Chap 19: Miếng táo kì lạ

7h tối, tại phòng bệnh của cô.

Vì đi làm về muộn nên hắn đã tức tốc đi ra 1 quán ăn gần bệnh viện để mua đồ ăn rồi chạy lên phòng bệnh của cô, mở cửa vội vã nói:

- Ah, tôi xin lỗi vì đã đến muộn, hôm nay ở công ty tôi có cuộc họp, mà tôi lại là chủ tịch của công ty nên việc ở lại dự cuộc họp là điều bắt buộc. Tôi....

Chưa kịp nói gì đã thấy cô đứng trước cửa sổ phòng bệnh, có vẻ như đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Chợt nghe thấy giọng nói của hắn, cô bắt đầu ngoảnh đầu rồi nhìn về phía hắn với đôi mắt to tròn đen láy của mình khiến hắn có hẫng đi 1 nhịp tim. Hắn đứng ngẩn ngơ 1 hồi rồi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tiến tới đưa túi đồ ăn cho cô rồi nói:

- N....này, đồ ăn của cô đây, cầm lấy đi. Xin lỗi vì tôi đã bỏ đói cô đến giờ này.

Thấy hắn chìa túi đồ ăn ra trước mặt cô, cô cũng chả biết làm gì ngoài đưa tay đón lấy.

Đến giờ, cô đã nằm viện được gần 2 tuần. Cứ thế, mỗi ngày hắn lại theo thói quen mua 2 suất đồ ăn mang đến bệnh viện, 1 suất cho hắn và 1 suất cho cô. Về cơ bản, hắn chỉ nghĩ rằng đây là 1 nhiệm vụ mình phải làm và sẽ thật là vô tâm khi cứ vùi đầu vào công việc mà không chịu qua chăm sóc cô. Đồng thời, hắn cũng tự thấy đồ ăn ở bệnh viện dở ẹc, ngày ngày cũng chỉ loanh quanh ngần đấy món ăn cũng quá ư là nhàm chán và vô vị, nếu cho cô ăn những thứ như thế e rằng cô nuốt ko nổi chứ nói gì đến ăn uống đàng hoàng. Còn việc hắn mua 2 suất thay vì mua 1 suất cho mình cô ăn? Đơn giản là hắn cảm thấy để cô ăn 1 mình cũng hơi đơn độc, mà bình thường hắn cũng toàn đi ăn hàng 1 mình nên cứ cho là bất quá hắn tiện tay mua thêm 1 suất để hắn ăn cùng cô luôn cho xôm. Vì vậy, việc mua đồ ăn cho cô đều đều 3 bữa 1 ngày giờ cũng đều là thói quen của hắn rồi. (Au: Tất cả đều quy tụ về 2 chữ: biện minh =)) ).

Còn về phần cô, cô khá là cảm kích vì cả bao nhiêu lần hắn mua đồ ăn cho cô thì hắn luôn mua thêm 1 suất để ăn cùng mình cho cô bớt cảm thấy quá cô đơn. Hơn nữa, thi thoảng cô cũng được hắn mua đồ ăn ngọt yêu thích cho mình ăn nên đương nhiên cô cũng không cảm thấy phiền mấy chuyện này là bao. Tuy nhiên, dù cảm kích tới mấy cô cũng ko dám hé miệng nói chuyện với hắn lấy 1 câu. Về phía người kia thì hắn cũng ngầm cảm thông được rằng cô đang gặp vấn đề về tâm lý giao tiếp nên hắn cũng chỉ lẳng lặng làm những việc mình cảm thấy cần làm. Và chuyện hắn cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn mỗi ngày cũng chỉ là chuyện hắn giúp tâm trạng của cô được tốt lên mỗi ngày thôi.

Sau gần 2 tuần, xem ra vết thương trên tay của cô đã gần như được coi là lành nên hắn cũng đỡ mất công ngày đêm phải ngồi bón thức ăn dâng tới tận miệng cô như mấy ngày đầu cô ở viện rồi. Tuy nhiên, vết thương trên bụng cô vì bị nặng hơn và cũng lâu khỏi hơn nên sức khoẻ của cô mỗi ngày cũng không tiến triển nhiều là bao.

