Chương 1: Kẻ phản bội

CHÁTTTTT......, 1 vết tay hằn đỏ trên má tôi. Tôi ngã khuỵu xuống trước bao nhiêu dòng họ, gia đình và cả vị hôn thê của tôi, đang chỉ trỏ và bàn tán về tôi vì tôi biết sẽ không ai đứng ra bảo vệ cho tôi.
- Cha...con...
Tôi cố biện minh nhưng vô ích, họ còn không cho tôi 1 lời giải thích chín chắn. Chỉ biết mắng nhiếc và chửi rủa tôi, ngoài khóc tôi chả biết làm gì nữa. Giờ đây quanh tai tôi chỉ toàn những lời chỉ trích từ đám người không nắm rõ sự việc kia. Cha tôi, chủ tịch tập đoàn JCW lớn mạnh trong nước cũng là người đã in trên má đứa con gái Mặc Lâm Nhu này 1 cái tát vô lương tâm của 1 người cha thì chỉ có mình ông, Mặc Lam Thạch, ông chỉ thẳng vào mặt tôi
- Đứa con gái hỗn láo, mày có biết mày đã làm bẽ mặt bao nhiêu người đứng đây không hả? Nhà họ Mặc không bao giờ đón tiếp 1 người như mày. Biến khỏi mắt tao ngay.
Ông quát to chỉ thẳng tay ra ngoài cửa chính như muốn tống khứ tôi đi vậy. Tôi nhìn theo bàn tay ông với gương mặt thất thần rồi ra sức quỳ lạy van xin, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm vai áo. Ông chưa kịp nói gì thì 1 giọng nói ẻo lả đã lên tiếng trước, chen vào giữa 2 chúng tôi
- Chị~... em không ngờ là chị lại làm 1 việc thấp hèn như vậy đấy, nếu chị trách em thì cứ nhắm vào em, sao cứ phải nhắm vào anh rể iu quý của em vậy?
Giọng nói ẻo lả, non nớt, ngọt phát ngấy mà khiến tôi buồn nôn kia, càng siết chặt lấy tay Hoành Phong cũng là người đứng sau tất cả lại chính là em ruột của tôi, Mặc Hiểu Tiên. Hai chúng tôi đã từng rất thân nhau, đi đâu cũng đi với nhau, làm gì cũng chia sẻ cho nhau, dính chặt lấy nhau không tách rời, nhiều lúc 2 chúng tôi còn hứa hen với nhau rằng sẽ 'cưới' nhau khi lớn lên, thật là trẻ con phải không? Nhưng theo thời gian, tính cách con người cũng dần thay đổi. Hiểu Tiên không còn là 1 cô em gái ngây thơ, đáng yêu mà tôi biết nữa. Thay vào đó là 1 người vô cùng gian xảo, độc ác, mưu tính mưu kế từ trước để cướp Hoành Phong. Bỗng từ cầu thang sang trọng, rộng lớn kia, bước xuống là mấy cô hầu hồi trước phục vụ tôi tay vác vài ba cái va li to tướng, đó là đồ đạc của tôi, bị vứt lăn lóc trên sàn nhà sáng bóng nhà họ Mặc. Lần này cô có thể khẳng định rằng cha sẽ đuổi tôi ra khỏi Mặc Gia này. Tôi hớt hải quay sang với gương mặt đau đớn
- Cha, đây không phải lỗi của con, là Hiểu Tiên làm, em ấy gài con vào bẫy, xin hãy tin con, cha.......
Ông lại giáng lên tôi cái tát thứ 2, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hiểu Tiên như dặm ra nước mắt, cố tình quỳ khuỵu xuống khóc lóc như 1 con cừu non
- Hu hu.....sao chị lại đổ lỗi cho em chứ, em.....hoàn toàn không biết gì hết, hu hu.....
Tôi ức, tôi thật sự cảm thấy rất ức, buột miệng hét lên 1 câu
- Tiên, em là đồ giả tạo!!!
CHÁTTT..., Tôi lại 1 lần nữa hứng trọn cái tát thứ 3 từ cha, ông đã hoàn toàn đặt hết tin tưởng vào Hiểu Tiên rồi.
- Mày làm sai, mày còn đổ lỗi cho em gái mày, em gái mày hoàn toàn vô tội, giờ thì cút khỏi Mặc Gia ngay.
Nước mắt tôi chảy dài, tôi quay sang nhìn Hoành Phong với 1 chút hi vọng nho nhỏ mong anh ấy có thể cứu tôi nhưng..............không hề. Ánh mắt anh ấy còn không hướng về tôi, còn bận rộn lo cho 'pé Tiên' của anh ấy, coi tôi là người dưng sao? Rồi thốt ra 1 câu
- Lâm Nhu, chúng ta chia tay!
