Chương 3

Chương 3

Tại Đông Kinh

Trạm xe lửa

Mới đó đã tới rồi sao nơi mình ra đi đã nhiều năm. Ngôn Y Phi nhìn ra cửa sổ xe lửa và mỉn cười.

Cô đang đứng nhìn bầu trời nơi cô sinh ra lớn lên và rất nhiều điều bỗng điện thoại reo lên là Cố Nam gọi đến

Em nghe đây

Em tới chưa

Um tới rồi

Anh hôm nay có một ca phẫu thuật không đến đón em được.

Không sao em tự đến chỗ anh đợi mà em đâu phải con nít đâu chứ. Ngôn Y Phi lúc nào cũng thế dù cô đã 25 tuổi rồi mà anh cứ xem cô nhưng con nít vậy đó.

Anh lo cho em mà

Anh mau đi làm việc đi chút nữa em tới chỗ anh

Được rồi anh đi làm đây

Bai anh

Sao khi cúp máy với Cố Nam Ngôn Y Phi bắt một chiến taxi đi đến chỗ anh làm việc chỗ anh làm vốn là bệnh lớn nhất ở Đông Kinh này

................


Cho hỏi

Có gì sao chị

Tôi đến tìm bác sĩ Cố

À chị là bạn của bác sĩ Cố à

Um gật đầu

Vậy chị theo em bác sĩ Cố có dặn em ai đến tìm thì đưa ảnh thì đưa đến phòng làm việc

Chị cảm ơn em

Không sao đâu

Trên đường cô đi với y tá đến phòng Cố Nam thì vô tình đụnh trúng một bé trai câu nhóc đó chỉ tầm 4 tuổi thôi.

Cẩn thận. Ngôn Y Phi thấy cậu bé chạy tới một chút nữa thôi sẽ té cô đã đưa tay ra đỡ
Không sao chứ cậu bé. Vừa nói cô vừa đỡ cậu đứng lên.

Um. Lắc đầu nhìn cô

Tiểu thiếu gia của tui ơi người chạy đi nhanh vậy. Xoay quay nhìn cô.

Cảm ơn cô nha

Không có gì đâu vậy cháu đi trước

Khi cô vừa đi được vài bước thì tay biij một đôi bàn tay bé nhỏ giữ lại khi nhìn lại thì ra là cậu bé lúc nãy .

Sao vậy cậu bé. Cô ngồi xổm xuống

Cô đi tiêm v... với cháu được không cháu sợ
Um được rồi đi thôi. Cô cúi người ẩm cậu lên.

Em đi làm việc đi có gì lát chị tự đi tìm

Vâng

Không sao đâu đừng sợ có cô đây rồi, thấy chưa tiêm một cái nhẹ là xong rồi.

Cảm ơn cô rất nhiều không sao đâu bác, cháu có việc bận cháu đi trước đi.

Bai cháu nha

Lúc cô rời đi cũng là lúc anh đến cả hai bước qua nhau chỉ cần một chút thôi thì họ đã gặp lại nhau một lần nữa sau bao năm xa cách chiếc xe đẩy đẩy ngang qua anh và cô cô cúi người nhặt đồ lên cứ thế lướt qua nhau.

................


Em đi đâu vậy anh kím em nãy giờ. Cố Nam chạy đến chỗ cô.

À em giúp một đứa bé thôi

Chúng ta đi ăn mừng thôi. Ngôn Y Phi cười nói vui vẻ kéo anh đi ăn mừng.

................


Papa

Lên đây với papa nào

Sao rồi

Dạ đã tiêm rồi

Ngoan vậy sao

Là do chị đẹp đẹp đó ba. Cái miệng chụm chiểm khoác cổ anh vừa cười vừa nói.

Chị đẹp đẹp? Phong Yến Bắc khó tin vì con trai anh rất ít tiếp xúc với người lạ.

Là do lúc nãy tiểu thiếu gia không chịu tiêm nên chạy đi đụng trúng một cô gái sao đó cô gái đó đã cùng tiểu thiếu gia đi tiêm thưa thiếu gia.

Um được rồi đi về thôi nào cô con còn đang đợi ở nhà đó

Dạ đi thôi

Phong Yến Bắc ẩm con trai cùng quay về nhà dùng cơm.

................


Phong Gia

Thiếu gia về rồi. Quản gia cung kính chào hỏi.

Um

Về rồi thì mau vào ăn cơm đi cả nhà đang đợi hai đứa đó. Phong lão gia không nhìn đứa cháu trai của mình chỉ nhin cháu trắc mà nói.

Từ vụ việc năm đó cả nhà anh không ai biết gì cả lúc đó ba mẹ anh thì đi du lịch còn ông anh thì bị anh dấu tất cả thông tin đến khi ông hỏi anh chỉ đành nói cô bệnh sau đó thì nói cô ra nước ngoài du học đến lúc anh ẩm trên tay một đứa bé trai quay về nhà lớn Phong gia thì họ mới biết được tất cả mọi chuyện từ đó Phong lão gia cũng không bao giờ nhìn mặt anh và từ đó anh cũng rất ít quay về phong gia hôm nay anh về là do chị gái gọi đến bảo ẩm nhóc con về chơi với ông.

Mau ngồi xuống đi mày nhìn gì đó. Phong Lạc Đình nhìn anh chỉ biết lắc đầu nếu anh không làm việc đó thì có lẽ đã không vậy.

Lại đi với coi nào nhóc con hôm nay sao mà vui vậy không kép lại được miệng luôn. Lúc khi cậu bé được Phong Yến Bắc ẩm vô cô đã nhìn thấy miệng cậu bé cứ cười hoài luôn.

Dạ hôm nay con gặp được một  chị tiên nữ đó cô

Ghê vậy sao vậy tiên nữ đó đẹp như thế nào hửm đẹp hơn cô không

Cô và chị tiên nữ điều đẹp hết

Được ròi nhóc con ăn cơm đi. Phong lão gia nhìn đứa cháu chắc của mình àm mỉn cười 'nó thật giống mẹ càng ngày càng giống'

Dạ ông

Ăn nhiều vô ông dặn nhà bếp làm toàn món con thích không đó

Dạ

Mày ăn đi nhìn gì. Phong Lạc Đình nhìn thằng em trai của mình nãy giờ không đụng đôi mà kêu

Biết rồi bà chị

Bốn người trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm vui vẻ

Tối nay em ngủ ở phòng này đi

Lại làm phiền anh nữa rồi

Không sao đâu dù gì anh cũng ở một mình thôi khuya rồi ngủ sớm đi

Vâng

Cả đêm đó cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được đứng lên bước ra nhìn bên ngoài cả sổ còn phía bên anh cũng vậy cũng không ngủ được đến gần sáng thì mới chợp mắt được một chút.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top