Chap 11: Em đang ở đâu?
Ngay sau khi tiễn Quế Nhi cùng người yêu của bạn thân cô về, cô quay sang hỏi hắn:
- Ê, cho tôi hỏi cái này với.
Hắn đang trầm ngâm trong những dòng suy tư của mình thì bị cô gọi cho giật mình nên hô to:
- Gì?!
- Chính xác là phòng ngủ của tôi ở đâu đấy? Vì anh bảo tôi chuyển sang đây sống mà.
Hắn chợt nhớ ra là mình quên mất không nói cho cô phòng ngủ ở đâu, đành nói nhanh:
- Phòng ngủ của cô ngay cạnh của tôi, đó cũng chính là cái phòng có sơn màu trắng cùng với cái đàn piano trắng đó. Đừng lo, tôi xếp giường trong phòng đấy rồi. Vì tôi biết cô rất thích đánh đàn, và cô đánh đàn nghe cũng rất hay cho nên là tôi cho cô ngủ ở cái phòng đấy luôn. Lúc nào cô thấy chán thì cái cửa phía sau phòng chính là cửa tắt đi ra cái vườn sau nhà đó, cô có thể ra đó ngồi chơi cũng được.
Nói xong câu, hắn mới chợt nhận ra rằng là cô đã bỏ chạy lên căn phòng đó từ lúc nào không hay. Hắn tự hỏi, sao cô lại phải vội vàng tới vậy nhỉ? (Au: Haha, poor thanh niên bị ăn tấn bơ dzô mặt =)) ).
-------------------------
Tại căn phòng của cô.
Vừa chạy thục mạng được lên đến phòng ngủ, cô liền nằm lên giường và chùm chăn kín mít hết cả người rồi run rẩy trong sợ hãi. Còn vì sao cô làm thế ư? Dễ thôi, vì cơ bản là cô bị hắn cưỡng hôn doạ cho hết cả hồn vào ban sáng rồi. Vừa nãy cô phải giữ bình tĩnh lắm thì mới nói chuyện được 1 cách bình thường với bạn thân cô rồi đó. Còn không thì chắc cô sẽ hét lên mất (Au: Douma thằng kia, đi dỗ vợ m đi, nó sợ tới bạt mạng rồi này :>> ).
Cô vừa sợ hãi vừa nói:
- Hic, kinh dị quá. Sao hắn lại có thể làm thế với mình cơ chứ. Không nhẽ, những tháng ngày sống chung với hắn sau này cũng sẽ như thế ư? Huhu ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với cháu như thế này cơ chứ? WHY?!
Cô run rẩy sợ hãi cho tới khi, cô đã thiếp đi ngủ từ lúc nào không hay.
------------------------
10h đêm, tại căn phòng ngủ của cô (Au: cái douma, con này ngủ lắm dữ. Từ mấy giờ trưa ngủ tới đêm cmn luôn =)) )
Cô chợt tỉnh dậy, thấy bụng mình bắt đầu réo hết cả lên liền thấy kì dị. Kì dị hơn nữa là khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô đã phát hiện ra rằng, trời đã tối thui rồi. Cô liền lấy điện thoại từ trên bàn bên cạnh giường ra để xem giờ thì thấy đã là 10h đêm rồi.
Cô ngồi trên giường, vừa uể oải ngáp vừa nói:
- Haizz, đã là 10h đêm rồi cơ à? Bảo sao đói là cũng đúng thôi, bỏ cả ăn trưa lẫn ăn tối luôn mà. Nhưng sao hôm nay mình lại ngủ nhiều thế nhỉ?
Cô suy nghĩ 1 hồi lâu, nhưng rồi đột nhiên cô lại nói tiếp:
- Hmm, mà thế này cũng tốt, tránh đỡ phải nhìn mặt hắn nữa.
Vừa dứt câu, cô liền nhảy bật xuống giường, đi tới chiếc vali của mình, mở ra lấy 1 thứ gì đó rồi mở cửa phòng và đi xuống dưới tầng 1.
Vừa xuống tới nơi, cô vì không dám để hắn biết là mình đang thức nên chỉ nhẹ nhàng nhón chân đi ra bật đèn mờ ở bên phòng bếp. Từ trong tay, cô đặt lên bàn gói mì ăn liền mà khi nãy cô lấy ở trong vali của mình ra rồi nói:
- May quá trước khi đi mình có mang thêm mấy gói mì tôm chống đói, không thì chắc bây giờ mình chết đói suốt cả buổi đêm mất (Au: Trời má, phòng bị tới dzậy lun, thua =)) ).
