Chương 12


Cứ thế cô và anh cùng nhau sống chung dưới một mái nhà đã hơn một tháng trời.

Từ ngày có cô cả căn nhà trở nên ấm cúng hơn không còn lạnh lẽo và con trai anh cũng cười vui vẻ nhiều hơn anh cũng cảm thấy như vậy cũng tốt biết bao.

"Chủ tịch hôm nay có cuộc hộp lúc 8h với ông chủ Triệu"

"Được chuẩn bị đi 8h cậu lại rướt tôi"

"Vâng"

................

"Papa người về rồi"

"Ừm"

Vừa thấy anh về cậu nhóc liền chạy đến nhào vào lòng anh.

"Papa hôn hôn"

"Được" anh đưa mặt cho cậu nhóc hôn

"Chụt" hihi

"Papa còn mama nữa kìa"

"Mama lại đây đi"

"Có chuyện gì sao bánh bao" cô đang tay nhéo má cậu nhóc không biết lại định làm trò gì nữa

"Papa mau hôn mama đi"

"Ai dạy con vậy" vừa nghe cậu nhóc nói cô liền khó chịu không biết thằng nhóc này học ai nữa

"Mấy bạn con kể khi về thì papa của họ sẽ hôn đó mama đó ạ. Nên nên con...."

Cứ thế anh hôn cậu nhóc trên tay nhìn cô, cô đứng đó nhìn anh được một lúc liền lên tiếng.

"Nhà họ khác chúng ta, nên là sẽ không có đâu"

"Nhưng mà con muốn..." cậu đưa hai ngón tay nhỏ chỉ chỉ vô nhau chu mỏ

"Mau nghe lời đi ăn cơm thôi"

"Vâng ạ"

"Mau nghe lời mama con đi" lúc nghe cậu nhóc nói anh cũng hết hồn vì câu nói đó nhưng nhìn cô khó chịu ra mặt anh liền chỉ đứng đó.

Cả ba ngồi ăn cơm cùng nhau như một gia đình nhưng lại không ai nói chuyện với ai chỉ có cậu nhóc lâu lâu lại lên tiếng hỏi papa và mama của mình.

"Tập trung ăn cơm đi bánh bao"

"Dạ mama"

Cứ thế bữa cơm kết thúc trong không gian không vui vẻ lắm mấy

"Bác Trần"

"Vâng phu nhân người kêu tôi"

"Bác đưa bánh bao lên phòng thay đồ dùm con nha"

"Vâng phu nhân, đi thôi cậu chủ nhỏ"

Cả phòng ăn giờ chỉ còn cô và anh, cô thì dọn dẹp còn anh ngồi đó lên tiếng

"Tối nay anh có cuộc hộp nên sẽ về trễ một chút"

"Sao này mấy chuyện này không cần nói với tôi nữa đâu"

Tim anh nhói lên vì câu nói của cô, anh vẫn còn nhớ nhưng in những năm tháng đó anh đi hộp trễ về không nói với cô cô liền giận dỗi anh.

"Sao anh đi hợp trễ mà không nói để em thức chờ anh về"

Kể từ ngày đó hôm nào cô cũng liên lạc với trợ lý Dương hỏi thăm xem hôm nay anh có đi hộp không.

"Thưa ngài phu nhân mới điện đến hỏi thăm người"

"Tôi biết rồi ra ngoài đi"

"Vâng"

Nhưng hôm nay anh nói cô chỉ thờ ơ rồi bảo sao này không cần nói cho cô biết.

Vì sao khi nghe câu nói của cô anh lại có chút hụt hẳng, anh mong gần được nghe cô nói "em sẽ đợi anh về"

................

"Này không đi hộp lại kêu ra đây làm gì" Tiêu Thiên Minh nhìn thằng bạn thân trí  cốt của mình hết ly này đến ly khác không ngừng nghĩ.

"Này đủ rồi có chuyện gì" Tiêu Thiên Minh đưa tay dành lấy ly rượu trên tay Phong Yến Bắc

"Không biết nữa"

"điên à bị gì không biết" tên điên khùng này

"đưa đây"

"cậu say rồi"

"đưa cho nó đi" một chàng trai bước vô

"Hàn Úc cậu điên à"

"nó cần rượu để giải sầu, mày không đưa cho nó chết à"

"mày biết nó bị gì à?"

"um Y Phi về rồi"

"Y Phi về rồi hả"

"thật không mày đừng lừa tao nga"

"tao không rảnh"

"sao mày biết"

"Uyển Đình nói với tao" cũng do Uyển Đình kể nên Hàn Úc mới biết được và lúc nãy anh gọi điện bảo lại bar vừa đến là thấy anh nhưng vậy nên Hàn Úc cũng hiểu được nguyên do.

"em ấy về thì phải vui chứ, sao nó.." nhìn anh nhưng con sâu rượu

"mày nghĩ chuyện quá khứ nhưng gió thổi à"

"ừm tao quên mất"

"quên khôn ghê" cười khinh nhìn anh

"mày bớt khinh tao đi"

"rồi để nó vậy hả"

"cứ để nó uống đi cho đỡ buồn rầu"

"haiz ai bỉu kêu ngu ráng chịu"

Cứ thế anh ngồi đó uống Tiêu Thiên Minh cùng Hàn Úc ngồi cạnh chỉ nhìn anh lắc đầu ngán ngẫm.

"đi về say rồi này" Tiêu Thiên Minh kéo anh

"Hàn Úc mày tiếp tao coi"

"đi Y Phi đợi mày ở nhà đó"

"Y Phi đợi tao ơt nhà?"

"đúng rồi đi về thôi vợ đợi ở nhà đó"

"không bây lừa tao,cô anh nói là không quan tâm sao mà đợi được chứ"

"thằng chó má này, bạn bè mà mày không tin à"

"Yến Bắc đoa giờ mày thấy bọn tao có nói dối mày bao giờ chưa" Hàn Úc bước đến ngồi xuống trước mặt anh

"ư"

"mày đi đâu vậy Yến Bắc" Tiêu Thiên Minh thấy anh đi dậy rời đi liền lo lắng hỏi

"tao đi về với vợ"

"rồi đây bọn tao đưa về"

cứ thế Hàn Úc cùng Thiên Minh đưa Yến Bắc về nhà.

................
" giờ này khuya rồi ai còn đến nữa chứ?" Ngôn Y Phi khó hiểu bước xuống dưới lầu mở cửa ra xem

cánh cửa vừa mở ra một thân hình to lớn ngã nhào vào người cô.

"Phong Yến Bắc" nhíu mày trên người anh toàn mùi rượu

"a Y Phi anh đưa Yến Bắc về nó say quá rồi" Thiên Minh nhìn cô

"em chăm sóc nó dùm bọn anh nha" Hàn Úc nhìn cô nở nụ cười thân thiện

"khoan đã"

cả hai cứ thế chạy còn nhanh hơn đua xe nữa để cô một mình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top