Chap 14: Tự tử
1 chút lời nhận xét của con au: Đọc tiêu đề chắc các chị iem cũng hiểu được tình hình chap này nó căng ra sao rồi nhỉ? =))
-------------------------
Tại căn biệt thự của hắn.
"Rầm", cô dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại để đóng cánh cửa 1 cách bất lực và giận dữ. Đột nhiên, cô ngồi thụp xuống dưới, tựa lưng vào cửa vừa khóc vừa gào to:
- Hức, tại sao? Tại sao lúc ấy bố mẹ không giết con luôn đi cho xong chuyện hả? Bố mẹ ghét con đến vậy cơ mà. Chính bố mẹ cũng đã vì con mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, vì con mà cãi vã và ghét nhau không ngừng. Tại sao không giết con cho mọi chuyện giữa bố và mẹ có thể được yên ả bớt đi? Tại sao bố mẹ lại không làm vậy với con mà thay vào đó bố mẹ lại cãi nhau và chết thảm như này cơ chứ? TẠI SAO?!
Càng lúc, lòng cô lại càng quặn thắt hơn nữa. Nước mắt cũng theo vậy mà tuôn trào hết như suối. Trong đầu cô giờ đây chỉ có duy nhất 1 câu hỏi ngắn ngủi là: "Tại sao?". Cô thầm chửi thề 1 câu rồi lại gào tiếp:
- Chết tiệt, con thà chết đi còn hơn là sống 1 cuộc đời mà luôn luôn phải tự dằn vặt bản thân mình, tự trách mình là 1 kẻ tồi tệ!!!
Khóc lóc 1 hồi, cô giật mình nhận ra điều gì đó. Mồm tự lẩm bẩm 1 vài từ cụt lủn:
- Thà....chết....đi?!
Đầu cô chợt nảy ra 1 ý tưởng. Cô vội đứng dậy, lôi từ trong balo của mình ra 1 con dao nhỏ. Đột nhiên, cô cười nhẹ 1 tiếng, tay cầm dao nhỏ chơi đùa với nó rồi nói:
- Chắc....khi mình chết đi....cũng chả có ai thèm quan tâm và để ý tới mình đâu, nhỉ?
Dứt câu, cô từ từ chậm rãi bước chân tới bậc cầu thang để lên tầng. Tới khi cô an phận nằm trên giường ngủ của cô rồi thì cô mới thèm giơ con dao ở trên tay ra trước mặt. Đột nhiên, cô dùng con dao đó rồi rạch lấy cổ tay mình, máu bắt đầu túa ra chảy như suối ở trên sàn nhà. Mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, mồm tự lẩm bẩm nói:
- Cái này là vì....bố mẹ con. Vì con vốn không có quyền được tồn tại trên cuộc đời này nên con mới làm cho bố mẹ phải khổ sở vì con như vậy.
Cô lấy dao rạch thêm 1 phát nữa rồi nói:
- Cái này là vì....cuộc sống của con. Đáng lẽ, con phải chết sớm hơn, để ít nhất bố mẹ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ rằng 1 cục nợ như con cuối cùng cũng đã chết.
Cô lại rạch thêm 1 phát nữa, cũng là phát cuối cùng rồi nói tiếp:
- Cái này là vì....anh....
Chợt, cô ngưng lại 1 chút rồi nói tiếp:
- Đáng lẽ....em không nên ảo tưởng ra rằng 1 ngày nào đó, anh sẽ tìm được ra em. Vì quá ảo tưởng về mối tình ấy mà giờ, em đã trót yêu anh nhiều quá rồi. Nhưng tiếc thay, chúng ta tới cái tên của nhau còn không nhớ, huống hồ là đi tìm lại nhau. Chuyện khó như vậy, em nghĩ chắc là anh chỉ hứa suông cho em bớt buồn mà thôi. Đáng lẽ, em phải tỉnh, phải ngộ ra điều này sớm hơn mới đúng. Em....xin lỗi anh vì đã yêu anh quá nhiều.
Dứt câu, cô tự lấy dao đâm 1 nhát vào bụng mình. Cuối cùng, mắt cô dần tối sầm và mờ tịt lại và sau đó, cô đã ngất lịm đi....
--------------------------
7h sáng, tại căn biệt thự của hắn.
- Tôi về rồi đây, cô từ hôm qua tới giờ có ổn không vậy? (Au: ổn cái con khỉ khô nhà anh =)) ).
Hắn không nghe thấy tiếng đáp trả liền thấy có chút kì lạ. Chợt, hắn ngửi thấy mùi tanh nồng khiến hắn càng cảm thấy kì lạ hơn nữa. Hắn đi theo nơi mùi hương tanh nồng đó toả ra. Và rồi, nơi hắn dừng chân lại chính là cửa phòng cô, hắn thấy có linh cảm không lành liền lấy tay thử mở cửa. Nhưng không may thay, cửa đã bị khoá trái lại. Hắn càng ngày càng cảm thấy lo sợ liền dùng sức mình huých lấy vài cái thật mạnh vào cửa. Cuối cùng, cánh cửa cũng không an phận mà bung ra khiến cho hắn nhìn thấy cảnh tượng mà chính hắn cũng không thể tin được nổi vào mắt mình.