Cô vừa mới đun nước sôi để đổ vào mì mà chưa kịp đun xong đã bị 1 cánh tay lực lưỡng nào đó kéo cô lại rồi ôm lấy cô vào lòng mình.
Vì cô chợt bị ôm nên quá giật mình hét lên:
- Ahhhhhhhhh, ai đó? Thả tôi ra, ngay!!
Thấy cô vô cùng sợ hãi, hắn chỉ cười lấy 1 tiếng rồi vội nói lại:
- Haha, là tôi, Nhật Nam đây, là ông chủ của cô đây mà.
Nghe thấy giọng hắn, cô liền định cố chạy thoát ra nhưng không thể, vì cánh tay của hắn quá khoẻ. Thấy cô có ý định chạy trốn, hắn liền nói:
- Ăn mì ăn liền vào nửa đêm không tốt cho da mặt cô cũng như là cả người cô đâu.
Vừa dứt câu, cô liền đứng im lại. Cô vừa sợ hãi không biết nên làm cách nào để chạy trốn khỏi hắn thì hắn vẫn 1 mực ôm cô nói tiếp:
- Tôi sẽ thả cô ra, với điều kiện cô không được ăn mì ăn liền nữa. Và cô phải ở yên đây, không được chạy lên trên tầng.
Cô thấy kì lạ vì đột nhiên hắn lại biết được rõ ý định chạy trốn của cô. Nhưng vì không còn cách nào khác nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói. Hắn vừa thả tay ra, cô cũng chỉ biết đứng im ở đó và không làm gì hơn ngoài việc sợ hãi. Sợ rằng hắn sẽ lại làm điều gì khủng khiếp đối với cô như sáng nay. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô run rẩy cả chân tay rồi.
Còn về phần hắn, ngay sau khi hắn thả tay, hắn liền đi tới chỗ tủ lạnh. Mở cửa tủ ra và lấy 1 ít thức ăn ở trong đó rồi nói:
- Cô ra ngồi ở bàn ăn đi, để tôi nấu món gì cho cô ăn luôn. Trông tôi như vậy thôi nhưng tay nghề nấu nướng của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi nấu thử 1 bữa cho cô thấy tài nấu ăn của tôi nè.
Cô thấy hơi ngạc nhiên vì phát hiện ra hắn thật sự biết nấu ăn. Nhưng vì cô cũng đói quá rồi nên cô cũng chà thèm bận tâm nữa mà thuận theo lời hắn bảo luôn (Au: bấp chấp tất cả vì đồ ăn là có thật các bạn ạ :>> ).
Ngồi được 1 lúc, cuối cùng hắn cũng đem đồ ăn tới. Hắn chìa ra trước mặt cô 1 đĩa cơm rang cùng với bát canh thịt sườn hầm rồi nói:
- Đó, trông ngon phết nhỉ? Bát canh thì thật ra là của mẹ tôi hôm trước đem đến cho tôi. Tôi ko thể uống hết được nên hôm nay hầm lại phần canh còn sót lại cho cô uống vậy. Còn đĩa cơm rang kia là tôi hoàn toàn tự nấu hết á. Ăn thử đi xem vị có ngon không.
Cô nghe thấy vậy cũng không khỏi tò mò liền lấy thìa xúc 1 ít cơm rang rồi ăn thử xem vị thế nào, cô giật mình nói:
- Oa, cơm rang ngon lắm. Thì ra tài nấu ăn của anh cũng không tồi tí nào nha.
Hắn nghe cô nói vậy liền không nhịn được bật cười 1 tiếng rồi nói:
- Trình nấu ăn của tôi là vậy, nhưng theo tôi thì dù có nấu tới mấy cũng không bằng đồ ăn cô làm. Đồ ăn cô nấu là tuyệt đỉnh không còn gì để nói luôn a~
Dứt câu, cả 2 đều cười lớn. Cả bữa ăn cứ như vậy, 1 người thì cứ thong thả nói chuyện phiếm, người còn lại thì ngồi vừa ăn vừa lắng nghe và cười theo người còn lại. Cho tới khi ăn xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói:
- Mà này, tôi....
Thấy cô ngập ngừng không dám nói, hắn liền hỏi:
- Cô có chuyện gì vậy?
Cô lắc đầu rồi nói:
- Không có gì đâu, chỉ là cái vụ cuối tháng này tôi nghỉ 1 hôm ý. Hôm đấy, thật ra....tôi xin nghỉ để đi về cô nhi viện. Tôi về đó vừa là thăm mấy em nhỏ, vừa là thăm trưởng cô nhi viện, người mà tôi luôn coi như là "mẹ" của mình. Liệu anh có thể cho tôi nghỉ thật không?
