tổng tài đã trở về!!!
5 năm trước ...
Cô là lâm hàn nhi -1 tiểu thư nhà giàu mà ko hẳn là giàu có chẳng qua là khá giả hơn mọi người.pa cô là một giám đốc của một công ty sản xuất đồ ăn đóng hộp ,mẹ cô đã mất từ khi cô được 5 tuổi .pa cô một mình nuôi cô khôn lớn đến bây giờ
HẮN là tần lam phong - một cậu học trò xuất sắc luôn lọt top đầu học sinh giỏi toàn quốc . Mẹ hắn là một thợ may nhỏ tại bến cảng ,pa hắn là 1 ng bí ấn mỗi lần nhắc đến là mẹ hắn lại rưng rưng nước mắt nên hắn chưa bao h giám hỏi về cha mình mà coi như ng cha ấy đã chết
++++++++++
Hôm nay là một buổi tổng kết năm học của học sinh cấp 3,hăn đang chuẩn bị quần áo thì có tiếng chuông điện thoại reo..
" alo nhi à,gọi tôi có việc gì ko?"
1 giọng nữ thánh thót vang lên " qua đón tui đc hông ,xe tui bị hỏng rồi"
Hắn nhẹ đáp" um,ở nhà đợi tui xíu tôi sang"
Hắn nở một nụ cười tươi rói khẽ buông chiếc điện thoại xuống ,tâm trạng vui vẻ đó rất dễ hiểu thôi vì cô là ng hắn thích suốt 3 năm nay..
Hắn dừng xe trước cửa nhà NhI thì pa cô từ đâu bước đến kéo hắn ra một góc vườn nói chuyện
" đây là 400 vạn ,cậu hãy cầm nó và cút khỏi cuộc sống của con gái tôi"
Hắn sững ng trước câu nói của cha cô
"có lẽ bác hiểu nhầm rồi.."
Ko để hắn noi hết câu pa cô đã vội cắt lời
" ko hiểu nhầm gì hết ,cậu nhìn lại cậu đi có điểm nào môn đăng hậu đối vs gia đình tôi,tương lai thì mù mịt tài sản th ko có gì ,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"
Hắn cô kìm nén cảm xúc nói hết câu
" nhưng năm nào cháu cũng cố gắng đứng đầu toàn quốc về mặt điểm số ,cháu tin tưởng vào thực lực của bản than mình mà "
Pa cô cười kinh khỉnh
" một thằng con hoang như mày thì làm gì có tương lai. Sống trong xã hội này ấy tiền bạc ,quan hệ là trên hết cậu hiểu ko ?? Tôi ko muốn con NHI nhà tôi chơi vs loại ng đầu đường xó chợ như cậu ."
" cậu về đi đừng làm phiền nó nữa .400 vạn kia đủ để cậu đi du học một nước xa xa rồi ấy"
Hắn quỳ xuống năm nỉ pa cô mong pa cô cho hắn đc nói chuyện vs cô nhưng ko pa cô sai người đnah cho hắn một trật thật đau sau đó kéo cậu ra ngoài mặc cho ng con trai ấy gào thét . Trời bỗng đổ mưa , HẮN như ng ười mất hồn đi lang thang khắp các con phố mặc cho trời mưa ngày càng lớn .hắn bỗng nhận thấy pa cô nói cũng đúng một ng như hắn sao có thể bảo vệ đc NHi , một ng thấp cổ bé họng thì đành chịu vậy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top