Chương 6: Nghĩa vụ của tình nhân
Điều cô không biết được là cô chính là người phụ nữ duy nhất từ trước đến nay có thể bước vào phòng làm việc của Mộ Lâm Kiêu.
Tô Trần gõ cửa rồi đưa Lâm Hạ Vi vào trong phòng làm việc, sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại.
Lâm Hạ Vi nhìn thẳng xung quanh, phòng làm việc to như vậy, bên chiếc bàn làm việc siêu chuyên nghiệp của tổng giám độc kia, Mộ Lâm Kiêu đang dựa vào đó làm việc, anh đang nhanh chóng viết viết rồi gõ gõ bàn phím máy tính, ánh mắt cứng cỏi sắc bén, mặc dù chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cũng có thể toát ra khí chất cao quý vô hình.
Người luôn mang khí lạnh xung quanh như anh khiến người khác vừa gặp đã sợ.
Đã bước vào được nửa phút rồi mà ngay cả liếc anh cũng không liếc cô lấy một lần, vẫn còn đang bận việc của mình, coi cô như không khí vậy.
Lâm Hạ Vi nhớ tới bệnh tình của em trai mình, gấp gáp như ngồi trên chảo dầu. Tuy cô cũng vô cùng sợ người đàn ông này nhưng vẫn không nhịn được ho khan hai tiếng rồi lên tiếng: "Anh Mộ..."
Mộ Lâm Kiêu đang làm việc: "..."
Lâm Hạ Vi: "Anh Mộ?"
Mộ Lâm Kiêu ngay cả mí mắt cũng không nâng lên: "..."
Lâm Hạ Vi hơi buồn bực: "Tôi nói này, Mộ Lâm Kiêu! Anh có thể nghe tôi nói vài câu được không?"
Mộ Lâm Kiêu ghét bỏ hơi nhắm mắt, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương rồi mới chậm rãi nhìn về phía Lâm Hạ Vi.
"Đến sớm hơn so với dự đoán của tôi. Cô cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi đó?" Trong giọng nói có chứa chút chế nhạo.
Lâm Hạ Vi hít sâu một hơi, thân hình mảnh khảnh hơi run lên: "Anh Mộ, đề nghị buổi sáng của anh, tôi đồng ý."
"Ồ? Đề nghị gì cơ?"
".... Chính là.... làm, làm người phụ nữ của anh..." Lâm Hạ Vi cố gắng che dấu cõi lòng đang vô cùng xấu hổ của mình, đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng về phía anh.
Đôi môi mỏng của Mộ Lâm Kiêu hơi cong lên, dựa người vào ghế sau lưng, đôi mắt ưng sâu thẳm giống như muốn hút cạn linh hồn của người khác vào trong đó, cả người vừa tà mị vừa anh tuấn.
"Sao cô có thể xác định được lúc này tôi vẫn còn hứng thú với cô?"
"Nhưng sáng nay anh còn nói..."
"Đó là sáng nay, không phải hiện tại. Cô nên biết rằng đàn ông cũng có thể đổi ý rất nhanh."
Lâm Hạ Vi ngơ ngẩn. Bây giờ ngay cả tình nhân cũng không làm được nữa sao? Con đường duy nhất bây giờ cũng biến mất, vậy cô phải cứu em trai như nào đây? Cô nên làm gì bây giờ?
Nước mắt trong vô thức lại tràn lên, môi cũng hơi run rẩy, Lâm Hạ Vi giống như một gốc cây sắp tàn lụi, nhìn rất đáng thương...
Mộ Lâm Kiêu hơi nhướng mày: "Nhưng mà..."
Đáy mắt của Lâm Hạ Vi sáng lên chút hy vọng: "Gì cơ?"
"Nhưng mà, nếu cô có thể hiểu được cách lấy lòng đàn ông... nói không chừng tôi sẽ suy xét một chút."
Tim của Lâm Hạ Vi run lên, ánh mắt bắt gặp tầm nhìn của Mộ Lâm Kiêu. Cô vừa nhìn đã hiểu, anh chỉ đang muốn làm nhục cô mà thôi.
Trong đầu hiện lên nụ cười tươi dịu dàng của em trai, cô kiên định bước từng bước tới chỗ của Mộ Lâm Kiêu, dừng bên cạnh chân anh, hương thơm nhàn nhạt trên người anh quẩn quanh khắp nơi, dưới ánh mắt sâu không thấy đáy của anh, cô có cảm giác giống như sắp bị một con mãnh thú dày vò vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chần chờ một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, cảm giác cứng rắn, giống như khi cô chạm vào anh cơ bắp còn giật nhẹ một chút.
Hơi thở của Mộ Lâm Kiêu đột ngột ngừng lại, đôi mắt càng thêm u ám yên lặng nhìn đôi môi hồng mềm mại của Lâm Hạ Vi, cố gắng thở đều.
Vậy mà lại không hề bài xích sự đụng chạm của cô.
Chết tiệt, lại còn có chút mong đợi, đúng là bị ma nhập mà.
Ngón tay nhỏ của Lâm Hạ Vi vẽ mấy vòng trước ngực của anh rồi đi xuống dưới, lướt qua bụng anh, tim đập mạnh chuẩn bị tiếp tục sờ xuống phía dưới thì đã bị Mộ Lâm Kiêu bắt lấy tay.
"Muốn làm người phụ nữ của tôi tới như vậy sao?"
