42

Buối tối nhà họ Ninh.

"Ra ngoài! Ra ngoài!"

"Trang! Sắp 12 giờ rồi sao chị lại đuổi em đi vậy?" Đang ngủ yên lành tự dưng bị giật đầu dậy, còn sắp bị đá ra ngoài, Ninh Dương Lan Ngọc thật sự muốn kêu khóc.

"Đi không?"

Hôm nay  Lan Ngọc mặc đồ ngủ hình vịt Cota mà Tuấn Anh yêu thích nhất trong phim Pokémon. Cô nhìn sự quả quyết trong mắt Thùy Trang, thì nắm chặt lấy giường: "Trang, bên ngoài trời tối đen à, em sợ ma lắm."

"Ninh Dương Lan Ngọc, em định gạt ai hả? Em còn ở đây thì có tin tôi dùng kéo cắt hết lông tóc trên người em không?"

"Nhưng mà em đâu có làm gì đâu?"

"Em gạt chị hai năm kia mình đã chết, gạt chị chân bị hỏng cả đời, gạt chị muốn ly hôn với chị, em nói em có bao nhiêu tội?"

"Nhưng mà em chỉ muốn cho chị bất ngờ..."

"Đi không?" Thùy Trang đưa tay kéo áo cô.

"Không, không đi. Rõ ràng lúc nãy chị còn cho em ngủ cùng mà!" Lan Ngọc câu chặt lấy chân giường, kêu lên.

Thùy Trang dùng hai tay hai chân đu lấy quần áo Lan Ngọc nhưng vẫn không kéo được cô ra, nàng thở hộc hộc đứng dậy.

Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại: "A... Trang, chị làm gì vậy?"

Trang đem cây kéo đến, nhắm ngay tóc của Lan Ngọc, cô hoảng hồn bật dậy, "Đừng, đừng...em đi, đừng cắt tóc..."

"Chị không cắt tóc, chỉ muốn giúp em tỉa đôi chân mày lại một chút thôi, khéo thay mày kiếm trong rất cứng nhắc, chân mày lá liễu sẽ đẹp hơn đó."

Lan Ngọc dùng tốc độ ánh sáng vọt ra ngoài.

Tuấn Anh lúc này mặc một bộ đồ vịt Cota tương tự Lan Ngọc không biết từ đâu đi đến, giơ tay ngắn tủn ra: "mama...bế bế..."

Cô hết hồn, bế nhóc lên: "Tuấn Anh, sao vậy?"

"Chaennie muốn đi...đi World Cup."

"Hả?"

"Xi xi..."

Lan Ngọc lúc này mới há hốc mồm, thì ra là muốn đi WC. Bế nhóc trở lại căn phòng nhỏ bé đầy gấu bông, Lan Ngọc dẫn nhóc vào toilet, bế lên đứng trên bồn cầu.

"Tuấn Anh...xong chưa?"

"Mana...đi với Tuấn Anh cho...cho vui."

Ặc.

"Cái đó, mama chưa đến giờ, con cứ trước đi."

"Thôi, không chịu đâu." Tuấn Anh thò tay, giật dây lưng của Lan Ngọc.

Ót!

Cô muốn kêu lên sửng sốt.

"Đừng...đừng kéo, để mama tự giải quyết."

Lan Ngọc đổ mồ hôi, kéo lưng quần xuống, ngó sang nhóc: "Sao con chưa đi?"

"Tuấn Anh chờ mama đi...đi trước để...để ơ...ơ..." Tuấn Anh giơ tay ôm đầu, để cố nhớ ra lời thoại.

Lan Ngọc thấy chờ nhóc nói xong chắc cũng tới sáng, thôi được để cô làm trước.

Giải quyết xong, Tuấn Anh vui vẻ vỗ vỗ vào eo cô tán thưởng, nhóc mới bắt đầu giải quyết phần mình.

Vất vả xong xuôi, Lan Ngọc định cùng nhóc leo lên giường, ngủ tiếp. Nhóc lại kéo kéo áo cô:"Tuấn Anh khát nước."

"..." ok, cô ổn.

Lan Ngọc đưa chân, bò chậm chạp xuống giường, ảo não lê xuống cầu thang.

Nhưng mới bước đến nhà bếp.

"Phụt"

Đèn tường vụt tắt, tối om như mực. Lan Ngọc hơi xoay người.

"Đinh, bling..."

Cô giật mình, nhìn theo nơi tiếng động, là ngoài vườn hoa.

Lan Ngọc nhíu mày nghi hoặc, nhà cô có thể mất điện sao?

Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra ngoài xem thử, vừa bước đến vườn hoa...

"Ninh Dương Lan Ngọc....." Giọng của Thùy Trang vang lên.

Lan Ngọc ngẩn ngơ, có chút mơ hồ nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chỉ có gió đêm lành lạnh vờn qua mái tóc của cô.

"Trang, chị ở đâu?"

"Chị ở đây, trước mặt em..."

Lan Ngọc nghe vậy thì càng nhíu mày nghi hoặc rồi tiếp tục đi về phía trước, dưới chân cô là những đóm đèn nhỏ nằm trên thảm cỏ non.

"Ngọc ...em thích ăn món gì?"

"Món dở tệ...bánh quẩy, thịt viên ở quán cách đây 20km."

"Bây giờ không có, em đợi mai nhé."

"Được...nhưng mà Trang, chị ở đâu vậy?"

"Ngọc , em đang sợ ma hả?"

"Không...em sợ không nhìn thấy chị, chị sẽ đi mất."

"Dẻo miệng!"

Lan Ngọc nghe nàng cười khúc khích, "Ngọc , em thích loại quần áo nào?"

"Giống...giống của Tuấn Anh."

Lan Ngọc trả lời xong thì hơi xấu hổ, nhưng cũng may tối om nên nàng không thấy gì, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Lan Ngọc, em thích loại hoa gì?"

"Hoa hồng..."

"Chị cũng thích hoa hồng."

"Em biết..." Vì Thùy Trang thích nên hoa hồng mới có mặt trong sở thích của Ninh Dương Lan Ngọc đấy thôi.

"Ngọc, nhắm mắt lại đi..."

Lan Ngọc cảm nhận được có gì đó rơi trên mái tóc của cô, khẽ lướt qua hàng mi chạm vào ánh mắt, chạm vào đôi môi, vương vấn đôi vai rồi rũ trên bàn tay của cô....

Mùi hương này...

"Lan Ngọc...em yêu chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top