Chương 1: Kết thúc hợp đồng

Tần Y Na cầm bản hợp đồng kết hôn đã hết hiệu lực ở trên tay, cánh môi anh đào khẽ kéo lên thành một đường cong quyến rũ. Cô đặt nó xuống bàn rồi kéo hành lý ra khỏi biệt thự mà mình đã ở suốt hai năm qua.

Quản gia của Tần gia tiến tới nhận hành lý của cô, Tần Y Na quay người lại nhìn một lần nữa. Kể từ bây giờ, cô sẽ được tự do. Thật tình, do cái bản hợp đồng chết tiệt đó mà suốt hai năm qua cô luôn phải giữ kẽ, cô sớm đã không chịu nổi rồi. Cái thân phận Bạch phu nhân này cô không gánh nổi đâu.

"Tiểu thư, bây giờ cô muốn về Tần gia, hay..."

"Về căn hộ của tôi đi.", Tần Y Na mỉm cười với quản gia.

Quản gia gật đầu một cái, nhanh chân hơn một chút mở cửa xe, che chắn đầu cho cô rồi mới trở về vị trí của mình, lái xe rời khỏi biệt thự.

Cùng lúc đó, ở trong căn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Bạch thị, Lam Tư lạnh lùng đẩy mắt kính báo cáo với người đàn ông có khí thế bức người ở đằng trước.

"Bạch tổng, sáng hôm nay thiếu phu nhân đã rời khỏi nhà rồi ạ."

Người đàn ông ngồi ở đó vẫn không mảy may động tĩnh, thậm chí cũng không hề bày tỏ một chút sắc thái biểu cảm gì. Cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến anh vậy.

Thấy anh không nói gì, Lam Tư mới tiếp tục báo cáo,"Tất cả tài sản như căn hộ, mảnh đất hay 5% cổ phần của công ty đều đã được ủy quyền cho thiếu phu nhân...", rồi anh ta còn nói một lô một lốc những thứ cô được nhận trong bản hợp đồng nữa.

"Ừ.", Lần này, Bạch Tử Hàn mới đáp lại anh ta.

Lam Tư có chút tủi thân. Anh ta nãy giờ nói nhiều như thế mà boss chỉ đáp lại có đúng một chữ "Ừ.".

Thôi kệ đi, anh là boss, anh có quyền.

Thật ra trong hai năm này, số lần Bạch Tử Hàn ở chung với Tần Y Na cũng vô cùng ít ỏi. Anh thường rất bận rộn với công việc, hơn nữa bản tính trời sinh cực kì ghét đàn bà. Nếu không phải do ông nội trước khi mất muốn nhìn thấy anh kết hôn, anh cũng tính cả đời này sẽ không kết hôn.

Tần Y Na là đại tiểu thư của Tần gia, nhưng cô dường như lại không giống những vị tiểu thư khác ở Đế Đô. Cô không hề quan tâm đến anh. Cũng chính vì cô luôn yên lặng mà sống một cuộc sống của Bạch phu nhân, chưa từng làm gì đi quá giới hạn của mình cho nên Bạch Tử Hàn mới có chút ấn tượng tốt về cô.

Tất cả những tài sản mà anh cho cô, phần nhiều là vì cô rất ngoan ngoãn.

Tần Y Na vừa vào đến căn hộ của mình ở khu chung cư Minh Vương - khu chung cư bậc nhất thành phố, thì đã ngã lên giường lăn qua lăn lại. Cô không thể kìm nén được cảm xúc sung sướng của mình ngay lúc này.

Hai năm qua cô sống dưới cái tên Bạch Y Na đến điên rồi. Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của chồng cô cơ. Aaa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ gò bó đó, từ hôm nay cô có thể sống buông thả rồi!!

Tần Y Na mỉm cười, đăng nhập vào tài khoản facebook của mình, mở ứng dụng mess ra rồi vào hội nhóm bạn thân của cô.

Đại tỷ: Anh em, cuối cùng ta cũng đã lấy lại được tự do rồi. 8h tối nay, ở quán bar Dark, đại tỷ chờ các vị sư đệ sư muội nha!!

Tam sư huynh: Ố la, cuối cùng đại tỷ cũng trở lại rồi.

Tiểu Cửu: Sư tỷ, tối nay ta nhất định sẽ tới!!

Lục sư đệ: Được đi ăn chùa, làm sao có thể thiếu mặt đệ được chứ!

...

Tần Y Na nhắn tin với bọn họ một hồi, lại nằm lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Ngày trước khi còn là vợ của Bạch Tử Hàn, cô sống vô cùng mệt. Gia đình nhà ấy ai cũng yêu quí cô, đến ông nội Bạch cũng rất thích cô nhưng duy chỉ có bà nội là luôn tỏ thái độ khắt khe với cô cháu dâu này.

Hồi sống ở đó, bà nội thường tới nhà cô ở, nói là muốn sống cùng với cháu dâu để xem cô là người thế nào. Lúc ấy, cô luôn bị bắt dậy từ 5h sáng, làm đủ thứ nguyên tắc, vô cùng mệt mỏi.

Bây giờ cô đã không còn là vợ của anh ta nữa, Tần Y Na liền buông thả bản thân, cô ngủ từ trưa cho tới 7h tối mới tỉnh lại.

Cuống cuồng chạy tới hành lý lôi ra mấy bộ quần áo. Nhìn rồi mới khóc không ra nước mắt, trước đây cô ăn mặc theo trường phái quyến rũ, bây giờ trong vali toàn quần áo thiếu nữ ngây thơ. Nhìn lại mới thấy cuộc sống trước đây của mình khó khăn đến mức nào.

Tần Y Na chọn mãi mới được một bộ coi như là tạm được. Tuy cô cũng không thích cái kiểu quần áo tiểu bạch thỏ thế này lắm, nhưng những bộ đồ quyến rũ của cô đều ở Tần gia, ngày mai cô nhất định phải quay về đó lấy mới được.

Cái váy trắng từ đầu đến chân, ở giữa ngực còn đính một cục bông xù xù, chân váy viền ren dài đến đầu gối, phần trên ôm sát lấy người, coi như là khoe được vòng một mà cô vô cùng tự hào.

Cô trang điểm theo cách nhẹ nhàng, khóe mắt đánh phấn hồng theo kiểu hoa anh đào, nhìn qua trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Cô lôi từ dưới đáy vali lên cái mũ lông nhỏ để trang trí, là cho tóc mái thẳng ra, đội cái mũ lên, đi giày đế bằng màu trắng vào, ngắm nghía một hồi trong gương mới gật đầu hài lòng.

Coi như nốt hôm nay đi, con thỏ trắng này sẽ sớm thành tinh vào ngày mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh