Chương 14
Phong Yến Bắc làm việc xong hết thì cũng đã một hai giờ sáng anh liền trở về ngày nghỉ ngơi.
Khi bước vào cả căn phòng một màu đen không còn ai chờ anh mỗi đêm về nhà, anh bước lên phòng mở cửa nhẹ nhìn cô gái vừa quen vừa lạ nằm đó.
Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Papa"
"Xịu"
"Mai chúng ta đi chơi công viên, ngủ đi"
Cứ thế anh nằm cạnh ôm cô ngủ vì ngủ quá sâu nên cô cũng không phát giác ra cho đến sáng khi thức dậy cảm nhận được nặng nặng ngay eo.
Xoay qua thì thấy anh nằm cạnh cô "anh ta sao lại ở đây" cô nghi hoặc nhìn anh.
Dường như anh ngủ rất say cho đến khi cô tắm rửa rời khỏi phòng anh vẫn không nhận ra gì cả.
"Papa thức đi ạ"
"Đi chơi thôi papa"
"Được rồi con được papa một chút" dường như đã lâu anh được ngủ một giấc sâu như thế dù có thức khuya làm việc thì cũng không bao giờ ngủ như thế được.
Cả nhà ba người cùng nhau đến công viên giải trí chơi đùa.
Thật ra cô cũng không muốn đi không phải vì không thích mà là không thích người đi chung với mình như vì bánh bao nên cô cũng chấp nhận.
"Mama dễ thương không" cậu đeo trên đầu mình một cái cài hình chú mèo con chạy đến kheo
"Dễ thương lắm"
"Mama người cúi xuống đi"
Cậu nhóc cài cho cô một cái cài hình chú thỏ con cười tủm tỉm.
"Mama là thỏ papa là sói"
"Gia đình chúng ta cùng nhau chụp ảnhh đi papa" cậu đưa tay nhỏ chỉ chỉ về phí chụp ảnh
"được đi thôi"
cả ba cùnh nhau chụp ảnh như anh và cô lại gượng gạo rất nhiều.
"này hai người mau cười lên đi chứ"
"papa mama"
anh và cô cũng cười lên để chụp ảnh
"nào cười lên nào 1 2 3 chụp"
" nào một tấm nữa"
"đổi dáng đi"
"đẹp không papa mama"
"đẹp lắm nhất là con đó" cô đưa tay nhéo mũi cậu một cái
Cả ba cùng nhau chơi đùa khắp nơi hết trò này đến trò khác.
Phong Yến Bắc đứng đó nhìn hai mẹ con chơi đùa mà bắt giác nở nụ cười nhìn cô, cô vốn rất hợp với khuôn mặt tươi cười.
"Papa con muốn ăn kem"
"Được đứng đây với mama papa đi mua cho con"
"Vâng"
"Bánh bao coi chừng" vốn cậu nhóc đang chơi đùa ở đó cô thì ngồi nghỉ bên ghế nhưng không ngờ từ đâu một chiếc xe lao về cậu nhóc
Phong Yến Bắc không ngờ anh chỉ đi mua kem cho hai mẹ con khi quay lại thì thấy cô đang ôm con một chiếc xe lao đến nhưng cô ngốc đó chỉ đứng đó mà ôm con không chịu chạy đi
Anh liền lao đến ôm lấy hai mẹ con xoay vòng vài cái liền dừng lại.
Lúc đó cô sợ hãi không biết làm gì cả lại cảm nhận được một lòng tay ấm áp ôm lấy cô và kéo cô xoay vài vòng liền dừng lại đến khi nhìn rõ người đó là anh cô liền nhẹ lòng rất nhiều.
"Ngốc à sao lại không chạy mà đứng như trời trồng ở đó" anh buông cô ta rồi nhìn cô liền lên tiếng hỏi cô nhưng giọng điệu rất bực tức
"Papa người đừng la mama mà là do con đó" cậu bé vừa nói vừa thóc thích ôm lấy mama mà bảo vệ.
" papa chỉ lo cho mama mà thôi"
"Thật ạ"
"Ừm" nhìn cậu nhóc sợ hãi nhưng thế nên anh cũng đành nhẹ giọng lại
"Chúng ta đi về thôi"
" cho chúng tôi xin lỗi rất nhiều các vị không sao chứ" quản lý công việc hớt hãi chạy ra
"Không sao" anh không nói gì nữa liền nắm tay cô và con rời đi ra đến xe liền lái xe quay về nhà.
Từ đầu đến cuối cô vẫn không mở miệng nói một lời đến cả lúc anh đưa cô lên xe nhưng cô vẫn im lặng ngồi đoa còn cậu nhóc thì ngồi sao xe ngủ thiếp đi vì khóc quá mệt.
"Y Phi em sao vậy?"
"không sao"
"thật không, anh thấy em rất lạ"
"không gì về thôi"
"được"
cứ thế anh im lặng cô cũng im lặng bầu không khí trong xe liền trở nên ngột ngạt cho đến lúc khi xe chạy đến trước cổng nhà.
Anh liền mở cửa bế cô lên phòng đặt xuống giường thì cô tỉnh lại.
"anh anh thấy em ngủ nên ẩm em lên" Phong Yến Bắc thấy cô nhìn mình liền lắp bắp mà trả lời.
"cảm ơn"
"à được rồi không có gì đâu em nghỉ ngơi sớm đi"
Phong Yến Bắc ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ lại nhưng không rời đi liền mà đứng dựa vào cửa phòng cô hút một điếu thuốc lá
Anh không hiểu bắt đầu từ đâu anh chỉ bể cô lên phòng ngủ khi nhìn thấy cô tỉnh lại anh liền chột dạ mà giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top