Mộ Lâm Kiêu lướt qua cô, đứng lên xoay người rót nước, khi đưa lưng về phía Lâm Hạ Vi, anh ầm thầm hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, càng muốn che đậy bộ phận nào đó đã có phản ứng: "Trên bàn có hợp đồng."
Lâm Hạ Vi ngay cả hợp đồng cũng không xem đã vội vàng hỏi: "Làm người phụ nữ của anh một tháng được bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?" Mộ Lâm Kiêu không thể tin nổi quay mặt lại nhìn cô.
"Thì, thì là phí bao nuôi trong truyền thuyết ấy! Bao nhiêu?"
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Đương nhiên là... càng nhiều càng tốt rồi!"
"Ha ha... Cô thật sự... khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác đấy!"
"Hai mươi nghìn tệ, được không?"
"......"
"Được, được rồi, tôi biết thế là hơi nhiều, vậy mười nghìn tệ nhé?"
"......"
"Mười nghìn tệ cũng không được à? Vậy năm nghìn tệ ha? Một tháng 5 nghìn tệ thì có thể đúng chứ? Anh có nhiều tiền như vậy, tiền bao nuôi quá ít cũng sẽ liên lụy đến cấp bậc của anh, đúng không?"
"Có thể." Người nào đó vốn dĩ muốn trả cô một tháng 50 nghìn tệ, nghĩ vậy nhưng lại không muốn nói ra, cô gái nhỏ này lại tự động giảm dần con số khiến anh thấy buồn cười.
Lâm Hạ Vi khẽ thở ra một hơi, đột nhiên bày ra bộ mặt lấy lòng kỳ lạ, dịu dàng nói: "Vậy, anh Mộ à, xin anh thương xót, có thể ứng trước cho tôi 4 tháng lương được không?"
"?!" Mộ Lâm Kiêu cạn lời. Cách nói chuyện của cô gái này hoàn toàn không theo lẽ thường, đây là gián điệp ngốc nghếch nào do kẻ địch phái tới vậy.
"Tôi không phải kẻ lừa đảo đâu! Tôi có thể viết giấy nợ mà! Tôi đang có việc cần dùng gấp cho nên mới không còn cách nào khác... Anh Mộ, anh có thể chuyển cho tôi 20 nghìn tệ trong vòng vài phút được không?"
"Cô thật đúng là quá tự tin rồi đó! Thân là người tình, ngay cả nhiệm vụ của mình còn chưa thực hiện mà đã đòi lấy tiền trước."
Lâm Hạ Vi gãi đầu, răng nhỏ cắn cắn môi, ngập ngừng nói: "Cũng không hẳn là không làm gì mà, tối hôm qua không phải... đã làm rồi sao?"
Nhìn bộ dáng môi hồng răng trắng, mắt sáng chớp chớp của cô, đột nhiên nhớ lại từng cảnh tượng tối hôm qua, Mộ Lâm Kiêu vô tình cảm nhận được một cảm giác bức bối xông tới ve vãn toàn thân, xua tay.
"Ký hợp đồng rồi nói số tài khoản cho Tô Trần."
Nói xong cũng không thèm nhìn cô một cái, đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô, nhìn ra bên ngoài.
Không tin nổi, anh có thể sảng khoái cho cô tiền như vậy, không hổ là nhà giàu số một. Lâm Hạ Vi nhìn thấy hợp đồng tình nhân đã sớm được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, trong lòng bỗng nhiên vừa hoảng loạn vừa chua xót, nhưng vì em trai, cho dù là núi đao biển lửa cô cũng sẽ không ngần ngại, dứt khoát ký tên mình lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Cô đến rồi lại đi vội vàng như một ánh sáng vụt qua.
Tuy cô đã rời khỏi đó nhưng trong phòng tựa như vẫn còn lưu lại mùi hương trên người cô, hương thơm thanh mát của trái cây. Tối qua khi anh làm từng động tác mãnh liệt ở trên người cô, hương thơm thanh mát này cứ từng đợt từng đợt quấn lấy anh khiến anh càng thêm mê loạn mất khống chế.
Mở cửa sổ ra để gió lạnh cuốn vào hòa tan bớt hơi thở của cô, anh cần một thời gian để ổn định lại trạng thái của mình.
Một cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra, Nam Cung Ngạo bước ra ngoài cầm hợp đồng lên xem qua vài trang, hài lòng gật đầu.
"Hợp đồng tôi soạn chỉ có trăm lợi không hại với anh thôi, tất cả điều khoản đều quản lý được cô ta, không ngờ cô ấy dễ dàng đồng ý như thế."
Mộ Lâm Kiêu đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh như núi băng ngồi lại lên ghế tổng giám đốc tiếp tục công việc, hoàn toàn làm ngơ Nam Cung Ngạo đang lải nhải không ngừng.
Vẻ mặt Nam Cung Ngạo có chút thương tiếc: "Lại không kiên nhẫn được với tôi đúng không? Dù thấy tôi phiền tôi cũng phải nói! Người phụ nữ này trước mắt chính là thuốc giải độc duy nhất của anh. Anh làm ơn đừng vì một lần mất hứng mà khiến người ta biến mất khỏi thế giới này được chứ?"
"Ồn ào quá! Ra ngoài."
"Ra ngoài thì ra ngoài. Sao lúc nãy tôi nghe anh nói chuyện với con gái nhà người ta, có nói nhiều lời khó nghe như vậy đâu nhỉ? Lại còn chỉ vì một tiếng...."
"Cút!"
"Đi ngay đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top