Chương 1: Chỉ ăn một mình cô
Khách sạn Lâm Hải ở thành phố S, cảnh đêm hết sức mê người.
Phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn Mộ Thiên siêu xa hoa một năm chỉ có vài nhân vật trọng điểm mới ở tạm mấy ngày, tại hành lang xa xỉ đầy yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
"Anh Mộ, anh cảm thấy như nào rồi?"
"Mau gọi Nam Cung Ngạo tới đây.... Độc tái phát rồi..."
Mộ Lâm Kiêu nhíu mày thật chặt, khuôn mặt thường ngày bình tĩnh điềm đạm vì đầu đau muốn nứt mà lộ ra vẻ trắng bệch mất tự nhiên.
Lần này độc tái phát mạnh mẽ đầy bất ngờ, lúc này đầu anh giống như muốn nổ tung ra rồi. Lảo đảo mở cửa phòng ra, đi ngang qua một góc phòng, Mộ Lâm Kiêu đột ngột dừng lại, đôi mắt phượng tuấn tú lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc giường lớn.
Một cô gái. Sắc mặt đỏ ửng, dáng người mềm mại như thiếu nữ.
Một chút ánh sáng mờ mịt xuất hiện trong đôi mắt anh.
Vừa gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân Nam Cung Ngạo xong, Tô Trần nhanh chóng bước vào rồi lập tức hoảng sợ đến mức lảo đảo.
Anh ta đưa tay vỗ trán: "Đây lại là kẻ nào muốn chết nữa! Anh Mộ, anh cứ ra ngoài ngồi đợi trước đi, vài phút nữa tôi sẽ dọn dẹp xong ngay thôi."
Anh Mộ của bọn họ là một người không gần nữ sắc, trước đây chỉ cần gặp phải loại chuyện này, Tô Trần là người hiểu rõ nhất nên xử lý hậu quả ra sao, kéo ra ngoài, không đánh chết thì cũng đấm đá đến tàn phế, đánh bọn họ đến mức chầu trời gặp ông bà thì thôi, hừ.
Tô Trần đang chuẩn bị động tay chạy đến kéo người kia, lại phát hiện Mộ Lâm Kiêu bước hai bước tới chỗ cô gái kia trước, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng như lửa, vậy mà còn chậm rãi cởi cà vạt ra, bắt đầu cởi từng cúc áo một.
Tô Trần kinh ngạc há hốc mồm: "Anh Mộ, chuyện này..."
"Ra ngoài đi!"
Tô Trần cạn lời: "..."
Có ý gì vậy?
Cúc áo sơ mi của Mộ Lâm Kiêu đã được cởi hết ra, vòm ngực săn chắc và cơ bụng xuất hiện, ngón tay thon dài chạm vào thắt lưng.
"Cách!" Một âm thanh thanh thúy vang lên, thắt lưng đã được cởi ra.
Tô Trần lúc này mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chạy như bay ra khỏi phòng ngủ, còn vô cùng tận tình đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa phòng vẫn kinh hồn khiếp vía như cũ.
Anh Mộ đẹp trai tuấn tú cấm dục của bọn họ vậy mà lại muốn khai phá đời trai sao? Đây là đang muốn kết thúc chuỗi ngày làm xử nam ư? Vỗ ngực mấy cái, vẫn cảm thấy không thể nào tin được!
Mộ Lâm Kiêu trong phòng ngủ càng không thể tưởng tượng nổi.
Bình thường anh ghét nhất là phụ nữ, chưa bao giờ có bất cứ một mối quan hệ nào với phụ nữ, nhưng lúc này anh không kìm lòng được mà muốn đến gần cô gái xa lạ trên giường này, giống như có thứ gì đó vô cùng thu hút anh, ma xui quỷ khiến, tay cũng đã chạm tới bắp chân của cô rồi.
Giây phút vừa chạm vào, sự đau đớn do chất độc gây ra đột nhiên giảm đi rất nhiều, con thú hung dữ chôn sâu trong lòng giống như đột ngột phá lồng ra ngoài, dục vọng giống như sóng thần càn quét mọi nơi.
Xoay người đè cô ở dưới thân, chất độc trong cơ thể lại chậm rãi rút lui, ngọn lửa nóng rực tùy lúc xuất hiện dẫn dắt anh từng bước thăm dò cơ thể của cô gái bí ẩn dưới thân. Cô giống như bị trúng thuốc, toàn bộ quá trình đều mơ mơ màng màng, thân thể trắng như tuyết lộ ra sau lớp quần áo, dáng người đẹp đến chói mắt, làn da trắng như ngọc, còn đang run nhẹ, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể nhịn được. Cho nên anh hơi thô bạo, không thể khống chế được sức lực của mình khiến cô trong lúc ngủ mơ cũng khóc ra tiếng.
Nhìn cơ thể mềm mại trắng nõn dưới thân run rẩy thành một nhúm, cô gái với hành lông mi dính vài giọt nước mắt cứ như vậy khiến người khác phải trìu mến, Mộ Lâm Kiêu cảm thấy có lẽ anh nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút, vì vậy... một lần ấn sâu người xuống càng thêm mãnh liệt hơn.
Nam Cung Ngạo vừa gãi đầu vừa vội vàng chạy tới, trong tay ôm một hòm thuốc lớn: "Anh Mộ ở trong à?"
Tô Trần đưa một tay ra chặn Nam Cung Ngạo lại khiến anh ta gấp gáp đến mức trừng mắt: "Cậu làm gì vậy? Tránh ra đi! Tôi phải vào giúp anh Mộ giải độc!"
"Không cho vào, chờ ở ngoài đi."
"Tô Trần, thằng nhóc cậu muốn chết phải không? Chất độc của anh Mộ rất nguy hiểm, việc chữa trị bị chậm trễ cậu có mấy cái đầu để chém hả?"
Tô Trần trợn trắng mắt, vẫy tay với Nam Cung Ngạo, để anh ta cẩn thận dán tai lên cửa nghe ngóng.
Bên trong truyền tới tiếng khóc thút thít của phụ nữ, còn có hơi thở dồn dập nặng nề của Mộ Lâm Kiêu.
Nam Cung Ngạo trợn mắt há hốc mồm: "Chuyện này, chuyện này..."
"Đừng quấy rầy chuyện khai phá tốt đẹp của anh Mộ, từ nay anh ấy không phải là một hòa thượng nữa rồi."
"Nhưng chất độc của anh ấy..."
"Nếu anh Mộ thật sự đau đớn, có thể mạnh mẽ giống như hổ vậy sao?"
Câu nói này vừa đúng vừa hợp lý.
Hai người đàn ông to xác Nam Cung Ngạo và Tô Trần bất đắc dĩ giống như hai kẻ ngốc ngồi cạnh nhau, nhiệt tình dựng lỗ tai lên nghe ngóng tình hình bên trong.
Mà giờ phút này cả một tầng cao nhất của khách sạn đều có người của Mộ Lâm Kiêu canh gác nghiêm ngặt, mấy chục vệ sĩ đứng đầy trên hành lang, lặng ngắt như tờ.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, cả thành phố đều bị bao phủ bởi một màn sương sớm mờ mịt.
Cửa phòng ngủ mở ra, Mộ Lâm Kiêu cao lớn cường tráng bước ra ngoài, dùng chân đá đá vào Tô Trần đang ngủ không ra hình thù gì trên sô pha, Tô Trần giật mình một cái bò dậy, lau nước miếng ngơ ngác nhìn Mộ Lâm Kiêu.
"Anh Mộ, sau khi anh ăn uống no đủ sắc mặt cũng rất tốt đó."
Nam Cung Ngạo đánh Tô Trần một cái: "Đừng nói những câu hiển nhiên như vậy."
Vừa nói vừa đảo mắt ngắm gương mặt càng ngày càng đẹp trai sáng lạn của Mộ Lâm Kiêu, lấy chiếc khăn sạch lau tay chuẩn bị bắt mạch cho Mộ Lâm Kiêu.
Nếu nói về sắc mặt, quả thật sắc mặt của anh Mộ tốt đến mức kỳ lạ. Vốn dĩ là một gương mặt tuyệt mỹ, lúc này màu da trắng nõn, môi hồng răng trắng, đôi mắt ưng giống như giăng một lớp sương mù lúc này lại càng thêm sáng ngời, cứ yên tĩnh ngồi bên cạnh như vậy, hơi thở lại tản ra khắp nơi, không kìm được cảm giác áp bức người khác.
Nam Cung Ngạo nghiêm túc bắt mạch, không khỏi nhíu mày lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh Mộ, anh chắc chắn là tối qua chất độc trong người phát tác à?"
"Chắc chắn. Hơn nữa còn đau đớn hơn so với lần trước. Sao vậy, có điều gì kì lạ sao?" Tùy nói là chất độc trong người mình vô cùng quái ác, Mộ Lâm Kiêu vẫn bình thản tự nhiên như cũ.
"Nhưng theo kết quả chuẩn đoán của tôi, chất độc trong cơ thể anh lúc này đã hoàn toàn bị chặn lại rồi, đây là lần duy nhất trong vòng 5 năm vừa qua cơ thể anh có trạng thái khỏe mạnh như vậy. Nên nói như nào mới đúng nhỉ? Có thể nói cách khác là, giống như tối hôm qua anh bỗng dưng uống một loại thuốc giải độc hữu hiệu nào đó, có thể giảm bớt rất nhiều độc tố trong người." Nam Cung Ngạo lấy máy xét nghiệm máu cấp tốc của mình ra, lau sạch ngón tay của Mộ Lâm Kiêu, rút một ít máu, đợi hai mươi giây sau, trên thiết bị đã hiển thị hàm lượng độc tính trong máu.
"Anh xem này! Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, độc tính trong máu vậy mà đã giảm đi rất nhiều đến thế! Anh Mộ, tối qua anh đã uống thuốc gì sao?"
Mộ Lâm Kiêu nhìn số liệu trên thiết bị với vẻ sâu xa: "Không có. Bác sĩ tôi tin tưởng chỉ có một mình cậu, trừ loại thuốc cậu đưa ra, tôi sẽ không tùy tiện uống bất cứ thuốc nào khác."
"Vậy... có ăn chút gì đó không?"
"Cũng không có. Sau khi độc tái phát, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống."
Tô Trần ôm mặt một bên rốt cuộc không nhịn được nữa nói một câu: "Sao lại không ăn gì được chứ? Không phải còn cô gái đang nằm trong kia à?"
Mộ Lâm Kiêu và Nam Cung Ngạo nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua chút ngờ vực.
Một tia sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu lên mặt Lâm Hạ Vi, cô mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Muốn lười biếng vươn vai một cái, lại cảm thấy eo đau chân đau, cơ thể giống như bị xe cán qua vậy, chỗ nào cũng đau đớn. Tối qua cô nhất định đã bị ma ám rồi, nếu không sẽ không gặp ác mộng bị người khác ức hiếp cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top