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã cắt ngang nó ngay lập tức. Vì vốn dĩ tôi đã lường trước 99,9% sẽ như vậy, vậy mà giờ đây 0,01% của tôi đã bị vụt tắt. Tôi tối sầm mặt
- Anh nói xong chưa? Để tôi lên sàn.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên sau câu nói đó của tôi, Hoành Phong và cả cha tôi đều khó hiểu. Tôi đột nhiên đứng dậy, nước mắt đã khô hẳn đi, vẫn còn lưu lại trên má tôi, tôi nở 1 nụ cười khinh thường, tôi nhếch môi
- Ha! Có vẻ nhiệm vụ của tôi đến đây là xong, giờ tôi có thể rời đi được rồi.
- Cô........nói vậy là có ý gì?
Hoành vPhong hỏi tôi khó hiểu. Tôi quay sang nở 1 nụ cười tươi rói với anh ta, nhưng ẩn sâu trong nó là 1 sự căm hận, khinh bỉ có chết cũng không thể xoá bỏ.
- Hoành Phong, anh đúng là hèn hạ!
- M.......mày rút câu đó lại ngay cho tao!
Cha tôi nổi cơn lôi đình, lại quay sang mắng tôi, lão già đó không để tôi đàm phán được 1 chút hay sao? Đúng là phiền phức. Tôi bỏ lời ông ngoài tai, quay sang nói tiếp
- Tôi.......thật sự đã lầm về mấy người, một lũ bỉ ổi. À~~~, Hoành Phong, tôi rất hối hận vì đã yêu anh, phải chăng đây là kết quả mà anh mong muốn?
Anh cúi sầm mặt không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn thấu được gương mặt xấu hổ đang che che giấu giấu kia. Tôi cố dặm thêm muối, mắm vào cho nó thêm đậm đà.
- Haizz.... các người tưởng tôi ngu sao??? Nhưng các người đã không biết. Đó là còn chưa kể 2 người suốt ngày 'tình tứ vật lộn trên giường' đấy nhé!
- Cô........
Anh ta định giơ tay tát tôi nhưng bỗng bị khựng lại rồi cứ thế bỏ xuống, tôi đứng thản nhiên chờ cái tát của Hoành Phong, nhưng rồi lại quay người đi, bước đến trước mặt cha tôi.
- Mặc Gia......Hừ! Tôi vốn dĩ đã muốn ra khỏi nơi này lâu lắm rồi, nhưng ngáng lại 1 chút để xem kịch hay thì có mất gì đâu ta!
- Kịch hay???? Cô....cô có ý gì?
Lam Thạch có chút lo lắng, nắm chặt lòng bàn tay, tôi quay lưng lại với ông
- Phùng Nhu Nhi??? Ông.......có còn nhớ bà ấy không?
Ông sững người, như bị đâm trúng tim đen vậy, từng giọt mồ hôi chảy ra từ trán, cho thấy sự hoảng sợ, lo lắng của ông lớn đến nhường nào. TURN BACK: 5 năm trước, tôi được sinh ra không có cha, và người đã nuôi tôi lớn, trong vòng tay của bà, mẹ ruột của tôi, Phùng Nhu Nhi. Nhưng lúc đó, tôi không hề biết rằng cha tôi đã phạm tội lớn như thế nào. Cha tôi, Mặc Lam Thạch đã kết hôn với mẹ tôi được 2 năm, nhưng ông không hề coi bà là vợ mình, mà còn lẳng lơ với người đàn bà khác, đến khi mẹ tôi phát hiện ra điều đó, 2 người họ đã có 1 cuộc cãi vã rồi ông ruồng bỏ mẹ tôi trong lúc bà đang mang thai. Đó là tại sao tôi sinh ra không có cha bên cạnh. Nhưng tại sao Lam Thạch ruồng bỏ mối tình đầu đời và đứa con gái này, mà tôi vẫn được sống trong Mặc Gia? Sau khi tôi lên 5 tuổi, cuộc sống 2 mẹ con tôi bắt đầu khó khăn, nhiều lúc mẹ tôi phải nhịn đói để tôi ăn no. Đến bước đường cùng, bà phải đi van xin Cố Tĩnh Mạn, vợ 2 của Mặc Lam Thạch. Cố Tĩnh Mạn tính kế hại bà, gây hiểu lầm cho Mặc Lam Thạch. 2 người họ hẹn nhau ra cầu nói chuyện. Quá trớn, ông đã đẩy bà ngã. Nhưng may cho ông ta là không ai nhận ra ông lúc đó nên tập đoàn của ông mới có thể tiếp tục phát triển. Để chuộc lại lỗi lầm, ông ta đã đưa tôi về nuôi, cho tôi 1 cuộc sống xa xỉ, nhưng ông không bao giờ coi tôi là con đẻ của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: