Chap 12: Hoa hồng xanh và hẹn ước thuở nhỏ

Tại công viên nào đó (Au: Sorry, con au này mù đường lắm nên ko biết là công viên nào với công viên nào đâu, thế nhá =)) ).

- Anh ơi, em mở mắt ra được chưa?

- Từ từ, chờ anh 1 chút đã. Cấm được nhìn trộm nha.

- Ok ok, anh nói mãi câu cấm đấy từ nãy tới giờ rồi đó.

Từ đằng xa, có 1 cặp đôi nhỏ bước đến công
viên (Au: Vì 2 bé này có bé tí thui à, mà au thì lại chả biết gọi ra làm sao cho ổn nên là thôi, gọi luôn là "cặp đôi nhỏ" cho nó hợp tuổi vậy :>> ). Người con trai lớn hơn 1 chút thì nhất quyết lấy tay che mắt bé gái nhỏ nhắn kia để không cho bé nhìn thấy gì. Còn bé gái kia thì luôn mồm hỏi khi nào mình sẽ được mở mắt để nhìn. Thoạt nhìn ai ai cũng thấy 2 đứa bé này rất đáng yêu, chỉ muốn tới gần mà nhéo má cả 2 đứa nhỏ vậy.

Bé trai lớn hơn đột nhiên nói:

- Em mở mắt ra được rồi đấy.

- Ok, em mở mắt nha.

Dứt lời, bé gái vừa mở mắt ra thì thấy bé trai đang cầm 1 bó hồng xanh giơ lên trước mặt mình rồi nói:

- Tặng em này. Vì giờ đã sắp kết thúc năm học rồi, anh cũng sắp sửa chuyển lên cấp 2, còn em mới học lớp 1. Cho nên cái này em hãy coi như là quà tặng cuối cùng anh dành cho em đi (Au: 2 vị trẻ tuổi này mới có cấp 1 thôi á, mà đã biết yêu nhau rồi. Thặc là sợ cái thế giới này a~ =)) ).

Bé gái bất ngờ quá, không nói nên lời mà cứ thế nhận lấy bó hoa hồng xanh rồi cảm ơn ríu rít:

- Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Cuối cùng, cả 2 vừa đi bộ quanh công viên vừa nói chuyện không ngừng. Vì đây là buổi hẹn cuối cùng họ được gặp nhau nên có biết bao nhiêu chuyện để nói. Ngừng 1 lúc, đột nhiên bé trai quay ra nói:

- Em có biết ý nghĩa của bó hoa hồng xanh mà em đang cầm là gì không?

Bé gái chợt thấy tò mò liền hỏi:

- Em không biết, em cứ nghĩ là anh mua cho em đơn giản chỉ vì màu xanh lam là màu yêu thích của em thôi. Hoá ra hoa này cũng có ý nghĩa à?

Bé trai đột nhiên cười lớn rồi nói:

- Em biết không? Người ta thường bảo rằng, hoa hồng xanh là tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vĩnh cửu và sự chung thuỷ đó. Anh tặng bó hoa hồng xanh này cũng chỉ vì muốn em hiểu rằng, anh đã yêu quý em đến từng nào. Đồng thời, anh muốn là cho dù về sau này chúng ta có xa nhau tới mấy cũng có thể tìm thấy và gặp lại nhau 1 lần nữa.

Ngưng 1 lúc, bé trai lại nói tiếp:

- Mà này, chúng mình cùng nhau chụp ảnh đi, coi như là kỉ niệm giữa anh và em luôn.

Bé gái nghe thấy như vậy liền cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa rồi nói:

- Được, anh lấy máy ảnh nhanh nhanh đi để chúng mình còn chụp.

- Ok, chờ anh 1 chút.

Từ trong balo, bé trai lấy ra 1 cái máy ảnh trông rất là cũ kĩ. Sau khi cả 2 chụp ảnh xong, từ phần đuôi máy ảnh chạy ra 1 bức ảnh nhỏ. Bé trai liền rút tấm ảnh đấy ra, vẩy vẩy 1 hồi để ảnh có thể được lên hình rõ nét hơn. Ngay khi tấm ảnh đã được hiện lên rõ hơn, bé trai liền lấy tay xé tấm ảnh đấy làm đôi. Bé gái thấy vậy chợt hoảng hốt hỏi:

- Ơ, sao anh lại xé tấm ảnh của chúng mình ra vậy?!

- Như anh đã nói ban nãy, dù sắp tới hay sau này chúng ta có cách xa nhau tới mấy thì anh cũng vẫn yêu thương em và sẽ tìm gặp lại em bằng được. Vì vậy, để tìm lại em 1 cách dễ dàng hơn, anh đã xé tấm ảnh này làm đôi. 1 nửa hình của em thì anh sẽ giữ lại, còn phần nửa hình của anh thì em cứ cầm đi. Biết đâu sau này, em lại có thể tìm được anh thì càng tốt.

Bé gái sau khi được nghe bé trai giải thích liền có phần an tâm hơn mà đưa tay nhận lấy nửa tấm ảnh đó. Trước khi đi về, bé trai đột nhiên quay đầu nói to:

- Này, em không được quên tấm hình đó cũng như chính anh đâu đấy!

Bé gái nghe vậy quay đầu lại hô to:

- Được, em nhất quyết sẽ không quên anh đâu!



--------------------------



6h sáng, tại căn biệt thự của hắn.

- Mình....lại mơ đến cái giấc mơ đấy rồi.

Cô đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Nhận ra mình vừa mơ đến phần quá khứ giữa cô và bé trai ngày ấy liền không khỏi cảm thấy buồn bực. Kể từ ngày cô chuyển đến sống với hắn cũng đã gần hết 1 tháng rồi. Và chính xác hơn là, kể từ khi cô sống ở căn biệt thự này, cô đã không đếm xuể được nổi tới bao nhiêu lần cô đã mơ về phần quá khứ của bé trai ấy nữa. Cô tự nghĩ, thà rằng cứ mơ về cái giấc mơ tăm tối trước kia, cái giấc mơ mà có 2 người luôn luôn cãi nhau và không ngừng ghét bỏ nhau vì cô còn hơn là mơ tới giấc mơ kì quặc này.

Cô vươn tay ra chỗ ngăn kéo nhỏ ở ngay bên giường để lấy 1 thứ gì đó. 1 lúc sau, từ ngăn kéo cô lấy ra 1 nửa tấm ảnh mà cô đã hứa là sẽ giữ lấy bằng mọi giá. Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn 1 nửa tấm ảnh đã bị xé, sau hồi lâu cô liền nói:

- Anh à, đã 11 năm kể từ khi chúng ta xa nhau rồi. Em biết, anh đã bảo em hãy giữ tấm ảnh này và đừng quên anh. Em cũng đã theo lời anh dặn mà thực hiện cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng hỡi ôi, hồi đó....cả anh lẫn em đều ngu ngốc tới mức trước khi rời xa còn không nói rõ tên của nhau thì làm sao mà em có thể tìm anh được chứ (Au: Tuôi cũng đến là quỳ với chúng nó mất. Mang tiếng là chơi với nhau gần 1 năm học mà đến cái tên của nhau thôi cũng không cả buồn hỏi lại, thật sự hết cách với chúng nó =)) ).

Ngưng 1 hồi, cô thở dài rồi nói tiếp nhưng với giọng điệu trầm thấp và buồn bã hơn:

- Vả lại, bó hoa hồng xanh năm ấy anh tặng em để làm hẹn ước giữa chúng mình ý. Chắc anh cũng không hề biết rằng....ngoài ý nghĩa chung thuỷ và vĩnh cửu ra, hoa hồng xanh còn có 1 ý nghĩa khác. Đó là tượng trưng cho những giấc mơ cũng như những điều ước mà không thể thành hiện thực được. Vì vậy, em nghĩ hẹn ước của chúng ta khó mà thực hiện được trọn vẹn.

Cô vừa mới bước xuống giường, trong lúc cất lại nửa tấm ảnh đấy vào ngăn kéo liền chợt nhớ ra 1 điều gì đó, chạy tới quyển lịch treo tường để xem thì phát hiện ra hôm nay đã là cuối tháng. Cái ngày mà cô đã nhất quyết xin hắn nghỉ phép 1 hôm để đi thăm cô nhi viện, 1 trong những nơi đã gắn bó với cô suốt cả tuổi thơ của chính mình.

Cô vội đi đến bên tủ quần áo, mở tủ và lấy ra 1 cái balo màu đen. Tuy chiếc balo đó đã không còn được như mới nhưng tiện lợi thay là bên trông balo lại rất rộng rãi, có thể đựng được nhiều đồ vào cùng 1 lúc. Cô bỏ 1 vài thứ lặt vặt vào đó và xách balo đi xuống tầng dưới.

Trong lúc xuống tầng, cô bắt gặp hắn đang lúi húi nấu 1 món gì đó ở trong bếp. Ngay khi cô bước hẳn xuống tầng thì hắn liền nói:

- Cô tỉnh dậy rồi à? Ăn chút đồ ăn tôi làm đi này. Hôm nay là cuối tháng, tôi biết cô định xin nghỉ để đi thăm cô nhi viện nên tôi đã dậy sớm hơn thường ngày 1 chút để làm bữa sáng cho cô đó.

Cô chỉ ậm ừ cho qua, lấy cho mình 1 chiếc bánh mì sandwich kẹp dăm bông rồi liền tiến tới mở cửa và đi ra ngoài.

Thật may là, ngay sau khi cô ra khỏi nhà, chiếc taxi mà cô gọi đã đỗ ở ngay gần đó. Ngay khi ngồi vào ghế, bác tài xế già liền hỏi:

- Giờ cháu muốn đi đâu?

Không chần chừ, cô liền một mực nói ngay:

- Làm ơn, cho cháu tới cô nhi viện số X, đường HH ạ!



P/s 1: Chap này tạm thời chưa có biến vậy. Vì au nhận ra rằng, chap này nếu tính cả phần có biến nữa thì khá là dài, nên viết thế này cho đỡ bị lê thê quá vậy. Với cả, 1 phần cũng là cho các readers có thêm chút máu nóng để ngồi hóng biến nè. Vả lại, chúc các readers sang năm mới luôn luôn vui vẻ, an khang thịnh vượng nha. Hôm nay mới là 29 tết, chưa phải mùng 1 nhưng thôi, cứ chúc sớm cho có khí thế ngày tết vậy =))

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top