Chương 3: Gia tộc bại hoại
Được Lâm Ưu Ưu vô ý nhắc nhở như vậy, Tạ Nguyên Hạo thành công nhìn thấy vết đỏ ửng trên cổ Lâm Hạ Vi, lửa giận xâm chiếm toàn bộ lý trí lập tức vung tay tát Lâm Hạ Vi một cái: "Con điếm Lâm Hạ Vi cô thế mà dám cắm sừng tôi! Đúng là đồ không biết xấu hổ, bại hoại, sa đọa, dơ bẩn! Hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ hết đi! Ông đây không thèm khát cái loại bẩn thỉu như cô!"
Điều đầu tiên Hạ Lâm Vi muốn làm là cãi lại, nhưng ngoại trừ há miệng thở dốc ra lại không nói thêm được câu nào. Nói được gì nữa đây? Tối qua cô thật sự đã qua đêm đầy mơ hồ với một người đàn ông xa lạ, muốn cũng không thể chối cãi được.
Vẻ mặt Lâm Ưu Ưu vô cùng khổ sở: "Vi Vi, chị tin tưởng em trong sạch mà, em mau giải thích với Nguyên Hạo đi."
"Trong sạch con khỉ!" Ngón tay của Tạ Nguyên Hạo gần như chọc thẳng vào mặt Lâm Hạ Vi, vừa oán giận vừa chua xót: "Bình thường giống như mình là thánh nữ cao quý vậy, ngay cả cho tôi nắm tay một lần cũng không vui, ôm không cho ôm, hôn không cho hôn, cái danh xưng chồng chưa cưới của ông đây chính là để trưng mà thôi! Lâm Hạ Vi, cô chờ đó cho tôi! Chờ đó!"
Tạ Nguyên Hạo gào ầm lên, sau đó nghênh ngang rời đi.
Trên mặt Lâm Ưu Ưu đầy sự lo lắng: "Phải làm sao đây Vi Vi, chị thấy lần này Nguyên Hạo thực sự rất giận đó, em mau đuổi theo giải thích rồi dỗ dành anh ấy đi!"
"Đây chẳng lẽ không phải kết quả chị muốn sao, chị họ thân yêu của tôi?" Lâm Hạ Vi cười nhẹ đầy khinh thường.
"Em nói gì vậy Vi Vi!"
Lâm Hạ Vi nhìn thẳng về phía Lâm Ưu Ưu: "Tối qua chị để tôi đi tiếp rượu, hẳn đều đã tính toán từ trước rồi đúng không? Đây đều là kế hoạch của chị nhỉ?"
"Chúng ta là chị em một nhà cả, vì lý do gì mà chị phải gài bẫy em chứ?" Lâm Ưu Ưu chớp đôi mắt dịu dàng tỏ vẻ quan tâm: "Tối qua em nói muốn đi vệ sinh, đi rất lâu cũng chưa về khiến chị vô cùng lo lắng, chị và bạn bè tìm em đến hơn nửa đêm, chỉ thiếu điều báo cảnh sát thôi. Vi Vi, rốt cuộc tối qua có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải có người bắt nạt em không? Em nói chị nghe, chị giúp em xử lý."
Lâm Hạ Vi nhẹ nhàng đẩy tay Lâm Ưu Ưu ra, giọng điệu lạnh nhạt: "Chuyện này nói thêm còn có ý nghĩa gì nữa sao?"
Làm ngơ Lâm Ưu Ưu và những người xung quanh đang xem trò vui, Lâm Hạ Vi thong thả nhưng kiên định rời đi.
Bóng dáng đơn độc, sống lưng thẳng tắp lộ ra vài phần cứng đầu không chịu thua bất cứ ai. Nhưng nhìn về phía trước, gương mặt cô đã bị nước mắt lấp đầy, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn cố gắng tỏ ra mình rất ổn, lớp ngụy trang cứng cỏi của cô cũng đã cạn kiệt rồi.
Lâm Ưu Ưu là con gái của bác cả, tối qua, Lâm Ưu Ưu nói có một vị khách yêu cầu cô đi theo tiếp rượu, cô đã rất cẩn thận, kiên trì không uống rượu, chỉ uống mấy ngụm nước ngọt, không ngờ vẫn bị mắc bẫy.
Ngay cả chuyện kết hôn với Tạ Nguyên Hạo của cô cũng là do hai gia đình bàn bạc, nhà họ Tạ mấy đời đều là thương nhân, là một dòng họ có tiếng trong thành phố, nhà họ Lâm vẫn luôn cần đến sự giúp đỡ của nhà họ Tạ, ngay khi Lâm Hạ Vi còn nhỏ xíu đã được hai gia đình quyết định hôn ước, vì ngoại hình của Lâm Hạ Vi xuất chúng nên được Tạ Nguyên Hạo nhắm trúng chỉ định làm vợ chưa cưới của anh ta. Rất nhiều cô gái trong nhà họ Lâm ghen tị với Lâm Hạ Vi, chuyện kết hôn tốt như vậy sao có thể về tay Lâm Hạ Vi ngu ngốc được chứ? Chẳng qua chỉ là xinh đẹp một chút thôi mà?
Thật ra Lâm Hạ Vi vẫn luôn không ưa Tạ Nguyên Hạo, cảm thấy anh ta dễ nổi nóng lại gia trưởng, nhìn thấy anh ta chỉ hận không thể lập tức trốn đi, chưa từng cho anh ta một chút cảm xúc tốt đẹp nào hết. Nhưng cô và em trai sống nhờ ở nhà họ Lâm, không có nơi nương tựa, em trai ngay từ khi sinh ra đã bị bệnh, lúc nào cũng cần được chữa trị thuốc thang, cô không dám làm trái ý gia tộc, Tạ Nguyên Hạo lại hứa hẹn sau này sẽ đối xử thật tốt với em trai của cô, cho nên cô mới miễn cưỡng đồng ý chuyện kết hôn này.
Đi lang thang trên đường không có mục tiêu đích đến, Lâm Hạ Vi vô cùng mờ mịt.
Chuyện tối hôm qua... Người đàn ông kiêu ngạo kia....
Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, không phải chỉ là một lớp màng thôi sao? Một người học Y như cô mới không thèm để ý đến những thứ đó.
Lại nói người đàn ông kia đẹp trai như vậy, thật sự cô cũng không thiệt chút nào hết.
Lúc này cô mới có tâm trạng nhớ lại diện mạo của người đàn ông kia, chậc chậc, dùng từ mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành cũng không hề nói quá, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
Bình ổn lại tâm trạng phức tạp của mình, cô chậm chạp trở lại căn nhà cũ của nhà họ Lâm ở trong hẻm.
Bước vào cửa lớn, cháu gái của ông hai nhà họ Lâm, Lâm Trúc Diệp lập tức sợ hãi như gặp ma quỷ hét lớn: "Lâm Hạ Vi, chị còn dám quay về sao?"
Cô lại không hề phóng hỏa giết người, sao lại không dám quay về chứ. Lâm Hạ Vi ngay cả liếc cũng không liếc cô em họ kém mình hai tháng này một lần, lập tức bước về nơi ở của mình. Cô rất lo cho thân thể của em trai, nhanh chân tới thăm cậu.
Nhưng Lâm Trúc Diệp lại dang rộng hai tay ra ngăn cô lại: "Mấy ông cụ và các chú các bác đều đang nói chuyện ở nhà chính, chỉ chờ mỗi chị thôi! Còn không mau đi đi."
Lâm Hạ Vi nhíu mày, cảm nhận được chút không khí quái dị không bình thường ở quanh quẩn.
Sợ hãi ngăn không cho cô đi, Lâm Trúc Diệp vừa ồn ào vừa đẩy cô, nhưng Lâm Hạ Vi một đường tiến thẳng về gian nhà chính của nhà họ Lâm.
Không khí trong nhà chính yên tĩnh quỷ dị, vài vị trong nhà họ Lâm đã ngồi kín chỗ.
