Chap 21: 1 buổi sáng bình yên

7h30 sáng, tại phòng bệnh của cô.

Hắn bất chợt tỉnh dậy vì tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Quay người lại thấy bóng dáng nhỏ bé của cô không còn ở bên cạnh mình nên hắn dường như đã đoán trước được là cô đang vệ sinh cá nhân trong phòng. Mà hiện tại điều làm hắn tò mò hơn cả là, đã 1 tiếng trôi qua kể từ lúc hắn tỉnh dậy nhưng cô vẫn chưa chịu ra khỏi phòng vệ sinh. Thú thật hắn thấy hơi lo cho cô, vì hiện giờ tâm lý của cô cũng chưa ổn định hẳn, nhỡ đâu cô lại làm điều dại dột gì đó ở trong phòng tắm thì thật sự là không ổn 1 chút nào. Vả lại, hắn thấy cửa phòng vệ sinh không khoá mà còn để mở nên hắn đồng thời cũng dẹp bỏ suy nghĩ đấy. Nhưng hắn vẫn là 1 mực lo lắng cho cô nên hắn đã không kiềm chế được mà đi thẳng 1 mạch đến phòng vệ sinh.

Mới bước chân vào cửa nhà vệ sinh thì cảnh tượng hắn thấy hiện giờ là 1 đống đồ lót ướt sũng cô vừa giặt được treo vất vưởng lên dây phơi quần áo của phòng vệ sinh, và cô thì đang đứng rửa mặt ở bồn rửa tay cùng với chiếc băng đô rửa mặt tai thỏ được đeo trên đầu để giữ cho phần tóc mái của cô không bị dính nước. Đương nhiên, nhờ cái cảnh tượng có 102 này mà hắn đi từ cảm xúc ba chấm bởi đống đồ lót kia đập vào mắt hắn cho tới cảm xúc nghìn chấm vì thú thật hắn đã hẫng đi 1 nhịp tim khi thấy cô dùng chiếc băng đô kia vén phần tóc mái lên để lộ đôi lông mày thanh liễu, cùng với 2 cái tai thỏ kia lại càng thêm phần đáng yêu khiến cho hắn đứng hình mất vài giây. Hắn tự cảm thán rằng với bộ dạng này thì làm gì có ai nghĩ rằng cô bị trầm cảm chứ (Au: kiếp này đến chết vì gái con ạ :>> ).

Cô vì không để ý hắn đứng ở cửa phòng nên vẫn còn mải mê rửa mặt, cho tới khi cô quay người lại thấy hắn đứng đấy nhìn cô chằm chằm thì cô giật bắn người theo phản xạ lùi lại. Vừa kịp lùi được 1 bước chân thì bước sau cô bị trượt chân ngã. Nhưng may thay, hắn đã ngay lập tức lao tới cầm tay cô kéo lại rồi đỡ cô vào lòng mình. Nếu tất cả mọi chuyện đều chỉ dừng lại ở đây thì cũng chả có gì đáng nói, nhưng không. Hắn vẫn tiếp tục ôm chặt cô trong lòng hắn. Hiện giờ thứ duy nhất cô có thể thấy được trong đầu mình là tiếng thở dốc của hắn cùng nhịp tim đập loạn vì vừa nãy hắn chạy ra đỡ cô vội đến mức hắn chả kịp hít thở được bình thường nữa.

Cả 2 người đều đứng đó lâu tới mức cô cảm nhận thấy mặt mình đang dần nóng bừng lên vì 1 loạt những hành động đáng xấu hổ vừa xảy ra ngay trước mắt mình mấy giây trước. Cho tới khi hắn hoàn hồn lại, nhận ra mình vẫn còn đang ôm cô thì hắn mới vội buông tay ra. 1 lần nữa, tim hắn lại hẫng đi 1 nhịp vì trước mặt hắn bây giờ là bộ dạng lúng túng, xấu hổ tới đỏ mặt của cô thật đáng yêu làm sao. Nhưng rồi, hắn cũng kịp tỉnh lại nhanh và gào nhẹ cô 1 câu lấy cớ:

- Đi đứng cũng phải cẩn thận chứ! Nhỡ đâu lúc đấy tôi không kịp đỡ cô thì sao?

Giờ cô chả biết làm gì ngoài cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước những gì mình vừa gây ra. Đương nhiên, hắn cũng không thể nào chịu được bộ mặt đáng thương đấy nên đành nói tha thứ cho cô rồi hỏi:

- Thế đã đánh răng gì chưa?

Cô chăm chú nhìn hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu ý chỉ là mình đã làm việc đấy rồi, hắn lo chần trừ liền nói ngay:

- Tốt, vậy thì tôi sẽ đánh răng thật nhanh ở đây rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả 2 ăn luôn. Còn giờ để tôi dắt cô ra giường bệnh đã nhé.

Chưa kịp để cô phản ứng gì, hắn đã cầm tay cô rồi dìu cô từng bước một ra ngoài nhà vệ sinh. Sau khi để cô ngồi lên giường bệnh an toàn rồi thì hắn mới dám đi vào phòng vệ sinh và đánh răng rửa mặt. Còn về phía cô thì cô cứ thế ngồi đó thẫn thờ nhìn về phía cửa nhà vệ sinh 1 lúc lâu, sau đó cầm điều khiển bật tv lên và ngồi xem. Được 1 lúc sau thì hắn bước đến trước mặt cô rồi dõng dạc nói:

- Giờ tôi đã đánh răng rửa mặt xong hết rồi, chắc tôi sẽ chạy ra mua đồ ăn sáng dần đây. Cô cứ ngồi im ở đây nhé, tôi sẽ lên ngay thôi.

Vừa dứt lời, hắn lấy chiếc áo khoác của hắn được vắt tạm bợ ở ghế rồi cứ thế đi ra ngoài. Cho tới nửa tiếng sau, hắn quay lại với 1 hộp cháo thịt bò cho cô và 1 khay cơm rang cho hắn ta. Bên cạnh đó, hắn còn xách theo 1 túi nhỏ đựng 2 chiếc bánh crepe nhân socola và vani. Hắn cứ thế lại gần cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi mang đồ ăn về rồi đây, biết là cô thích ăn đồ ngọt nên tôi có mang 1 ít bánh crepe về. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cần ăn sáng đã rồi mới ăn được món bánh kia ha.

Cô cũng cứ như vậy thuận theo lời hắn nói mà cầm hộp cháo lên ăn, hắn thấy vậy liền chợt mỉm cười thoáng chốc rồi cũng lấy khay cơm rang của mình ngồi vừa ăn vừa cố gắng trò chuyện với cô mặc dù những gì cô có thể trả lời được là những lần gật hoặc lắc đầu.

Ăn xong được 1 hồi, hắn cầm túi bánh crepe chìa ra trước mặt cô rồi nói:

- Nè, bánh crepe của cô đây. Vì tôi có mua 2 cái nên cô cứ chọn 1 cái cô thích đi rồi tôi ăn cái còn lại.

Cô ngẩn ngơ nhìn túi bánh crepe 1 lúc, rồi mạnh dạn thò tay vào lấy chiếc bánh crepe vị socola. Hắn ta đột nhiên cười và nói rằng:

- Chà, thú thật là tôi cứ nghĩ cô sẽ thích vị vani hơn và sẽ để lại socola cho tôi cơ nhưng có lẽ là không phải rồi ha. Ít ra thì tôi cũng biết được rằng là tôi với cô có điểm chung về khẩu vị vì tôi cũng thích ăn socola giống cô.

Cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn hắn mỉm cười, rồi đột nhiên cô tách cái bánh ra làm 2 nửa và đưa cho hắn 1 nửa. Hắn thấy vậy liền giơ tay mình ra đẩy tay cô lại rồi kêu:

- Không cần đâu, mấy thứ này bình thường tôi ăn suốt mà, cô là người không mấy khi được ăn bánh ngọt như này thì phải cố mà ăn cho gắng sức còn khỏi bệnh được chứ. Tôi vẫn có thể ăn vị vani mà, căn bản là đồ ngọt ko phải là sở trường của tôi nên tôi ăn vị nào cũng được thôi.

Cô nghe vậy cũng liền thu tay lại và bắt đầu ngồi ăn chiếc bánh crepe của mình. Sau 1 hồi ăn uống, cuối cùng hắn cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị đi làm. Cô thấy vậy cũng liền đứng đối diện hắn, hắn quay mặt ra và nói:

- Có vẻ là đến lúc tôi phải đi làm rồi, cô ở đây an toàn và cố gắng nghe lời các bác sĩ y tá-

Chưa kịp dứt câu, cô đột nhiên giơ tay lên cầm nhẹ cổ áo sơ mi của anh rồi chỉnh cho tới khi nó thẳng thì cô mới chịu hạ tay xuống. Hắn thấy vậy cũng có chút động lòng tuy nhiên hắn vẫn nghiêm mặt và nói:

- Cảm ơn cô vì đã chỉnh cổ áo cho tôi nhé, tôi đi làm đây.

Cứ thế, hắn đẩy cửa ra rồi bước đi, bỏ mặc mình cô ở lại phòng bệnh quen thuộc này.

Trên đường đi, hắn có suy nghĩ thừa nhận rằng, có lẽ những tháng ngày ngồi ăn với cô tuy không có được những cuộc nói chuyện mặn mà như với bạn bè, hay như với bố mẹ. Tuy nhiên, hắn thấy rằng có lẽ đây mới chính là bữa ăn vui vẻ nhất cuộc đời hắn từ trước tới giờ.


















P/s: VÂNGGGG, CON AU QUÈN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI SAU NGẦN ĐẤY THÁNG SỦI VÀ DROP TRUYỆN LẦN THỨ N ĐÂYYYY (tôy khốn lạn quá tôy biết 💀). Anyhow, có lẽ mọi người đọc chap này sẽ cảm thấy hơi nhạt nhẽo chút vì nó chỉ là 1 buổi sáng 2 nhân vật chính lày cùng nhau ngồi ăn các thứ, và thú thật mình cũng cảm thấy nó nhạt nhẽo. Có lẽ cũng do vì quá lâu không viết lại fic này nên con au này đã cạn kiệt ý tưởng và quên mất mạch truyện như nào rồi. Tuy nhiên vì để chiều nhiều bạn fan của chiếc fic này (cộng thêm việc mình đã delay quá lâu) nên mình đã quyết định quay trở lại và đăng lên chap hoàn toàn mới nhaaaa. Và để tiện nói luôn thì nếu ai có ý tưởng gì thí vụ mọi người có thể suggest mình ở phần bình luận. Cũng đừng quên nhấn sao ủng hộ đứa con tinh thần mấy năm bị mình drop lên drop xuống mấy lần nhaaaa 🤡💀

Bonus: Không nhớ mấy chap trước có thông báo chưa, cơ mà có thể mọi người cũng biết là mình đã ấp ủ việc muốn ra 1 bộ fic với chủ đề hoàn toàn mới lạ rồi. Đương nhiên, mình vẫn sẽ để bộ fic xoay quanh tình yêu. Nhưng thay vì là tình yêu kiểu như bộ này thì có thể là mình sẽ làm 1 bộ liên quan đến tình iu học trò. Và mình cũng muốn spoil bật mí thêm 1 chút đó là, bộ fic mới này sẽ có kha khá nội dung xoay quanh câu chuyện có thật về cuộc đời mình vào những năm cấp 3 nữa. Vì vậy mọi người hãy cố gắng chờ mình nhaaaa, xin được cảm ơn mọi người cực cực nhìu luôn ✨

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top