40
Một lúc sau, ở trung tâm thương mại.
"Mama...mình đâu vậy?" Tuấn Anh chui từ trong ngực Lan Ngọc ra.
"Đi bắt gian."
"Nhưng mà lúc nãy mama nói...nói không thèm mà?" Nhóc đưa hai ngón tay lên môi, chu môi hỏi.
"Chờ khi nào Tuấn Anh lấy vợ đi sẽ biết có thèm hay không?" Lan Ngọc kéo cặp mắt kính đen to bự xuống, liếc nhìn xung quanh, Thùy Trang đang mua thứ gì.
Những người khác thấy bộ dạng của cô thì không ngừng chỉ trỏ thì thầm.
Lan Ngọc chính là còn mặc đồ ngủ Doraemon, chân đeo dép lê đã bế con trai hớt hải đuổi theo xe của Ngọc Huyền. Đến nơi đeo kính đen che mất nữa khuôn mặt, đi đứng thập thò chốn đông người...
Có bảo vệ tiến lên.
"Thưa quý khách..."
"Gừ..."Lan Ngọc cho tên bảo vệ một ánh mắt.
Tên bảo vệ liền suýt ngất xỉu nhìn thấy tổng tài trong truyền thuyết hai năm mất tích bây giờ xuất hiện chính là bộ dạng này.
"Đi đi."
Bảo vệ nghe vậy liền chết khiếp chạy mất dép.
Ra khỏi trung tâm thương mại, nàng đứng trước cổng chờ Ngọc Huyền lái xe đến.
Cô cũng đã nhanh hơn, ngồi trên ngồi canh me tiếp.
"Vút..."
Đột nhiên, một chiếc xe đột nhiên lao vun vút ngang chỗ của cô, lao về phía cổng trung tâm thương mại, nhắm ngay Thùy Tràn lao đến.
"A......."
_______
"Bịch bịch bịch"
"Trang, Thùy Trang.. chị tuyệt đối đừng có chuyện gì? Nguyễn Thùy Trang..."
"Người nhà bệnh nhân ở ngoài, bác sĩ cần phải tiến hành cấp cứu!"
"Soạt"
"Đinh"
Lan Ngọc đứng ngoài phòng bệnh, người đầy máu tươi...
Tại sao vậy? Đột ngột như vậy...cô không kịp trở tay, ngay cả phản ứng lao đến cứu nàng cũng không có bất lực nhìn nàng nằm trên mặt đất người đầy máu tươi...
Cô run rẩy, Ngọc Huyền lúc này cũng thở gấp gáp chạy đến, lao vào cấp cứu.
Chị là bác sĩ được bồi dưỡng trở về từ nước ngoài, là người có thể cứu Thùy Trang lúc nàng đứng giữa bờ vực sinh tử. Còn cô, chỉ có thể đứng đây đếm từng thời khắc nghiệt ngã trôi qua, bất lực, bất lực...
Còn hơn cả giây phút cô đánh lái cho xe lao xuống biển để đón chờ cái chết...nhưng lúc đó cô không có sợ hãi, mà lúc này đối diện với sinh mệnh của Thùy Trang, đôi chân đã hồi phục này lại run rẩy không thể bước đi.
Tuấn Anh khóc đến tê tâm liệt phế không ngừng đòi ba mẹ, tài xế đang giữ nó trong lòng. Ba mẹ Ninh được tin, trên đường hối hả trở về.
Qua một đoạn thời gian dài như thế kỷ, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra.
Lan Ngọc lao đến bắt lấy cánh tay Ngọc Huyền. Chị thở dài, đôi mắt thê lương, buồn bã...
"Tôi xin lỗi..."
Oành!
Bầu trời của ai đó dường như trong khoảnh khắc kia sụp đổ, là của cô hay là của nàng... Thùy Trang là cả thế giới của cô, nàng như thế thì cô phải làm thế nào đây?
Lan đi vào căn phòng lạnh ngắt, người con gái nằm trên bàn mổ nhợt nhạt đôi môi. Cô quỳ xuống bên cạnh nàng, bàn tay còn ấm thế này nhưng vì sao nàng không nói gì với cô thế này?
Vì sao nàng ngủ rồi mà không tỉnh dậy nhìn cô nữa rồi. Chắc tại nàng giận cô phải không? Giận cô gạt nàng hai năm không trở lại, giận cô nói muốn ly hôn, giận cô vờ tàn phế đôi chân, giận cô lạnh nhạt với nàng...
"Trang...là em sai, em không nên nói dối chị...em biết lỗi rồi, xin chị đừng như vậy...đừng ngủ nữa, tỉnh dậy...đánh em, mắng em đi mà..."
Lan Ngọc gục đầu trên bàn tay của nàng, có chút gì đó âm ấm lăn xuống...
Cô lúc nãy bảo nàng đi đi, không cần về nữa...bây giờ nàng lại đi mãi không trở về nữa...cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây...
Thùy Trang giặc lẫy cô mất rồi, nàng không chịu tỉnh dậy, không chịu hung dữ với cô, không chịu đánh cô khi chọc Tuấn Anh khóc nữa rồi.
"Em muốn cho chị một người chồng nguyên vẹn, càng không muốn cho chị thấy em nằm trên mặt đất thê thảm như thế nào lúc tập đi, không muốn chị phải đau lòng, khóc vì em nữa...nên em mới lẩn trốn suốt hai năm."
"Vốn chỉ cần một chút thời gian nữa là đã thành công, em có thể dành cho chị một bất ngờ...đường hoàng đứng trước mặt chị, nói yêu chị, cho chị cả thế giới..."
Lan Ngọc thở dốc, ngực của cô đau đến không thở nổi, nắm chặt tay của Thùy Trang.
"Nhưng cuối cùng lại gặp chị trong tình cảnh bất ngờ như vậy, em hoàn toàn không có sự chuẩn bị...đôi chân bước đi còn run rẩy đó của em càng không dám đứng dậy, đi đến ôm chị vào lòng. Nói lời ly hôn, bởi vì em muốn cầu hôn chị...cho chị một cuộc hôn nhân chân chính, không phải là cuộc hôn nhân gượng ép trước kia."
"Trang... Trang, là em sai hay là vì ông trời trêu ngươi, đến giây phút cuối cùng vẫn là em chậm một bước...một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi...sinh nhật chị đó, hai năm trước để đổi lại một thời khắc đợi chờ, em đợi được...nhưng vì sao, hai năm sau chị không đợi cùng em?"
Lan Ngọc lẩm bẩm, như hỏi nàng mà cũng như tự hỏi bản thân mình. Là cô cầu toàn hay ông trời cho đây là đoạn nghiệt duyên phải cắt đứt.
Nếu như thế thì thà rằng hai năm kia cô mãi mãi nằm lại nơi biển sâu, bây giờ cũng sẽ không chịu nổi đau đáng sợ hơn cả cái chết thế này.
Hôm nay thế giới mất đi một người, nhưng có một người khác lại mất đi cả thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top