Chương 2: Quá khứ dơ bẩn
Mặc Gia
- Cha, chị ta.....nói gì thế, con.....không hiểu .
Ai ai cũng chăm chú nhìn về phía Mặc Lam Thạch, ông ấp úng không nói lên lời, thẫn thờ xen lẫn hoảng sợ, như thể 1 ngày tận thế vậy. Không ai có thể tưởng tượng nổi bản mặt ông ta lúc này đâu.
- Đúng như tôi nghĩ, ông đã luôn giấu chuyện này, dù đó là 1 việc làm không thể tha thứ. Tôi........dù có chết tôi cũng không ở cùng 1 lũ dối trá các người đâu.
Tay tôi lục trong túi quần ra 1 cuộn băng ghi âm, vì chuyện tội ác tày trời của ông ta tôi cũng chỉ vừa mới biết. Bận đi tìm hiểu manh mối nên tôi mới tìm đến khách sạn mà em tôi giới thiệu, Mardinal Star. 1 khách sạn danh tiếng, chẳng may rơi và cái bẫy được sắp đặt trước, nên tôi đã 'lên giường' với 1 người đàn ông khác. Nhân cơ hội đó Hiểu Tiên đã đi 'truyền tải thông tin' cho mọi người trong gia đình biết, nên mọi người mới hiểu lầm rằng tôi ngoại tình trong khi đã có hôn phu. Tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng nói ra thì còn có ai tin tôi nữa không?
QUAY LẠI MẶC GIA...
Tôi lấy tay nhấn cái nút chạy băng trên cuộn băng đó lên, cuộc đối thoại được vang lên rõ ràng, thanh thoát. Ai cũng có thể nghe được
"Tôi không làm gì cô ấy hết, tôi chỉ........van xin cô ấy cho Nhu Tử 1 cuộc sống đỡ khổ cực, chỉ 1 chút mà thôi."
"Bà im đi, bà đã làm cô ấy sẩy thai, cướp đi đứa con gái của tôi, tôi sẽ kiện bà ra toà"
"..........Không phải Nhu Tử cũng là con gái của ông sao???"
CHÁTTTT!!!
"Bà thì biết gì chứ, tôi chưa hề yêu bà, cả đứa con gái dơ bẩn kia nữa, một chút cũng KHÔNG!!!"
"Không ai được nói con gái tôi như vậy, đồ chết tiệt!!!"
"Ahh........ Buông tôi ra!!!"
"ÔNG ĐÚNG LÀ ĐỒ GIẢ TẠO, VÔ LƯƠNG TÂM, DỐI TRÁ!!!!!"
"Tôi bảo........THẢ RA!!!" VỤTTTTT~ ~ ~
"Áhhhhhhhhhhhhhhhh"
PHỤTTTTT........
Tôi tắt phụt đoạn ghi âm đi, cười nhẹ.
- Thế đủ chưa nhỉ, có cần tôi cắm loa nghe cho rõ không ?
- Cô........có đoạn ghi âm này ở đâu?
Lam Thạch ra sức hỏi còn tôi thì im bặt, quay lưng, môi lạnh lùng nói còn ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.
- Tôi lấy đoạn ghi âm này ở đâu, chắc hẳn ông là người biết rõ nhất!
Nói xong, tôi tiếp tục bước đi, nhưng vẫn được nhận 1 sự níu kéo không thể ngờ vì 1 cái lí do bẩn thỉu từ miệng ông ta
- T.........Nhu Nhu, cô vẫn có thể ở lại đây, có lại tất cả gia thế tiền bạc. Nhưng........làm ơn đừng loan tin này ra ngoài, không thì tôi sẽ.......
Tôi quay đầu lại, giơ ngón trỏ thon dài đầy lạnh lẽo của tôi đưa lên môi như muốn nhắn nhủ điều gì đó, cũng là hành động cuối cùng của tôi, tôi rời đi không ngoảnh lại...
---------------------------------------------------
3 NĂM SAU- - -
Huỵch huỵch......
- Mama về rồi!!!
- Ôi, Tiểu....Phi, làm ơn đừng chạy nữa....
Thím Lệ hớt hải chạy theo sau 1 cậu bé trạc 3 tuổi, thân hình nhỏ bé, má búng ra sữa đang đùa nghịch kia, chạy vội ra ôm chân tôi như 1 chú mèo con. Tôi ngồi thấp xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại màu đen nhạt của đứa bé rồi đặt 1 nụ hôn lên trán nhẹ nhàng nói
- Phi Phi của mẹ, lại không nghe lời thím Lệ nữa rồi, Mama sẽ buồn đó!
- Mama đừng buồn, hôm nay Phi được Thím Lệ khen là ngoan đấy, mẹ thấy Phi giỏi không?
- Có, Phi Phi của mẹ rất giỏi, giờ con vào nhà đi nhé. Mama sẽ vào ngay.
Tôi xoa đầu thằng bé. Thằng bé nở 1 nụ cười tươi như 1 chú cún con được tha lỗi, cũng làm tôi thêm phần yên lòng. Nói xong, thằng bé chạy vội vào nhà. Tôi cũng từ từ đứng dậy, cười với Thím Lệ rồi bước vào nhà. Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi. Cái dinh thự bẩn thỉu tôi không bao giờ muốn quay lại. Tôi đã mang thai đứa bé này, cha nó không ai khác chính là cái người đàn ông xa lạ đêm hôm đó, đến tôi cũng không nhớ mặt cha nó là ai. Tất cả chỉ tại đêm hôm đó mà Tiểu Phi Bối sinh ra không có cha. Đã nhiều lần nó kéo áo tôi rồi hỏi với vẻ mặt ngây thơ rằng
- Mama, cha con đâu rồi, sao con không thấy ?
Hay........
- Huhu, mama...các bạn ở lớp trêu con là đẻ hoang, huhu...
Những lần như thế, tôi chỉ biết an ủi dỗ dành Phi Phi, nhưng đến tôi cũng không biết câu trả lời chính xác. Tôi, Phi Phi và thím Lệ đã sống trong ngôi nhà nhỏ này cũng đã được 2 năm rồi. Đã có 1 năm tôi phải vất vả mang vác chiếc bụng to trú tạm trong nhà trọ, vật lộn sống qua từng ngày, bán hết trang sức đi để lấy tiền sống. Và vào ngày sinh nở, nếu không có thím Lệ, chắc giờ tôi đã chầu Diêm Vương từ thuở nào. Thím Lệ cũng như tôi, không nhà cửa, không miếng ăn, thím vốn dĩ là 1 y tá đã về hưu, phải đi bán vé số ngoài đường. Để đáp ơn thím, tôi đã kiếm cho Thím 1 công việc là y tá cho 1 phòng khám nhỏ, rồi cùng mua 1 căn nhà cách xa thành phố. Nhờ học lực đã từng du học ở Mỹ này mà tôi đã nhanh chóng được nhận vào 1 công ty khá lớn, cũng lo bớt được 1 phần cho cuộc sống. Hàng ngày tôi đi làm, còn thím ở nhà phụ tôi trông bé Phi. Đã 3 năm, diện mạo đã thay đổi, tôi không còn là Tĩnh Nhu như trước nữa, 1 con ả của quá khứ tôi không muốn nhớ lại.....
---------------------------------------------------------
Sorry, chương này mk ra hơi ngắn😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top