Chap 20: 1 ngày mưa bão
6h tối, tại phòng bệnh của cô.
Hắn cảm thấy thật mãn nguyện với sự lựa chọn của mình vì chuyện hôm nay hắn quyết định về sớm. Vì đúng lúc hắn đang đi trên đường thì có cơn mưa rào đổ ập đến. May thay hắn vẫn đến kịp tới bệnh viện đúng giờ chứ nếu hắn không về sớm hơn mọi khi thì có lẽ hắn sẽ tốn hàng giờ đồng hồ vật lộn với chuyện kẹt xe giữa đường trong thời tiết mưa rào này mất.
Hắn đẩy cửa vào, theo phản xạ vẽ trên môi 1 nụ cười niềm nở như mọi khi vì đơn giản hắn chỉ nghĩ là mình cười thì người bệnh người ta nhìn cũng thấy vui và ấm lòng phần nào (Au: biện minh vừa thôi m, đã nghiện còn ngại =)) ), rồi nói:
- Oke tôi về kịp giờ rồi nè, đồ ăn đây có gì chúng ta cùng-
Chưa kịp nói hết câu thì hắn thấy bộ dạng cô bây giờ hoàn toàn khác lạ so với thường ngày. Cô hiện giờ đang ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào thành giường bệnh, đầu cứ mãi nghiêng hẳn về phía cửa sổ ngắm nhìn cái tiết trời mưa rào âm u ngoài kia mà chẳng màng đến sự đời.
Hắn đứng trầm lặng nhìn cô hồi lâu. 1 lúc sau hắn liền từ tốn tiến gần đến giường bệnh, ngồi ngay cạnh cô rồi hỏi:
- Cô thích ngắm trời mưa lắm à?
Như mọi khi, đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng cùng cái gật đầu nhẹ của cô cho dù đôi mắt và khuôn mặt của cô vẫn 1 mực hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn không ngừng nghỉ.
Hắn lại hỏi:
- Để tôi đoán, vì trời mưa hợp với tâm trạng thường ngày của cô đúng không?
Cô lại tiếp tục gật đầu. Nhưng chả hiểu sao, 1 hồi sau nước mắt của cô cứ thế tuôn ra như sông như suối. Ban đầu hắn cũng không để ý mấy tới cô cho tới khi nghe thấy tiếng sụt sịt của cô thì hắn mới nhận ra là cô khóc từ lúc nào không hay. Ngay lúc này, hắn chợt thấy bản thân lúng túng đến kinh khủng khi chính hắn cũng không biết nên an ủi cô kiểu gì. Điều duy nhất hắn có thể làm được lúc này là vội vàng lấy 2 tay ôm lấy mặt cô mà dùng ngón tay gạt hết chỗ nước mắt ấy đi. Và đương nhiên, hắn cảm thấy kiến thức mình thu nhận được từ 12 năm đèn sách cùng với mấy năm đi du học của hắn giờ đây như vứt hết vào sọt rác ở 1 phương trời nào khi mà ngay cả chuyện an ủi cô hắn cũng không biết làm, ngay cả cách hắn dùng tay gạt nước mắt cho cô cũng thật là hậu đậu (Au: học mà như không học =)))))) ).
Hắn lúng túng quá không biết nên làm gì, chợt nhớ ra hắn có mua cho cô 1 hộp bánh tart nhỏ thì hắn liền nói:
- Thôi đừng khóc nữa, cô khóc tôi nhìn tôi cũng thấy buồn theo. Hôm nay tôi có mua chút bánh ngọt cho cô đó.
Phải nói như thế, cô mới thật sự ngừng khóc được (Au: đồ ham ăn 😐). Hắn cầm túi đồ ăn giơ lên trước mặt cô ý chứng minh rằng mình có mua thật chứ không phải nói đùa. Rồi hắn đặt túi đồ ăn lên bàn cạnh giường bệnh và nói:
- Thôi nào, có gì tôi và cô chúng ta cùng ăn tối nha, đừng khóc nữa.
Cô nghe thấy thế cũng chả biết làm gì hơn mà đành lòng gật nhẹ đầu. Hắn thấy vậy liền cười mỉm. Cứ thế, bữa tối ở bệnh viện của cô và hắn lại diễn ra như mọi ngày bình thường.
--------------------------
10h đêm, tại phòng bệnh của cô.