Tạ Nguyên Hạo mang bộ mặt lạnh lẽo ngồi trên vị trí của khách, nhìn thấy Lâm Hạ Vi bước tới thì thở hắt ra một tiếng.
Ông nội của Lâm Hạ Vi, Lâm Thủ Thành gõ mạnh chiếc gậy chống trong tay mình lên sàn nhà, quát lớn: "Đứa bất hiếu, quỳ xuống!"
Lâm Hạ Vi nâng cằm: "Ông nội, con đã làm sai điều gì mà người bắt con quỳ?"
"Thứ hỗn láo, mày còn dám cãi lời sao, tao bảo mày quỳ thì mày phải quỳ!" Lâm Thủ Thành gằn giọng đầy tức giận.
Lâm Ưu Ưu ngoan ngoãn đứng ở một bên nói: "Vi Vi à, ông nội đã nói vậy rồi, thân là con cháu, em vẫn nên tôn trọng lời bề trên nói."
Lâm Trúc Diệp vẫn luôn theo sau đuôi của Lâm Ưu Ưu, lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, không quỳ chính là không nghe lời!"
Ông hai cũng bất mãn nói: "Khi nó còn nhỏ đâu như vậy chứ, sao mà càng lớn lại càng hư đốn. Thằng hai đi sớm quá, con cái còn nhỏ vẫn không được dạy dỗ tử tế."
Giọng nói của Lâm Hạ Vi không lớn nhưng rất rành mạch: "Nếu làm sai tất nhiên tôi sẽ quỳ. Nếu tôi không sai, vì đâu mà tôi phải quỳ."
Tạ Nguyên Hạo không nhịn được nữa, nhảy dựng lên gào lớn: "Qua đêm bên ngoài với một người đàn ông khác, cuộc sống sinh hoạt cá nhân phức tạp, đó mà là không sai à? Cô chính là bị tôi bắt phải hiện nguyên hình!"
Bác cả Lâm Hoằng Văn đi tới bên người Lâm Hạ Vi, nhỏ giọng nói: "Đừng khiến ông nội tức giận nữa, mau quỳ xuống đi."
Nói xong đá vào sau gối chân của Lâm Hạ Vi, ấn cô quỳ xuống.
Lâm Thủ Thành tức tím mặt: "Nhà họ Lâm chúng tao bao đời đều trong sạch cao quý, gia giáo nghiêm khắc, con gái trong nhà từng người từng người đều hiền lành thục đức, chưa bao giờ xuất hiện một loại phóng túng nào như mày. Quá dơ bẩn! Đúng là bôi nhọ dòng họ!"
Lâm Hạ Vi thẳng lưng đối diện với ông nội: "Ông nội ngay cả điều tra cũng không làm đã nhận định người sai là con sao?"
Ông hai thở dài: "Trời đất bao la, chưa từng gặp người phụ nữ nào có lòng tự trọng lớn như vậy!"
"Nếu như con nói con bị hãm hại thì sao? Con đây chính là người bị hại, lỗi không phải của con, mà là do người hãm hại con làm ra! Ông nội vì sao không cho người điều tra những việc đã xảy ra trước?"
"Còn có gì tốt mà điều tra!" Lâm Thủ Thành đập chén trà trong tay xuống đất: "Thứ súc sinh không biết xấu hổ! Phàm là mày sao lại không đủ khả năng kìm chế bản thân, sao có thể phát sinh ra loại chuyện như này? Mày làm mặt mũi của nhà họ Lâm chúng tao mất hết rồi! Mày có biết nhà họ Tạ người ta tới đây hủy bỏ hôn ước hay không! Chuyện này truyền ra ngoài, nhà họ Lâm chúng tao còn không phải bị người khác cười giễu hay sao? Súc sinh! Cái nhà này có để mày thiếu ăn thiếu uống ngày nào không? Vậy mà lại làm ra chuyện thấp hèn như thế!"
"Con không làm! Con đã nói là con bị hãm hại! Tối qua Lâm Ưu Ưu bảo con đi tiếp khách cùng, sau đó chuyện gì con cũng không rõ! Con là người bị hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top