Hắn thấy mặt cô lúc nói về chuyện này trầm tư hơn hẳn so với bình thường nên hắn đành nói nhanh:
- Ah, không sao đâu, chuyện này làm sao mà tôi có thể không cho cô nghỉ 1 hôm chứ? Cô cũng vì muốn thăm họ mà, đương nhiên là tôi cho cô nghỉ rồi.
Ngưng 1 lúc, hắn lại nói:
- À mà này, cho tôi hỏi chuyện này chút.
- Anh cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây.
Giờ lại đến lượt hắn ấp úng. Sau 1 hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng nói:
- Tại sao hôm nay....cô lại tránh mặt tôi tới vậy?
Cô còn ngẩn người chưa kịp nói được gì thì hắn lại nói tiếp:
- Bữa trưa không thấy cô xuống nhà, tôi cứ nghĩ là cô trước đó có đi ăn hay là gì rồi mà tôi không biết. Ai ngờ đến tối cô cũng không thèm xuống. Thành ra tôi phải ngồi chờ cô từ tối tới giờ.
Cô giật mình hoảng hốt rồi nói tiếp:
- Thế á? Vậy anh đã ăn gì chưa?
- Tôi ăn rồi, chứ chờ cô mà không thèm ăn nữa để tôi chết đói ở dưới này à? Tôi không có điên.
Dứt câu, cả 2 liền cười lớn 1 lần nữa. Sau khi rửa bát xong, hắn bắt cô lên phòng của mình đi ngủ, bỏ lại mình hắn ở dưới nhà đơn độc. Hắn thở dài 1 hơi, bước đến mở cửa và đi vòng ra khu vườn sau nhà. Chợt, hắn ngồi xuống 1 cái xích đu có sẵn ở bãi cỏ trong vườn đó rồi nhìn lên trời.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại quay sang nhìn mặt trăng khuyết đang toả sáng 1 cách đơn độc mà hắn như thói quen lại thở dài thêm 1 hơi nữa. Ngắm nhìn bầu trời hồi lâu, hắn rút lấy từ ví của mình ra 1 bức ảnh cũ kĩ có hình 1 bé gái đang cười tươi. Thoáng nhìn thì bé có vẻ rất trẻ, chỉ mới chạc 6 tuổi thôi. Thực chất, nói đúng ra thì đó là 1 nửa của bức ảnh, nửa còn lại đã bị xé ra. Còn nửa còn lại ở đâu thì chính hắn cũng không biết nữa.
Hắn nhìn nửa bức ảnh đó hồi lâu rồi buột mồm thốt ra 1 câu:
- Mèo nhỏ của anh, em có thể ở đâu trên cái thế giới này chứ? Đã 10 năm kể từ khi lần cuối chúng mình gặp nhau và tạo ra cái hẹn ước đó rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy em. Em có biết được là anh không tìm thấy em rồi không được gặp em là anh nhớ em lắm không? Anh nhớ em đến phát điên lên mất.
Vừa dứt câu, hắn liền bỏ bức ảnh cũ kĩ đó vào ví của mình rồi đứng dậy, bước đi về phía phòng ngủ của mình rồi tắt đèn đi. Trước khi đi ngủ, hắn còn nói thầm 1 câu:
- Em hãy cứ chờ đó, anh sẽ tìm ra em sớm thôi. Và....anh yêu em, anh sẽ mãi không bao giờ thay đổi tình yêu này đối với em đâu.
P/s 1: Chắc vì con au đang hết ý tưởng với cả cạn ngôn cạn từ để viết rồi nên chap này mới ngắn kinh dị như vậy. Chap này mới có 1900 mấy từ thôi à, chưa được nổi 2000 từ nữa. Mà mọi khi con au này viết thì có những chap phải lên tới tận 3000 từ là nhiều á. Thôi thì các readers cứ đọc tạm đi vậy, hứa chap sau sẽ bớt nhạt nhẽo và thú dzị hơn, nhiều từ nhiều chữ để đọc hơn nè. Và đừng quên bình chọn cho con au cũng như follow con au này nhé, luv u :3
P/s 2: À, quên mất không nói, các readers chuẩn bị tinh thần trước đi nhá. Có khả năng cao là chap sau sẽ có biến căng lắm đấy, liệu mà kiếm dép lót dưới mông để ngồi hóng trước đi =))
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top