Chương 4
"Này thức dậy thôi mèo lười thức dậy nào mèo lười ơi". Cố Nam bước vô phòng Ngôn Y Phi nhìn cô nằm trên giường vẫn còn ngủ.
"Ưm sao vậy". Lim dim mắt nhìn Cố Nam
"Thức dậy anh đưa em đi ăn với đi chơi mau lên"
"Umk"
................
Quán ăn
"Ăn gì mau gọi đi kìa". Cố Nam nhìn cô mà nói
"Lấy này lấy này lấy nữa". Ngôn Y Phi chỉ tay vô menu mà kêu
"Em ăn nhưng heo thế"
"Kệ em anh đã nói sẽ bao em rồi"
"Được được rồi cô nhóc" Cố Nam nhìn cô cười cười
"Hihi"
"Lát em muốn đi đâu chơi anh đưa em đi"
"Bộ nay anh không đi làm à"
"Không nay nghỉ chơi với em"
"Um công viên đi được không"
"Được ăn đi rồi anh đưa em đi:
"Đồ ăn của quý khách"
"Cảm ơn chị"
"Anh ăn này đi nè" Ngôn Y Phi gắp một miếng cá bỏ vô chén Cố Nam
"Được rồi anh mau đi"
................
Tại công viên
"Đi chỗ đó đi"
"Chỗ này nè"
"Đi mau đi"
"Cố Nam anh đi mau lên"
"Mau lên nào"
Cố Nam nhìn Ngôn Y Phi nhưng một đứa trẻ chạy nói cười đùa vui vẻ anh cũng vui lay theo cô.
"Từ từ thôi em té bây giờ đó"
"Em lớn rồi không phải con nít đâu mà anh lo"
"Um đúng rồi thân là người lớn tâm là con nít không chịu lớn". Cố Nam cố ý trêu chọc cô.
"A..anh" lắp bắp chỉ tay vô anh
"Anh sao hửm"
"Anh được lắm Cố Nam anh để đó cho em"
Ngôn Y Phi cùng Cố Nam chạy đùa vui vẻ nhưng hai đứa trẻ vui đùa.
Ngôn Y Phi vô tình nhìn thấy một đứa trẻ đứng giữa đường phía trước lá có một chiếc xe chạy đến
"Cẩn thận". Cô hét lên nhưng đứa bé vì sợ quá mà đứng yên không nhúc nhích Ngôn Y Phi lập tức lao người ra ôm lấy đứa bé lăn vài hai vòng rồi dừng lại.
"Y Phi". Cố Nam hét lên chạy về phía cô
"Y Phi em có sao không". Lo lắng nhìn cô
Không
"Bé con không sao chứ". Ngôn Y Phi nhìn cậu nhóc trong tay mình
"Chị xinh đẹp"
"Là em không sao chứ"
"Um không sao ạ cảm ơn chị xinh đẹp nhiều"
"không sao là được rồi"
"Niệm Niệm con đâu rồi Niệm Niệm"
"Con đây ạ"
"Niệm Niệm con chạy đi đâu vậy hả"
"Dạ con chỉ đi chút mà xíu nữa bị xe tông trúng rồi"
"Cái gì không sao chứ"
"Dạ không may có chị xinh đẹp cứu con". Nhìn Ngôn Y Phi mà chỉ
Lúc này Ngôn Y Phi mới để ý lại thấy người con gái xinh đẹp đứng đó không ai khác chính là Lục Uyển Đình người con gái mà Phong Yến Bắc yêu thương nhất.
Lục Uyển Đình khi ngước mặt lên nhìn cũng rất ngạc nhiên đây là..
"Y Phi em ra t...." nói giữ chừng Lục Uyển Đình liền dừng lại nhìn cô
Ngôn Y Phi biết câu sau của Lục Uyển Đình đang nói đến là gì cô chỉ cười mà đáp.
"Vâng lâu qua không gặp chị, chị khẻo chứ"
"Um chị khẻo,còn em thì sao"
"Em cũng khẻo không có gì thì em đi trước đi"
"Khoan đã cảm ơn em nha"
"Không có gì cô đi nha nhóc con"
"Bái bai". Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy vẫy tay với cô
"Mình đi thôi anh". Ngôn Y Phi nhìn Cố Nam mà nói
"Um đi về thôi".
Khi cô và Cố Nam rời đi thì cũng là lúc Phong Yến Bắc bước lại
"Hai người đứng đây làm gì thế"
Phong Yến Bắc nhìn Lục Uyển Đình và cậu nhóc đứng đó hôm nay anb nghĩ ở nhà một hôm nhưng thằng nhóc này lại đòi anh đưa đi công viên chơi cùng lúc Uyển Đình cũng ở đó nên cả ba cùnh nhau.
"Papa nãy con xíu nữa không may bị xe đúng á papa" Cậu nhóc chạy lại ôm chân anh.
Phong Yến Bắc cúi người ẩm cậu lên cậu đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh.
"Uyển Đình em có sao không". Phong Yến Bắc cứ nghĩ là Uyển Đình là người cứu cậu nhóc nên lo lắng hỏi
"À không em không sao là do ng... người khác cứu Niệm Niệm"
"Đúng đó papa là cái chị xinh đẹp trong bệnh viện đó papa"
"Đúng vậy."
"Vậy à vậy nếu có gặp mặt lần nữa papa sẽ cảm ơn chị đó"
"Vâng"
"Em sao thế Uyển Đình". Phong Yến Bắc nhìn cô
"Yến Bắc à"
"Sao?"
"Ng...người cứu Niệm Niệm là Y Phi đó anh"
Vừa nghe hai chữ Y Phi Phong Yến Bắc nhưng chết lặn cái tên này dường nhưng đã chìm sâu vào tim anh rồi.
"Em nói gì vậy Uyển Đình"
"Đúng vậy lúc nãy người cứu Niệm Niệm là Y Phi, em ấy còn chào hỏi em nữa"
Lúc đó Lục Uyển Đình cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại Y Phi nhưng lại cảm giác nhưng Y Phi rất lại lùng với cô
"Thôi được rồi về thôi"
"Vâng"
Phong Yến Bắc không ngờ sau bốn năm cái tên anh giấu sâu trong tim lại được nhắc được một lần nữa
Ngôn Y Phi cũng không ngờ hôm nay lại gặp người quen cũ mà lại chính là người mà Phong Yến Bắc yêu còn cậu nhóc đó chắc là con của hai người dù gì cô và anh đã ly hôn từ lâu chắc họ cũng đã ở bên nhau rồi cô cười chua xót cứ nghĩ đã quên nay lại gặp lại dường như kiến cô không quên được.
"Lúc nãy là người quen của em sao". Cố Nam nhìn cô từ nãy đến giờ không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe
"Vâng là người quen cũ thôi chúng ta về nhà thôi anh"
"được"
Dường nhưng đêm nay lại là đêm mất ngủ của cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top