Chap 15: Chỉ muốn chết
Tại phòng bệnh số 105.
Sau 1 ngày trời hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Hắn vì đã lo lẵng cho cô nên đã ở lại bệnh viện để trông chừng tới cô suốt cả ngày hôm nọ. Ngay khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là cảnh tượng mình nằm ở trên giường bệnh cùng với 1 đống dây lằng nhằng cắm vào người mình và 1 bịch máu được truyền vào người cô qua ống truyền nước. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là: hắn đang nửa ngồi nửa nằm bên giường bệnh của cô!
Vì cảm thấy người có chút mỏi nên cô đã cố cử động tay chân mà ko hề biết khi cô cử động như vậy đã vô tình làm hắn tỉnh dậy từ lúc nào ko hay. Hắn uể oải ngồi dậy, thấy cô tỉnh lại như thì đã ngạc nhiên nói:
- Cô tỉnh lại rồi ư? Mà này, cô bị mất trí rồi đúng ko hả?!
Cô còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn hỏi:
- Tại sao hôm qua cô lại lấy dao rạch tay và bụng cô vậy?! Cô có biết là hôm qua tôi lo lắng gần chết không?! (Au: là ổng đang lo lắng đó a~ :>> )
Cô trầm ngâm 1 hồi lâu rồi liền ủ rũ mặt mày cố gắng rặn ra từng chữ nói với hắn:
- Bố mẹ....mất trong....tai nạn xe....
Hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô vì hắn không hiểu cô đang nói chuyện gì, nhưng sau đó hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi dường như hiểu được ra vấn đề cô đang nói là gì. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cô rút ống truyền máu cùng với các dây đo mạch ở trên người, tay phải thì lấy móng cào rách lại vết thương ở tay còn chưa kịp có đủ thời gian mà lành lại được. Hắn thấy vậy sợ hãi bèn đè cô ra rồi 1 tay giữ lấy tay phải của cô để ngăn cản cô tự làm hại mình, tay còn lại bấm nút gọi bác sĩ và y tá. Cô lúc ấy không biết làm gì ngoài việc nằm vừa khóc vừa giãy giụa cố gắng nói ra những câu nói cụt lủn:
- Chỉ....muốn chết....thôi....làm ơn....hức....
May thay, lúc đó các bác sĩ và y tá đã đến nơi kịp thời. Chợt, có 1 cô y tá tiêm vào tay cô 1 liều thuốc mê. Cuối cùng, cô ngất lịm đi. 1 vị bác sĩ quay ra nói với hắn:
- Anh vui lòng ra ngoài phòng chờ để chúng tôi còn xử lý vết thương bị rách của bệnh nhân và đồng thời kiểm tra tổng quan sức khoẻ của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.
Hắn nghe bác sĩ nói vậy bèn mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống hàng ghế đối diện, vừa nghĩ vừa thở dài, nói:
- Thì ra là....bố mẹ cô ta ko ly hôn....nhưng lại chết trong 1 vụ tai nạn à?
-------------------------
Vài tiếng sau.
Vị bác sĩ nọ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn thấy vậy liền đứng dậy đi tiến tới vị bác sĩ. Vừa đỉnh mở miệng ra nói thì vị bác sĩ kia hỏi:
- Ah, cậu là người nhà của bệnh nhân Lê Mai Lan đúng không?
- Vâng ạ, bác có thể cho tôi biết bệnh tình của cô bé kia ra sao rồi ko ạ?
Vị bác sĩ liền thở dài 1 hơi rồi trả lời:
- Anh đi theo tôi.
Cứ vậy, hắn 1 mực đi theo sau vị bác sĩ ấy, cho tới khi 2 người tới 1 căn phòng lớn với, 1 bộ ghế sofa và bộ bàn ghế làm việc của vị bác sĩ kia, trên chiếc bàn làm việc ấy còn có cả từng núi giấy tờ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân. Vị bác sĩ kia liền dọn dẹp ngay đống hồ sơ bệnh án ấy rồi không quên nói luôn với hắn:
- Anh cứ tự nhiên mà ngồi, tôi cũng ko thể để cậu tổng giám đốc đây đứng mãi như vậy được đâu.
Hắn chỉ cười trừ với vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa. Khỏi cần chờ lâu, vị bác sĩ cũng ra ngồi ngay cạnh hắn rồi nói:
- May cho anh, tôi là bác sĩ tâm lý chính của bệnh viện này. Khoảng vài tiếng trước tôi có ngồi kiểm tra lại tổng quan sức khoẻ về mặt tâm lý của cô bé kia rồi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi anh 1 câu hỏi để có thể đưa được ra quyết định rằng những chẩn đoán của tôi là chính xác, vậy nên tôi mới đưa cậu lên phòng làm việc của tôi.
Anh cũng nhanh chóng trả lời:
- Dạ vâng, bác sĩ có gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết ạ.
- Vậy là tốt.
Ngưng 1 hồi, vị bác sĩ lại nói tiếp:
- Câu hỏi tôi muốn đặt ra là, vừa nãy trong lúc cô bé kia vừa mới tỉnh, anh có thấy những dấu hiệu gì mà đối với anh, anh cảm thấy kì lạ ko?
Hắn ngồi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, nói:
- Cái tôi thấy kì lạ nhất là con bé tự rút tất cả mọi loại dây đo dây truyền máu trên người con bé ra rồi tự cào rách vết thương 1 lần nữa. À, trước lúc đấy tôi có hỏi con bé thêm 1 vài câu hỏi, và cách con bé nói chuyện có vẻ....rất khó khăn và câu trả lời của con bé nói ra đều có câu từ rất cụt lủn và đứt đoạn.
Vị bác sĩ kia nghe vậy liền gật gù đầu 1 hồi lâu, đưa tay tháo kính xuống rồi thở dài nói:
- Vậy có lẽ, những chẩn đoán của tôi đã đúng, vậy thì tôi cũng xin nói luôn với anh. E rằng là bệnh nhân đã mắc chứng trầm cảm với cấp độ đã chuyển biến theo chiều hướng nặng thêm rồi. Ngoài ra, bệnh nhân còn kèm theo các triệu chứng như có xu hướng tự làm hại bản thân mình. Và triệu chứng giao tiếp các câu nói cụt lủn, đứt đoạn như anh nói ở trên chính là biểu hiện của bệnh đình trệ trong giao tiếp.
Hắn nghe tới câu "đình trệ trong giao tiếp" mà không khỏi hoang mang hỏi lại:
- Xin lỗi bác sĩ, nhưng cho tôi hỏi đình trệ trong giao tiếp là gì ạ?
Vị bác sĩ tâm lý liền đáp lại:
- Đình trệ trong giao tiếp nếu nói 1 cách nôm na thì đó là trường hợp bệnh nhân gặp vấn đề trở ngại trong giao tiếp. Theo như ta đoán, có lẽ vì bệnh nhân này đã trải qua 1 cú sốc quá lớn, dẫn tới việc bệnh nhân thường có chiều hướng không muốn thậm chí là không có nhu cầu nói chuyện với người đối diện mặc dù trí não vẫn hoạt động được 1 cách bình thường như bao người khác. Như thế này không có nghĩa là bệnh nhân bị câm hay điếc, chỉ là bệnh nhân sẽ cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp và nói chuyện để đối đáp lại với người còn lại thôi.
Hắn ngồi im 1 lúc rồi lại hỏi:
- Vậy....có cách nào để chữa trị cho bệnh nhân không ạ?
Vị bác sĩ tâm lý nói:
- Cách duy nhất trong trường hợp này là dùng thuốc thôi. Hơn nữa, anh cũng có thể cố gắng trò chuyện với cô bé đấy thường xuyên hơn để khiến cho tâm lý của bệnh nhân có thể thoải mái và chuyển biến tốt hơn. Dấu hiệu để nhận biết được bệnh nhân đang bình phục dần khỏi căn bệnh này là khi bệnh nhân có biểu hiện muốn nói chuyện hoặc đơn giản chỉ là viết ra giấy 1 lời nhắn gì đó thay cho lời nói của chính mình chẳng hạn.
Nghe thấy vậy, hắn chỉ biết gật đầu mà nghe theo lời dặn dò của bác sĩ. Cuối cùng, vị bác sĩ kia đã kê cho hắn 1 số đơn thuốc hắn cần mua và hắn chỉ biết cầm lấy tờ giấy kê đơn thuốc của vị bác sĩ tâm lý ấy mà ra ngoài mua thuốc cho cô với tâm tình không vui hơn cô là bao.
P/s 1: Lol, cái vụ đình trệ giao tiếp ý, con au này phải mượn chút chi tiết từ 1 bộ khác để thêm vào cho nó có lý nên mọi người đọc nếu có thấy quen thì mình xin lỗi nha, tại tui hết ý tưởng rồi :'))
P/s 2: Nhớ nhấn lấy nút sao bé nhỏ ở dưới dùm con au này nhé, yêu các readers nhìu lém a~ :3
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top