Trở về hiện tại, cô vừa cầm túi đồ vừa cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để lết cái thân xác của cô về giường bệnh. Hắn thấy cô đi vẫn có vẻ hơi chậm chạp nên hắn liền đi tới cầm 1 tay của cô rồi dìu cô về giường.

Như 1 thói quen, hắn cũng kéo chiếc ghế ngay cạnh giường để hắn ngồi xuống, mở túi ra lấy thức ăn của mình rồi nhã hứng hỏi cô 1 vài câu hỏi:

- Hôm nay sức khoẻ của cô thế nào? Vẫn bình thường chứ?

Như mọi ngày, cô cứ thế quay ra gật đầu với hắn ý ám chỉ rằng: Tôi vẫn ổn.

Phút chốc, hắn lại hỏi tiếp:

- Hôm nay y tá vẫn vào kiểm tra sức khoẻ của cô như mọi hôm chứ?

Cô lại gật đầu với hắn thay câu trả lời của cô. Cứ thế, mỗi ngày tới bữa ăn, hắn vừa ăn vừa hỏi cô vài ba câu lấy lệ cũng là vừa để nắm rõ sức khoẻ của cô ra sao.

Đột nhiên, hắn ngưng 1 hồi, quay sang nhìn cô đang ăn 1 cách ngon lành mà chả hiểu bằng cách nào lòng mình lại trở nên dậy sóng 1 cách lạ thường. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, trước giờ cô cũng vì khó khăn mà chấp nhận xin vào làm người hầu cho nhà hắn. Mà thật sự thì nhà hắn cũng chả phải nhỏ mà phải nói là nó quá to cho 1 mình người hầu nhỏ con như cô quét dọn sạch sẽ ko để lại 1 hạt bụi bẩn nào. Cho hắn làm chuyện đấy bản thân hắn cũng chưa dám chắc là liệu mình có dọn dẹp được sạch sẽ hết tất cả các phòng như thế hay không, có lẽ việc hắn đuổi hết mấy người giúp việc trước kia hắn từng thuê cũng là vì như vậy. Nhưng kì lạ thay, cô bé này là người đầu tiên đã cam chịu mọi chuyện mà làm hết tất cả những việc ấy tới mức không dám bỏ sót lấy 1 vết bẩn nào. Hơn nữa, ngay cả việc hắn say xỉn chơi bời gái gú cô cũng hết sức chịu đựng và đều 1 mực giữ hết bí mật ấy khỏi tai của bố mẹ hắn mà bản thân từ trước tới nay hắn cũng chưa hề nói 1 câu cảm ơn cô về chuyện đó. Phải chăng, từ trước tới nay hắn đã đối xử hơi quá đáng với cô sao??

Chợt, hắn không nhịn được mà buột miệng 1 câu:

- Này, cô....

Cô vừa mới ăn xong, tay cũng vừa để khay thức ăn lên bàn bên cạnh mà thấy hắn chợt nói gì đó nên ngay lập tức quay đầu nhìn hắn. Không chút do dự, hắn hỏi:

- Bấy lâu nay cô....không thấy tôi phiền phức và quá đáng chứ? Cô biết đấy, gần đây cô đã khổ cực tới nhường này, ngoài chuyện mua đồ ăn cho cô thì tôi chưa làm được cái gì có tích sự để giúp cô cả. Đến 1 câu nói "cảm ơn" tôi cũng không dám hé miệng ra nói với cô. Haha, cô thấy đấy, tôi là 1 kẻ tồi mà, tôi-

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhào tới lấy tay chặn mồm hắn. Và rồi, cô vòng tay ra sau ôm hắn 1 lúc. Sau khi nhận được 1 chuỗi hành động như vậy, ban đầu hắn có cảm thấy khá là bất ngờ vì đột nhiên cô lại ôm mình. Nhưng sau 1 hồi hắn cũng tự hiểu rằng cô đang làm thế là để an ủi mình. Hắn cũng chỉ biết ngồi im như vậy 1 hồi cho tới khi cô buông tay ra khỏi người mình.



------------------------



10h đêm.

