ nhà nó cũng chưa có người giúp việc nào cả. Còn 1 phần nữa, cô cũng chỉ mong cháu là 1 người tâm lý, luôn luôn hiểu được nó để bảo ban nó không chơi bời dây dưa vớ vẩn với các cô gái nữa, không thì chắc cô không yên lòng được mất. Mấy ngày nay nhìn nó như thế mà cả cô lẫn bố nó ở nhà đều lo lắng, không an tâm 1 tẹo nào cháu ạ.

Nghe mẹ hắn nói 1 hồi, cô cũng hiểu được vấn đề 1 chút ít rồi trả lời luôn:

- Dạ vâng, có gì cháu sẽ cố gắng hết sức mình vì con trai của cô ạ.

- Ừm, biết vậy là tốt rồi. Còn về chuyện tiền lương, cô cũng biết tình cảnh của cháu nó khổ đau như thế rồi thì cô cũng sẽ bảo con trai cô nó cho cháu 1 khoản kha khá sau mỗi tháng, còn đâu cô sẽ trả lại tiền cho nó sau. Việc nhà thì cháu cứ làm mấy việc mà cháu cảm thấy có thể tự làm với khả năng của mình. Việc làm nào mà cháu cảm thấy nặng với sức mình quá thì có gì gọi điện cho cô, cô thuê thêm 1 người giúp việc nữa hoặc là bắt thằng con cô nó làm cùng cháu vậy, vì cháu bệnh tật như thế mà, đôi lúc cũng phải có người giúp chứ (Au: Quào, hẳn là bắt thằng con làm cùng kìa, cưng chiều thằng con gớm =)) ).

- Dạ vâng ạ, cháu nghĩ việc nhà thì cháu cũng có khả năng làm được gần như là hết, không cần nhờ vả gì mấy đâu ạ.

- Ừm ok, thế bye cháu nha, cô phải đi về nhà cũ với bố nó đây. Có việc gì cứ gọi cô, cô sẽ ra xử lí hộ giùm cháu, vì nhà cô cũng quanh quanh gần đây thôi ý mà, không xa đâu.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ, bye cô ạ.

- Ừm, cô đi đây.

Vừa dứt lời xong, mẹ hắn gọi hắn xuống đem theo túi đồ của mình để mẹ hắn còn đi. Trước khi đi, mẹ hắn có nói:

- Mẹ nói trước, từ giờ trở đi cô bé kia sẽ là người giúp việc mới của nhà con đấy. Con không được đối xử tệ bạc với nó đâu nhá, con cũng đã biết rõ là nó mắc bệnh rồi đấy, liệu mà đối xử cho tốt với nó đi. Và con cũng không có quyền đuổi việc nó đâu, vì mẹ là người thuê nó mà. Nếu con có đuổi việc nó thì mẹ sẽ không còn coi con là con trai mẹ nữa đâu. Thế nhá, cố mà sống tốt vào cho bố mẹ đỡ phải lo lắng, mẹ đi đây.

Hắn nghe xong liền cảm thấy quá đỗi sửng sốt, còn chưa kịp mở mồm nói câu gì với mẹ hắn thì xe ô tô đã chạy mất hút, để lại hắn đứng 1 mình bơ vơ trong sự ngạc nhiên và nỗi tức giận tới tận cùng.



P/s: Sao? Các readers thấy chap này như thế lào? Có hay không hay là dở ẹc a~? Có gì nhớ bình luận, bình chọn và follow au thật nhiều vào để au vui nha :'3

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top