Chương 5

"Tối nay cùng anh đi dạ tiệc chúc mừng"

"Dạ tiệc? sao anh nói là tiệc thôi mà"

"Đúng vậy lúc đầu là tiệc nhưng sau đó viện trưởng đã đổi ý tới bây giờ anh mới biết". Cố Nam cũng không muốn lừa cô mà thật ra lúc đầu vốn là tiệc nhỏ mà thôi nhưng không biết sao lại thay đổi giữa chừng.

"Nh... nhưng em không có đồ"

"Không cần lo anh chuẩn bị cả rồi em đừng lo tối nay chỉ cần đi bên anh là được rồi" Cố Nam cười cười xoa đầu cô

"Rối tóc em bây giờ này". Ngôn Y Phi đẩy tay anh ra mà than trách

"Được rồi anh xin lỗi"

"Đi thôi cô mèo lười"

"Em ra liền". Ngôn Y Phi bước ra trên người mặc bộ đồ đầm trắng dài suông được cột nơ trên hai đầu vai cổ tay mang thêm một chiếc nơ nhỏ trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mất đi phần xinh đẹp của nó mái đó thả dài ra xoăn nhẹ.

"Xinh lắm đi thôi" Cố Nam ngơ ngác nhìn đưa tay về phía cô, cô khoác tay cùng anh đến buổi tiệc.

................

"Nhìn kia nhìn kìa xinh thật đó"

"Tôi mê rồi đó"

"Xinh đẹp"

"Họ là người yêu sao đẹp đôi quá"

Cố Nam cùng Ngôn Y Phi vừa bước vô đã là tâm điểm của bữa tiệc tất cả điều nhìn về phía họ

"Em thấy chưa họ đều đang bàn tán về sắc đẹp của em đó". Cố Nam cúi người nói nhỏ vào tai cô

"Được rồi đó đi thôi"

"À bác sĩ Cố chúc mừng anh lên chức trưởng khoa rồi nha"

"Cảm ơn ngài"

"Vị mỹ nữ này là bạn gái của ngài sao đúng là xinh đẹp thật đó sướng nhất là ngài rồi đó"

"Cảm ơn ngài quá khen rồi"

Ngôn Y Phi cùng Cố Nam đi chào hỏi khách khứa nhưng cô từ nhỏ dù đã đi không ít tiệc tùng nhưng lại không thích ứng nổi những chỗ này

"Cố Nam em ra ngoài xíu nha" Nói nhỏ vô tai anh

"Được lát anh ra với em"

"Vâng"

Ngôn Y Phi không hay biết từ lúc cô và Cố Nam bước vào thì trên tầng trên luôn có một ánh mắt theo dõi cô dù cô có bước đến đâu ánh mắt đó vẫn luôn hướng về phía cô.

Phong Yến Bắc không ngờ hôm nay anh đến buổi tiệc nhìn chỉ định đến cho có rồi rời đi không ngờ lúc định rời đi thì đám đông phía dưới làm anh hiếu kì mà nhìn lại bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mặc một chiếc đầm trắng suông cột nơ trên vai sương quai xanh lộ rõ ràng trên cổ tay phải được nhấn bằng một chiếc nơ nhỏ xinh khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không nhưng những cô gâi trong bữa tiệc nhưng ánh mắt anh khẻ nhíu lại vì tay cô đang khoác lấy cánh tay một người đang ông lạ anh đứng trên tầng bất động nhìn cô đến lúc cô rời ra ngoài anh liền đi theo.

Từ nhỏ đã không thích những nơi quá náo nhiệt vì cảm thấy không thổi mái nên cô mới ra ngoài hóng gió.

"Cố Nam anh ra rồi sao". Ngôn Y Phi không quay lại vẫn đứng cạnh ban công nhìn ra phía xa.

Phong Yến Bắc đứng phía sao cô khi cô lên tiếng làm anh nhưng nhận định rõ ràng người trước mặt là cô không phải ảo ấy.

Lúc đầu anh rất hoang mang đó có phải  là cô không nhưng giọng nói này dù có chết anh vẫn nhận ra được.

"Cố Nam sao a.. " Ngôn Y Phi thấy lạ sao Cố Nam không trả lời cô khi xoay người nhìn thấy rõ người trước mặt cô dường nhưng chết lặn.

Đó là anh người cô muốn quên nhất không muốn gặp cô cũng đã chuẩn bị tâm lí cho bản thân khi trở về đây sẽ vô tình gặp anh nhưng vẫn không bình tĩnh được.

"Đã lâu không gặp Phong tiên sinh". Ngôn Y Phi nhìn anh thấy anh không lời nào cô cũng đầy lên tiếng chào hỏi cho lịch sự bàn tay nắm thật chặt đến móng tay cấm vô da thịt cô làm cho cô có thể bĩnh mà nhìn anh.

'Phong tiên sinh Phong tiên sinh' anh nhưng lặn người vì cách gọi của cô

Phong Yến Bắc đứng đó nhìn cô chằm chằm cho đến khi một giọng nói xuất hiện.

"Y Phi em đâu rồi."

"Em đây"

"Xin lỗi tôi phải đi trước rồi"  Là Cố Nam đến tìm cô cô phải đi đây

"Em chạy đâu vậy hả"

"Hóng gió xíu thôi em hơi mệt"

"Vậy chúng ta về"

"được"

Phong Yến Bắc nhìn vô đôi tay đưa trên không trung của anh lúc cô chạy qua anh đưa tay muốn kéo cô lại nhưng lại vụt mất nhìn cô rời đi cùng người đàn ông khác anh dường như tim cảm nhận được một chút nhói đau.

Cô về rồi thật sự cô về rồi hôm qua Uyển Đình nói nhưng anh nửa tin nửa không nhưng giờ anh tin rồi cô đã về rồi nhưng lại không xuất hiện trước mặt anh hôm nay do vô tình cô mới  gặp mặt anh.

"Em sao vậy Y Phi" Cố Nam nhìn thấy từ lúc lên xe tâm trạng cô dường nhưng không ổn lắm thì phài.

"Dạ không có gì đâu". Ngôn Y Phi lắc đầu
Lúc nãy anh gặp một người đúng với em là người quen sao. Anh nhớ lúc đến tìm Y Phi bên cạnh còn một người nữa nhưng chưa kịp chào hỏi Y Phi đã kéo anh đi nên anh cũng không biết đó là ai

"đúng vậy là người rất quen" Ngôn Y Phi nhìn bên ngoài cửa sổ bầy trời tối đen cô không ngờ chỉ mới hai ngày cô đã gặp lại hia người quen cũ rất lâu không gặp.

Tối đó Phong Yến Bắc chuốt say bản thân mình dù uống bao chai anh vẫn dường như rất tỉnh táo thì phải. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top