Cả buổi tối nay hắn đã ngồi bên cạnh cô và cắm đầu vào máy laptop để xử lý công việc của mình. Giờ cũng đã muộn, hắn định trước khi đi về sẽ quay sang chào tạm biệt cô 1 câu thì đã thấy cô nằm ngủ từ khi nào rồi. Cầm lấy điều khiển tv trong tay cô, hắn nhấn tắt tv và soạn cặp tài liệu của mình để chuẩn bị đi về. Ngay lúc hắn bước qua cái bàn nhỏ ngay cạnh giường của cô, hắn chợt thấy có thứ gì đỏ đỏ trắng trắng ở trên bàn. Tiến gần lại thì hắn phát hiện ra đó là đĩa táo cô gọt sẵn cho hắn từ bao giờ. Nâng đĩa táo lên, hắn chợt thấy trên bàn có 1 tờ giấy nhỏ. Trong tờ giấy chính là những nét chữ nguệch ngoạc của cô:

"Kì thực ra, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh là 1 người phiền phức. Tôi với anh đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ tớ không hơn không kém, anh bảo gì thì tôi nghe nấy. Nên dù cực khổ đến mấy thì tôi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng, chí ít tôi lao động cực khổ thế này thì trước sau gì anh cũng sẽ đưa 1 khoản tiền lương kha khá cho tôi, vậy là tôi cảm kích rồi. Hơn nữa, suốt thời gian gần đây tôi ốm đau bệnh tật anh còn mua đồ ăn và chăm sóc chu đáo cho tôi nữa nên tôi cảm thấy bây giờ chính là nợ anh bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy, anh đừng bao giờ suy nghĩ quá tiêu cực nha, vì tôi là người bị trầm cảm nên tôi cảm thấy 1 mình tôi suy nghĩ tiêu cực cũng là quá đủ rồi. Và đương nhiên, trông tôi nhỏ con như vậy thôi nhưng sức chịu đựng của tôi hơi bị giỏi đó nha hahaha.

À, suýt quên mất, tôi thấy hôm nay anh suy nghĩ hơi nhiều nên sắc mặt có vẻ mệt mỏi hẳn đó. Tôi có gọt cho anh chút táo, có gì anh ăn đi để nạp chút năng lượng tí nữa còn có sức lái xe về nhà. Tin tôi đi, riêng chuyện chọn thực phẩm các kiểu là tôi khéo chọn lắm nên không phải lo lắng là tôi sẽ có ý định đầu độc anh hay gì đâu. Mà tôi nào dám làm thế với anh chứ, làm thế có khác nào là tôi đang cắt đứt tiền lương của tôi đâu haha."

Hắn đưa mắt xuống cuối tờ giấy thì chợt thấy có 1 dòng chữ tái bút nữa:

"Tái bút: mà này, tôi viết tờ giấy này là chỉ với mục đích muốn làm rõ mọi chuyện, 1 ra 1 mà 2 ra 2. Vậy nên anh đừng nghĩ rằng việc tôi viết những lời nói này của tôi qua tờ giấy có nghĩa là tôi đã sẵn sàng để giao tiếp lại bình thường với anh nha. Thật sự bây giờ tôi vẫn cảm thấy không muốn mở lòng với ai 1 chút nào nên tôi sẽ lựa chọn cách im lặng tiếp. Chí ít thì đó là cách duy nhất khiến tôi giữ bình tĩnh bản thân mình qua mấy ngày nay mà không tự cào rách tay mình hoặc làm những điều dại dột tương tự đấy. Tuy nhiên, tôi cũng cảm ơn anh vì sau mỗi giờ làm việc anh vẫn trở về đây cùng với túi đồ ăn trên tay và ngồi nói chuyện với tôi mỗi ngày. Thật sự rất cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện anh đã làm cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn-"

Càng những chữ cuối cùng của dòng tái bút mà cô ghi cuối tờ giấy, hắn càng thấy rõ nét mực bị nhoè đi ngày 1 nhiều hơn. Hắn đoán trước được đó là do những giọt nước mắt của cô rơi trên giấy đã làm nhoè đi 1 đoạn chữ cuối cùng ấy.

Hắn đứng chết lặng ở đó 1 hồi, ngoài mặt trông như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy nghẹn ngào đến tột cùng. Hiện giờ chính hắn cũng không thể đếm xuể được mình có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi cô: Thực sự bấy lâu nay cô đã luôn như vậy ư? Hết mực an ủi người khác để đổi hết những nỗi buồn ấy đem lên người mình tự dằn vặt hết lần này qua lần khác? Liệu cô có thấy đau không? Hay việc chịu đựng ấy đã đủ để cho cô tự nhận thấy rằng chịu đựng nỗi đau đã là 1 phần thói quen hằng ngày của cô rồi? Cảm ơn là 1 chuyện nhưng sao trong tờ giấy này hắn lại cảm thấy lời cảm ơn của cô nó day dứt nhói lòng như 1 món nợ suốt đời không thể trả được cho chủ nợ vậy?

