35

Thùy Trang run run đôi chân, từng bước tiến về phía người ngồi trên xe lăn.

Đôi tay của nàng giơ lên run rẩy, muốn chạm vào bóng lưng người trước mặt nhưng chỉ sợ là ảo giác. Chiếc xe lăn xoay bánh, từ từ khuôn mặt của người phụ nữ lộ diện.

Một tia sáng lại xé toạc bầu trời...

"Gaaaaa........"

Ba mẹ Ninh nghe tiếng hét thất thanh thì giật mình lòm còm ngồi dậy, chạy sang phòng của Jennie. Nhưng chưa kịp đến nơi tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh đỗ vỡ dài...

"Bịch bịch bịch."

"Bốp bốp bốp"

"Xoảng xoảng choang choang"

Ba Ninh vào trước kinh hoảng lùi lại, kéo mẹ Ninh sang bên núp.

"Không xong rồi, không xong rồi."

" Ninh cha, làm sao vậy?"

"Thì chum vại lần này nát tan, còn thê thảm hơn lần trước nữa."

Mẹ Ninh đưa tay che lên che miệng lại.

"Rầm rầm rầm"

Căn phòng ngủ gọn gàng bỗng chốc tan hoang.

"Ninh Dương Lan Ngọc! Em là đồ khốn kiếp! Em là đồ khốn kiếp!"

"Tôi lặp lại, chúng ta ly hôn đi."

"Bịch bịch bịch" Thùy Trang đánh thùm thụp lên người Lan Ngọc, nước mắt của nàng giàn giụa tràn ra.

"Em lừa gạt tôi mấy năm nay. Em còn sống nhưng lại không về gặp tôi, mà lén lút giả mơ giả tỉnh. Bây giờ thế nào lại muốn ly hôn. Tại sao? Tại sao hả?"

"Chẳng lẽ chị muốn có một người chồng tàn phế suốt đời! Mãi mãi gò mình chăm sóc cho một người chồng mà cả con trai mình cũng không tự bế nổi?" Đôi mắt Lan Ngọc hằn lên tơ máu, mấy hôm trước ở quảng trường, khi Tuấn Anh đòi bế cô có bao nhiêu kích động muốn ôm thằng bé vào lòng.

Nhưng chợt nhận ra ngay cả bước đi của mình còn khó khăn, bị một cậu nhóc đụng phải đã té ngã nằm trên mặt đất thì bế con mình thế nào đây?

"Vậy nên em cả đời này cũng không dự định xuất hiện trước mặt tôi bao giờ nữa. Mà mãi mãi trở về trong những giấc mơ?"

Nếu hôm trước Tuấn Anh không khóc lóc ở quảng trường, nếu không phải nó chỉ vào giấy kết hôn kêu khóc ba đồng thì có khi nàng mãi mãi không nhận ra mình bị Ninh Dương Lan Ngọc cô lừa suốt mấy năm nay.

Thảo nào những giấc mơ kia chân thực như vậy, từng hơi thở rất ấm nóng khiến nàng mãi mãi chìm trong đó không muốn tỉnh giấc. Hóa ra đó không phải mơ, mà là thật.

Hơn hai năm đau khổ để đổi lấy sự thật này sao? Là do một người không muốn lộ diện, khiến nàng phải đơn độc, quằn quại một mình.

Lan Ngọc nghe cô hỏi, ánh mắt của cô đảo về phía cửa sổ: "Tóm lại, trước hết ly hôn. Còn việc chị muốn ở lại đây thì cứ tự nhiên, mọi sinh hoạt cứ như bình thường, không cần để ý đến tôi."

"Ninh Dương Lan Ngọc...tôi không hiểu, thật sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa rồi? Nếu như em nói vì tôi, thì hà cớ gì cục diện năm đó em gọi cho tôi dứt khoát nói ly hôn. Nhưng em lại không làm vậy, em nói lời yêu tôi, em xin tôi ở lại đây để rồi bây giờ khi gặp lại em lại muốn ly hôn. Em xem tôi là cái gì đây?"

"Lúc trước là do tôi ích kỷ, không muốn Tuấn Anh không có ba lại không có mẹ bên cạnh. Nhưng khi bây giờ tôi còn sống, chỉ là bản thân không còn thích hợp với chị nữa rồi. Nên tôi lựa chọn ẩn mình, chị còn trẻ như vậy, đợi đến khi chị tìm được đối tượng phù hợp sẽ...."

"Bốp bốp"

Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Lan Ngọc in đều hai dấu tay, khóe môi cô cũng rướm máu.

"Vậy khi em trở về trong mỗi giấc mơ, em nói yêu tôi làm chi? Em nói chờ tôi tìm đối tượng vậy mà em còn níu kéo, em giày vò hành hạ tôi nhớ nhung, rồi em bảo tôi tìm người khác bằng cách nào? Em ti tiện, ích kỷ hay là hết yêu tôi rồi nhưng vẫn muốn tôi ở lại làm của riêng mình?"

Lan Ngọc nhìn vào mắt của Thùy Trang,cô có cảm giác nếu như mình nói hết yêu thì nàng sẽ lập tức dùng dao ghim chết cô. Lan Ngọc nuốt nước bọt, đánh mắt sang chỗ khác.

" Thùy Trang, chị đừng quá đáng. Đề nghị ly hôn là quyền lợi của tôi... chị không chấp nhận thì cũng đừng động tay động chân."

"Được, ly hôn phải không? Tôi từng nói trừ phi tìm thấy xác Ninh Dương Lan Ngọc nếu không đời này dù bất cứ giá nào tôi cũng duy trì cuộc hôn nhân này."

Thùy Trang nhẹ tênh nói, xoay người đẩy chiếc xe lăn mà Lan Ngọc ngồi, vù vù đi đến cầu thang: "Vậy em cho tôi thấy xác của em đi rồi hãy nói ly hôn."

" Thùy Trang, chị làm gì vậy?" Lan Ngọc thấy Thùy Trang muốn đẩy cô xuống cầu thang thật, liền kêu lên?

Ba mẹ Ninh há hốc mồm.

Trời ơi, sao con dâu chơi lớn quá vậy? Lỡ Lan Ngọc tiêu đời thật thì ai giải quyết công việc ở công ty đây?

Ba Ninh nghĩ đến vấn đề này thì kinh hoảng, nhào tới cứu con gái: "Gấu, con bình tĩnh. Có gì con đập nó dở sống dở chết là được rồi, đừng đẩy nó xuống dưới, bẩn nhà mình chết con ơi!"

"Phải đó. Phải đó Gấu, con tát nó thêm vài bạt tai nữa cũng được, đừng đẩy nó xuống...tội cái cầu thang lắm con ơi."

Thùy Trang cả kinh quay lại nhìn ba mẹ chồng: "Hóa ra ba mẹ cũng biết em ấy còn sống."

Ét!

Ba mẹ Ninh đơ mặt nhìn nhau, mẹ Ninh 3 giây liền phản ứng nhào lên ôm Lan Ngọc: "Hu hu hu, Lan Ngọc...tại sao con còn sống mà không chịu về gặp mẹ hả? Có biết là mẹ cùng Gấu thương nhớ con thế nào không? Ông Ninh đâu, tất cả đều tại ông! Đều tại ông giấu giếm, hại mẹ con chúng tôi không gặp được nhau...hu hu hu..."

Mẹ Ninh vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào mặt Ninh Dương Lan Ngọc.

Khóc với mẹ cái đi con gái!

Ba Ninh giật giật chân mày, sao cuối cùng còn có mình ông lãnh tội vậy?

"À, Gấu...khụ khụ...đêm hôm khuya ngoắc ba thấy hơi lạnh, còn buồn ngủ nữa...có gì mai nói nha con."

Vừa nói ông vừa khều khều mẹ Ninh.

"À à, đúng rồi...mẹ dạo này cũng già yếu rồi, gặp lại Lan Ngọc kích động quá nên thấy hơi choáng váng, phải về phòng nghỉ chút con ạ...còn việc Lan Ngọc hai đứa giải quyết đi nhé! Ba mẹ đi trước đi!"

Véo véo!

Rầm!

Giờ này còn hơi sức lo con gái chết hay sống nữa sao? Con dâu cưng như trứng mỏng mà giận luôn hai ông bà già này gạt nó thì đứa con gái đúng là đáng đập chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top