Trước mắt hắn giờ đây là hình ảnh cô nằm trên giường với 1 vũng máu ở dưới sàn nhà, ga giường ở trên cũng bị nhuốm đỏ hết 1 mảng. Hắn tiến lại gần hơn liền thấy trên tay cô có 3 vết rạch, còn tay bên kia thì cầm dao cũng có dính 1 chút máu, ở trên bụng cô cũng có 1 nhát đâm. Nhưng khác so với 3 vết rạch kia, vết đâm này sâu hơn hẳn. Hắn liền hiểu được ngay rằng cô đã tự mình rạch tay và lấy dao đâm 1 nhát ở bụng để tự tử. Không khỏi bàng hoàng và lo sợ, hắn liền gọi cấp cứu đến để đưa cô vào bệnh viện gần nhất có thể.
------------------------
8h sáng, tại bệnh viện D.
Đã gần 1 tiếng kể từ khi cô được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Đèn đỏ trước cửa phòng vẫn sáng, hắn ngồi ở hàng ghế đối diện, mặt mày thì đăm chiêu suy nghĩ xen lẫn cùng với lo sợ. Lo sợ rằng cô sẽ chết chỉ vì hắn đã quá là vô cảm và không thèm quan tâm tới chính cô. Suy nghĩ là vì, tại sao....cô lại muốn tự kết liễu cuộc đời của bản thân. Chợt, đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu tắt, có 1 vị bác sĩ bước ra hỏi:
- Cho tôi hỏi, đâu là người nhà của bệnh nhân Lê Mai Lan ạ.
Hắn giật mình đứng dậy nói:
- Là tôi.
Vị bác sĩ đột nhiên thấy khuôn mặt hắn rất quen thuộc liền nói:
- Anh....anh là....
Còn chưa kịp để vị bác sĩ nói lâu thì hắn đã nói ngay:
- Chủ tịch của công ty "The Bright Company", Hoàng Nhật Nam.
Vị bác sĩ trợn mắt há mồm nói
- Ah, Hoàng tổng. Tôi không ngờ là có ngày tôi thực sự có thể gặp được ngài trực tiếp như thế này.
Không chần chừ lâu, hắn liền hỏi:
- Cho tôi hỏi, tình hình bệnh nhân sao rồi ạ?
Bác sĩ chợt nhớ ra việc chính, liền nói:
- À, về bệnh nhân. Hiện tại thì bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tổng cộng trên người bệnh nhân có tới 4 nhát đâm. 3 vết dao rạch ở cổ tay không sâu lắm nên chúng tôi đã xử lý xong được vết thương đó rồi. Còn vết thương ở bụng khá là sâu, phải cần tới 1 thời gian dài mới hoàn toàn lành lặn được. Tuy nhiên, vì vết thương ở bụng quá sâu, khiến cho bệnh nhân bị mất máu rất nhiều. Mà nhóm máu của bệnh nhân lại là loại nhóm máu AB, là nhóm máu hiếm có nhất trong cả 4 loại nhóm máu. Chúng tôi hiện tại lại hết loại nhóm máu đấy rồi. Cho nên, nếu không truyền máu sớm thì....
Chưa kịp để cho vị bác sĩ kia nói hết, hắn lại cắt ngang lời 1 lần nữa:
- Tôi hiện tai đang có cùng 1 nhóm máu với bệnh nhân, liệu....bác sĩ có thể lấy đi 1 ít cho bệnh nhân được không?
Vị bác sĩ thấy vậy liền mừng rỡ nói:
- Vậy là tốt rồi, trước tiên anh đi ra làm thủ tục xét nghiệm máu, rồi có gì chúng tôi sẽ rút lấy 1 ít máu của anh để truyền cho bệnh nhân 1 cách sớm nhất có thể.
Hắn nghe thấy vậy liền không chần chừ bước đến phòng bên cạnh để xét nghiệm máu. Chính bản thân hắn cũng không hiểu được, vì sao hắn lại tận lực quyết tâm muốn cứu lấy cô như vậy. Phải chăng là vì lời dặn của mẹ hắn, rằng hắn bằng mọi giá cũng không được để cho cô bị hại. Rằng hắn ghét bỏ cô cũng được, nhưng tuyệt nhiên không thể để cho cô chết được.
Tui lại cắt típ a~ =))
P/s 1: Lol, định là tận dụng mấy ngày tết này để đăng chap thường xuyên, tần suất là mỗi 1 ngày 1 chap cơ. Mà khổ nỗi bị bố mẹ lôi đi chúc tết lắm quá nên mệt đứt hơi, sức để viết cũng không nổi nữa a~ =))
Với cả, mai con au tui đây khá là rảnh. Nếu có thể, tui sẽ đăng 2 chap nha. Biết đâu được, chỉ là "nếu" thui nha, chứ chẳng may bố mẹ tui đột nhiên lôi tôi đi chúc tết tiếp thì tôi cũng chịu a~ :>>
P/s 2: Mà các readers đoán xem mấy chap sau chuyện gì sẽ xảy ra típ nè, chưa hết biến đâu, mới hết phần gay cấn nhất thôi. À, còn nữa, nhớ nhấn cái nút sao nhỏ bé dưới kia để cho au chút động lực nghĩ ý tưởng viết tiếp mấy chap sắp tới nha, luv u :>>
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top