Vô vàn câu hỏi cứ thế hiện lên quanh quẩn đầu hắn khiến hắn chỉ hận không thể gọi cô dậy để hỏi cô cho bằng hết.

Hắn cầm vài miếng táo lên ăn thử.

Kì lạ, vị miếng táo thật ngọt, nhưng qua miệng lưỡi của hắn thì nó lại chua chát làm sao.

Có lẽ, tất cả là do chuyện vừa rồi nên hắn cảm thấy dù có cho cả thìa đường vào mồm mình thì nó vẫn là 1 vị chua chát đến đắng lòng như vậy.

Hắn cầm cái bút lên, lấy 1 tờ giấy trắng trong cặp tài liệu của mình và viết 1 vài dòng chữ:

"Cảm ơn vì đã gọt táo cho tôi ăn, vị của táo ngon mà ngọt lắm. Về chuyện kia thì cũng không sao, cô cứ từ từ bình tâm lại đến khi nào cô cảm thấy mình thoải mái rồi thì có thể mở lời nói chuyện với tôi bất cứ khi nào. Tôi sẽ sẵn lòng ngồi nói chuyện với cô 1 lúc thôi. Cố gắng khoẻ mạnh nhé, đừng cố gắng chịu đựng nỗi buồn trong lòng nhiều, không tốt cho bệnh của cô và sức khoẻ của cô đâu. Ngủ ngon nhé. Yêu-"



Chính hắn cũng chả hiểu sao, lúc đấy hắn lại định thuận tay viết chữ "yêu cô" nữa. Viết được 1 chữ cảm thấy có gì đó không ổn nên liền tỉnh lại định hình được rằng mình đang thuận theo cảm xúc mà viết nhầm. Trong cơn bần cùng, hắn bèn gạch bôi đen hết cả chữ "Yêu" mình vừa mới viết nhầm rồi ghi sang bên cạnh:

"Thân gửi cô,
cậu chủ Nhật Nam"

Viết xong, hắn đặt tờ giấy cùng chiếc bút xuống bàn và vội lấy cặp tài liệu đẩy cửa rời đi.

Có lẽ, đó là miếng táo kì lạ nhất mà hắn từng được ăn.














P/s 1: Máaaa so dì mấy thím readers, dạo này toi chết trôi hơi lâu nhỉ? Chết trôi lâu tới mức toi còn suýt quên tới sự tồn tại của chiếc fic bé nhỏ này luôn á =)). Nói chung là ngàn lần so dì mấy thím nha, bữa nay toi toan tính làm 1 cú surprise hù mấy thím bằng cái chap mới dài 2000 mấy gần 3000 từ này để chứng minh rằng toi vẫn còn sống chứ chưa chết đó. Thật sự thì giờ toi cũng ko chắc liệu toi có thể viết tiếp chap mới trong mấy ngày tiếp theo hay ko, vì thật sự là dạo gần đây toi bận bù đầu với cả mệt lắm á. Nên toi nghĩ bây giờ cứ lúc nào toi cảm tháy hứng lên hoặc thật sự là rảnh thì toi mới up chap thôi nha. Có gì các thím readers thông cảm dùm tui nha, à và nhớ nhấn chiếc sao bé nhỏ ở dưới fic cùng với việc cmt nhận xét chap này ra sao nha. Với lại gần đây não toi cũng hơi ít chất xám quá nên có lẽ cũng cần mấy thím cmt support vài cái ý tưởng cho chap mới để toi viết nè. Coi như làm quà tặng giáng sinh sớm cho mấy thím luôn nha, iu các thím readers nhiều :33

P/s 2: Lâu ko qua chiếc fic nhỏ bé này của toi nên giờ thấy số lượt đọc lù lù kia toi cũng cảm thấy khá là choáng váng đó nha. Dù gì thì cũng cảm ơn các bạn đọc sâu mắc vì đã ủng hộ hết mình cho chiếc fic quèn nhỏ bé này của tớ nha, tớ mến các cậu nhiềuuuu UwU

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top