Chương 1

Chương 1 Cô Muốn Gặp Anh, Đẻ Con

Tại phòng giam 102

Này Y Phi cô sao vậy

Y Phi tỉnh lại đi.lay người cô

Quảng ngục có chuyện rồi

Mau mau đưa cô ấy đi mau lên

Ngôn Y Phi nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn xung quang một màu trắng cùng mùi khử trùng làm cô khó chịu nhíu mày lại "tôi sao vậy?"

Cô có thai rồi. Đã hơn 3 tháng rồi đó mà còn làm việc nhiều như vậy. Vị bác sĩ tầm tuổi u 40 nhìn cô nói

Ngôn Y Phi không ngờ cô lại mang thai đúng thật nực cười ông trời trêu ngươi cô sao.

Sao khi cô được đưa trở về tù giam ngồi ở trong phòng cô đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyến đi

Chị ạ có thể giúp em một chuyện nữa được không. Ngôn Y Phi nhìn người quảng ngục và nói

Sao vậy Y Phi

Chị giúp em nhờ chuyển lời đến Phong tiên sinh Phong Yến Bắc em muốn gặp anh ta.

Ngôn Y Phi vừa nói vừa nhở lại cách xưng hô của mình đối với anh đã thay đổi nhưng nào.

Được rồi để chị

Em cảm ơn

Không sao chị cũng nợ em một mạng mà

đây là người chị khi cô vô tù đã quen biết hôm đó chị ấy lên cơn bệnh tim may nhờ cô đưa thuốc kịp thời mới cứu được từ đó chị rất quan tâm cô.

................


Tại công tay Thiên Phong
Cốc cốc

Vào đi. Phong Yến Bắc vừa nói vừa nhìn
chằm chằm vô hồ sơ

Thưa chủ tịch nơi phòng giam của phu nhân... à Ngôn tiểu thư có gửi thư đến.

Khi Phong Yến Bắc nghe được hai từ phu nhân trong miệng trợ lý Dương lập tức khự người lại "cô tìm anh sao"

Cô ấy tìm tui làm gì. Phong Yến Bắc bỏ viếy xuống đứng lên xoay người nhìn ra bầu trời đã tối đen một màu

Dạ cũng không rõ lắm chỉ nghe tiểu thư muốn gặp ngài thôi.

Phong Yến Bắc nhíu mày nghi hoặc, từ khi cô vô tù đến nay lâu lâu thì Uyển Đình cùng chị gái của anh vẫn đến thăm cô nhưng cô chưa từng một lần gặp mặt nay lại muốn gặp anh.
Ra ngoài đi

Phong Yến Bắc cằm thuốc lá lên hút một điếu mấy tháng nay anh luôn làm bạn với thuốc lá mỗi nghi đầu óc căn thẳng.

Chuẩn bị xe đi tôi sẽ đến đó. Phong Yến Bắc nhấn nút gọi trợ lý.

Vâng thưa ngài

................


Đến rồi thưa ngài

Phong Yến Bắc ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài hiện tại anh đang ở trước cổng tù giam nên cô bị giam mà trời cũng đã khuya.

Anh ngồi ở phòng thăm người thân nhìn vô cánh cửa phía đối diện cánh cửa mở ra một thân hình vừa quen thuộc vừa xa lạ nhìn anh.

Cô nhìn anh ở đối diện qua tấm kính anh vẫn vậy vẫn bộ dạng cao cao tại thượng đó nhưng cô giờ lại khác xa ở quá khứ cũng không thể bằng anh hiện tại cũng không.

Em tìm tôi có chuyện gì. Phong Yến Bắc nhìn cô không mở lời nên anh đã mở lời trước.

Tôi có thai rồi cô ngập ngừng nói tiếp nó quá lớn không bỏ được, tôi biết đứa bé đến không đúng lúc tôi cũng không muốn quyết định một mình dù gì nó cũng mang trong người nữa phần là của Phong gia nên mới hỏi anh quyết định như thế nào.

Anh dường như chết lặn khi cô nói mình có tháng lúc đó anh cảm thấy có một chút ngạc nhiên cùng niềm vui nhưng sao đó lại bị chính cậu nói sao của cô làm tim đau nhói "nó lớn quá không bỏ được"

Um tùy em quyết vậy.Phong Yến Bắc nhìn cô nói

Được. Ngôn Y Phi nói xong cũng đứng lên rời đi. Anh vừa muốn hỏi thăm cô câu nói chưa kịp nói ra thì lại thấy cô đứng dậy rời đi.

Trong xe anh dường như nhận ra từ lúc cô bước ra chưa từng nhìn lấy anh một cái đến khi rời đi. Cả đêm đó anh nằm trong phòng ngủ nhưng lại không thể chợp mắt một xíu nào cứ nhắm mắt là hình ảnh cô hiện xa cứ nhưng thế anh đã không ngủ một đêm.

Trợ lý Dương anh đi mua những thức ăn dinh dưỡng cho bà bầu rồi mang đến cho phu...Ngôn tiểu thư.

Vâng

Phong Yến Bắc cảm thấy mình rất lạ từ khi gặp lại cô đến nghe tin cô mang thai anh luôn cho trợ lý của mình mua rất nhiều đồ dinh dưỡng cùng sữa gửi vô cho cô và nhờ cảnh sát trong tù chăm sóc cô thay anh nhưng ngược lại với anh cô luôn bị hành bee cái cơn ốm nghén những đồ anh mua cô cũng ít đụng đến đa phần là anh uống đủ chất để cho đứa bé được khẻo mạnh.

................


Ngày 2 tháng 8 mưa rơi rất nhiều cũng là ngày một sinh linh bé nhỏ được gặp thế giới bên ngoài.

Đ...đau bụng quá chị ơi. Ngôn Y Phi ôm lấy cái bụng bầu đã lớn của mình mà kêu lên

Em sao vậy

Sao vậy Y Phi

Em đau bụng quá

Chắc sắp đẻ rồi mau đưa em ấy đi bệnh viện đi mau lên.

Trợ lý Dương nhận được cuộc gọi từ nhà giam nói phu nhân sắp sinh rồi liền lập tức chạy đến kím ông chủ đang cấm đầu cấm cúi làm việc của mình. C chủ t ịch

Cứ thở đi rồi nói. Anh vẫn cấm cúi làm việc cho đến khi nghe được câu nói

Phu nhận sắp sinh rồi. Cây viết trong tay Phong Yến Bắc đột nhiên rớt xuống anh ngước lên nhìn trợ lý Dương đứng gần cửa lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác mà rời đi.
Chuẩn bị xe cho tui đến bệnh viện

Vâng

Xe đường đến Phong Yến Bắc rất lo lắng trong đầu vô số câu hỏi 'không phải một tháng nữa sao sao nay lại sinh sớm'

'Cô xảy ra chuyênn gì sao'

'Không biết đứa bé sinh sớm có ảnh hưởng đến hai mẹ con không'

Chiếc xe vừa dừng chân tại cồn bệnh viện thì một thân ảnh tây trang đen vụt vào rất nhanh.
Anh đứng ngoài phòng sinh lo lắng đứng ngồi không yên

Chắc phu nhân và đứa bé không sao đâu chủ tịch người đừng lo. Trợ lý Dương nhớ lại lúc khi đi thăm phu nhân xong thì ngài chủ tịch đã dặn dò anh đi mua những đồ cho mẹ và bé còn dặn anh sao này cứ giữ nguyên cách kêu nhưnv ban đầu kêu người đang nằm trong phòng sang là phu nhân.

Có chuyện gì mà cô ấy lại sinh sớm trước một tháng. Phong Yến Bắc ngồi trên ghế trước phòng sinh hai tay gấp vào nhau đỡ cái trán của anh

Dạ nghe nói phu nhân động thai vì trượt chân té. Khi nghe bầu nhân sinh sớm anh đã gặn hỏi giám ngục thì mới biết phu nhân do mấy nay mưa nhiều làm đọng nước nên phu nhân không cặn thận mà té.

Trượt té

Tiếng la hét của cô cũng dừng lại anh đứng lên chạy đến cửa phòng sanh một vị bác sĩ bước ra

Chúc mừng mẹ tròn con vuông là một bé tr...Cô ấy có sao không. Phong Yến Bắc không quan tâm bác sĩ nói chỉ muốn hỏi cô sao rồi

À mẹ bé không sao chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng là được bé trai dù sanh non nên phải theo dõi trong phòng kín trước.

Anh không cần lo lát nữa sẽ đưa ra phòng bệnh. Vị bác sĩ nhìn thấy anh cứ nhìn chầm chầm vô phòng sanh nên nói.

Được cảm ơn ngài

Không đây là trách nhiệm của tui.

................


Tại phòng bệnh

Ngôn Y Phi mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng bệnh và đưa tay lên chiếc bụng đã phẳng lì của cô mà miệng cười đứa bé của cô chào đời rồi. Cô đứng dậy rời khỏi phòng

Em đi đâu vậy

Em muốn trờ về nhà giam

Em mới sinh chưa khỏi để khẻo rồi về
Không cần đâu về thôi. Thật ra hiện tại cô không muốn gặp lại anh nữa nên mới muốn xuất viện sớm.

Khi đến phòng cô Phong Yến Bắc bước vô thì không thấy cô đâu liền ra hỏi y tá lại nghe được gần cô xuất viện rồi anh chỉ qua nhìn đứa con trai của mình nằm trong phòng kín sau đó đến thăm cô mà cô đi đã rồi cho đến một cái nhìn anh cũng không nhìn được.

Cô cứ nghĩ bản thân mình để lại đứa bé cho anh nhưng thế thì cô và anh sẽ không còn liên quan đến nhau  nhưng số phận chiêu ngươi 5 năm sau cô và anh lại chính vì đứa bé mà lại ở cạnh nhau một lần nữa.

còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top