Chương 2

Chương 2

4 năm sau

Tại thành phố Biện Kinh

Một nhà hàng nhỏ

Này cháu làm gì thôi không lại mệt. Bà cụ chừng 70 nhìn cô

Không sao đâu bà cháu làm được. Ngôn Y Phi cười đáp

Cái con bé này sáng đã đi làm mệt tối còn đi nữa. Bà cục tránh yêu cô

Chái làm cũng lấy lương chứ có làm không đâu bà

Được rồi làm xong cái đó thì vô đi nghĩ ngơi này

Dạ

3 năm trước cô đã ra tù nhưng không tiếp tục ở lại Đông Kinh nơi mang nhiều kỷ niệm với cô, cô muốn quên hết mọi thứ tất cả sau đó cô đến Biện Kinh này nơi xa lạ đối với cô may nhờ một người chị trong tù đã giúp đõ cô, cô nhớ rõ năm đó người chị đã giúp cô nhưng thế nào

Em tính sao khi ra tù sẽ làm gì Y Phi. Chị Hòa nhìn cô hỏi

Em không biết nữa nhưng sẽ rời khỏi nên đây là chắc chắc. Ánh mắt cô vô hồn nhìn ra cửa sổ những tia nắng chiếu lên người cô cô dang tay đón lấy chúng

Vậy thì em đến Biện Kinh đi chị sẽ ghi địa chỉ cho em đến đó hai chị em mình nương tựa nhau sống.

Em cảm ơn

Kể từ đó sau khi ra tù cô liền đến Biện Kinh cùng chị Hòa sống trong căn nhà nhỏ lúc đầu đến đó cô cũng đi xin việc nhưng do đã ở tù nên họ không muốn nhận.

Sao em không vậy Y Phi cứ giấu việc ở tù đi có sau đâu

Em không muốn làm nhưng vậy em muốn mướn em thì sẽ viết rõ lí lịch của em

Hazi con bé ngốc này vậy đến làm tạp dụ nơi chị làm đi nơi đó chủ khách sạn rất tốt dù biết chị đã từng ở tù những vậy chấp nhận.

Được không chị

Được mà

Còn bà cụ thì do một lần cô đi làm khuya về gặp bà bị cướp nên đã giúp bà sao đó lại được ông trời ban duyên mà gặp bà một lần nữa.

Hôm đó cô đi tìm thêm việc làm vào buổi tối thì gặl một quán lẩu nhỏ tuyển người nên cô đã vào không ngờ chủ quán lại là người cô cứu hôm đó.

Cháu đến xin việc sau. Bà nhìn cô cười nhân hậu

Vâng nhưng mà cháu từng ở tù

Lúc nghe cô nói bà có hơn ngạc nhiên những vẫn chấp nhận cô kể từ đó sáng thì cô cùng chị Hòa đi làm ở khách sạn tối đến lại chạy đến quán lầu làm nhân viên từ đó ngày ngày trôi qua cũng đã một năm. Cô rất vui dù cuộc sống có khổ cực những vẫn vui vẻ cô cũng dưỡng nhưng đã quên hết quá khứ và làm lại tương lai.

................


Tại Đông Kinh

Cậu chủ nhỏ à cậu làm vậy không được đâu.
Một cậu nhỏ với thân hình nhỏ con đang đập phá đồ đạc

Sao lại không được cháu tui muốn làm gì mà không được chứ. Một người con gái bước vô dang cánh tay ra đón vậy cậu nóc

Dì Đình. cậu nhóc chạy đến ôm lấy người đi của mình

Um nhớ dì không

Dạ nhớ. cậu nhóc vừa nói vừa ôm hôn má dì mình

Chị bớt dung túng cho nó đi. Phong Yến Bắc đưa tay day day thái dương

Con không có cha đứng nói thế. Cậu nhóc chu chu cái mỏ nhỏ của mình

Này em ức hiếp cháu chị đó à tính chị đấm không bây giờ. Cô thương nha hai cô cháu mình đi ăn kem nha

Dạ~~

Đây vô không ai khác chính là con trai của Ngôn Y Phi cùng Phong Yến Bắc năm đó. Năm đó khi Ngôn Y Phi sinh đứa bé ra được vài ngày thì Phong Yến Bắc cũng đem đứa bé về nhà cho gia đình biết tới sau đó anh bắt đầu một mình nói lớn thằng nhóc đó lớn lên anh cũng dường nhưng đã quên đi người sinh ra đứa nhóc đó lại ai rồi.

................


Alo em nghe đây bác sĩ Cố

Dạo này sao rồi cô nhóc

Vẫn ổn còn bác sĩ Cố thì sao.

Em có thể bớt kêu anh là bác sĩ Cố được không, một câu cũng bác sĩ Cố hai câu cũng bác sĩ Cố rốt cuộc em có xem anh là bạn không

Em xin lỗi em giỡn với anh xíu thôi mà anh tha lỗi cho em nha

Muốn anh tha lỗi cũng được với một điều kiện

Điều kiện?

Đúng

Điều kiện gì chứ

Mai anh có tiệc chúc mừng em đến chung vui được chứ.

Đây là Cố Nam là một bác sĩ năm đó cô ở tù đã gặp và làm bạn với anh từ đó đến giờ khi cô ra tù anh vẫn thừa xuyên ghé thăm.
Ở Đông Kinh um. Ngôn Y Phi khó khăn mở miệng hỏi

Đúng vậy nếu nh...nhưng em không đe..

Mai em sẽ đến

Thật sao. Cố Nam vui mừng hỏi lại

Um

Vậy mai anh đón em

Không cần hẹn em tự đến được gặp ở bệnh viện nha

Được rồi khuya rồi em ngủ đi mai gặp

Um mai gặp

Khi cúp mấy với Cố Nam Ngôn Y Phi nằm trên giường suy nghĩ cũng đã một năm từ ngày cô ra tù khi ra tù cô liền lặp tức đến Biện Kinh đến nay chưa từng bước chân đến Đông Kinh chỉ xoay quang Biện Kinh nhưng hôm nay khi Cố Nam mở miệng rủ cô đến Đông Kinh cô đã chằn chừ một một nhưng dù gì những năm cô ở tù đều nhờ anh chăm sóc duc khi cô đã ra tù anh vẫn chăm soc cô như thế nên cô cũng quyết đi quay lại Đông Kinh vài ngày để chúc mừng anh.

................


Sáng sớm hôm sao

Em định về Đông Kinh à. Chị Hòa nhìn cô
Vâng em muốn đến dự tiệc sinh nhật của Cố Nam

Em chỉ đi vài hôm thôi sẽ trở về chị đừng lo

Um nhớ cẩn thận

Em biết  rồi

Sao khi Ngôn Y Phi chào tạm biệt chỉ Hòa thì lên trên lửa rời đi trước khi đi cô đã nhờ chị giúp mình xin nghỉ vài hôm với bà.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top