Chà, hắn cứ nghĩ rằng khi hắn ở lại với cô và lôi cái laptop của mình ra làm việc trong vài tiếng đồng hồ như vậy thì cơn mưa sẽ ngớt đi, nhưng không. Nó không những ngớt mà còn mưa to và nặng hạt thêm. Hôm nay hắn có khá nhiều việc nên sau khi lo liệu với đống giấy tờ và xử lý đống mail trên laptop thì hắn có chút stress, cộng thêm cả việc trời mưa to thế này khiến hắn càng thêm đau đầu suy nghĩ hơn cả.
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, hắn quyết định gạt đống giấy tờ và mail của mình sang 1 bên. Rồi hắn quay mặt sang bên cô, định hỏi hắn 1 câu nhưng vì hiện giờ hắn có chút ảo não nên gầm nhẹ:
- Này!!
Cô nghe thấy vậy giật mình quay mặt lại về phía hắn với khuôn mặt đầy hoang mang, hắn lại gầm nhẹ tiếp:
- Cô có thể ném cho tôi cái điều khiển tv cô đang cầm trên tay được không?! Để tôi xem dự báo thời tiết 1 chút!
Cô nghĩ hắn đang giận chuyện gì nên hắn nói gì cô đều 1 mực nghe lời không dám chối cãi. Cô đưa điều khiển tv cho hắn, hắn ngay lập tức cầm lấy và chuyển sang kênh khác. Dự báo thời tiết trên tv nói rằng cả tối và đêm nay sẽ mưa to không ngớt, dường như có 1 cơn bão nhỏ đổ bộ đến thành phố thì phải.
Hắn lại ảo não cầm điều khiển tắt phụt tv đi rồi ngồi xoa đầu bóp chán nghĩ xem đêm nay mình sẽ đi về nhà kiểu gì. Mặc dù hắn có đi xe ô tô đấy nhưng hắn nghĩ tới việc đi xe ô tô trong tiết trời mưa to gió lớn như thế này, mà lại còn là buổi đêm nữa thì phải chăng nó quá là nguy hiểm rồi đi.
Hắn còn đang đắn đo suy nghĩ thì vừa lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy cô đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn nghĩ chắc là cô lo lắng gì đó, nhưng rồi đột nhiên hắn nảy ra 1 ý tưởng là hắn sẽ ở lại phòng bệnh của cô 1 đêm. Không lo nghĩ gì, hắn quay sang hỏi:
- Ê này, tối nay trời mưa to và có bão á, mà tôi sợ là giữa cái tiết trời này vào buổi đêm mà tôi đi xe về thì cũng không an toàn lắm. Cho nên là, cho tôi ở lại với cô 1 đêm nay nhé?
Cô đương nhiên nghe thấy vậy cũng không thể nào từ chối được nên cô mạnh dạn gật đầu 1 cái khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào. Và rồi, hắn nhường cô đi vệ sinh cá nhân trước sau đó hắn mới vào vệ sinh cá nhân cho mình sau.
Xong xuôi hết tất cả, cả 2 người leo lên giường rồi hắn gạt công tắc tắt điện ngay cạnh giường bệnh. Đột nhiên, hắn quay nghiêng người sang rồi giang tay ôm cô vào lòng mà chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể làm những động tác như thế mà chả có suy nghĩ gì trong đầu (Au: tay nhanh hơn não là có thật :vv ). Cô ban đầu có chút hoảng loạn khi đột nhiên hắn lại ôm cô vào lòng nhưng vì cô cũng không biết làm gì hơn nên chỉ nằm im mặc cho hắn làm gì thì làm. Hắn vừa ôm cô vừa nhỏ nhẹ giọng nói:
- Cô ngủ ngon nhé.
Cô dù bây giờ cô không muốn và cũng không thể nói gì vì bệnh tình của cô nhưng trong lòng cô bấy lâu nay vẫn thật sự muốn cảm ơn vì chuyện hắn đã cứu giúp mình cùng với tấm lòng 1 mực quan tâm chăm sóc cô không ngừng nghỉ của hắn.
"Anh cũng ngủ ngon nhé"
"Người hùng của tôi...."
P/s: Con au quèn này đã quay trở lại rồi đây. Thật ra thì toi định up từ hôm kia rồi cơ mà vì toi vừa mới đổi phone mới nên cũng phải chuyển kha khá dữ liệu qua máy mới và phải tốn công đăng nhập vô tài khoản nữa. Nói chung là có gì mọi ngừi nhớ nhấn ngôi sao nhỏ bé xinh xinh ở dưới và nhớ cmt nhận xét xem chap mới của mình ra sao nha, luv u 3000 <3
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top