Chương 6

Ahihi, gặp lại Seo mọi người vui hơm ? Chắc là không nhỉ, do Seo đã bỏ quên mọi người a~ Chuyện không phải là như vậy đâu, bởi vì lúc đầu Seo rất bận nên mong mọi người thông cảm~ Từ nay mị sẽ 'cố gắng' ra chương mới và cảm ơn những người luôn tin tưởng mà không rời bỏ mị ! (^_−)−☆

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Cái tên chết bầm đó !! - Trên đường, thỉnh thỉnh người ta có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi lầm bầm của cô gái nào đó.

- Mẹ ơi, cô đó ghê quá đi ! - Một cậu bé 'ngây thơ' nào đó chỉ trỏ cô mà kéo góc váy của người mẹ.

- Cô ?! Ngươi mau đi khám mắt lại đi, người ta trẻ thế này mà dám bảo là cô à ?! - Cô giận dữ quát lên, gương mặt trong chốc lát chẳng khác gì Tu La dưới địa ngục.... Nhóc con bị doạ khiến cho sợ hãi, nhanh chân trốn đằng sau lưng người mẹ chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ 'mong manh dễ vỡ' mà ngước nhìn cô.... Aigoo, bây giờ nhìn cô giống như người xấu vậy a~

- Đừng.... Đừng để ý người ta con à ! - Người mẹ giật mình trước vẻ ngoài dọa người của cô, vội vàng kéo đứa con ra chỗ khác....

- Chậc chậc, thật dữ quá đi ! - Đám đông ngày một xúm lại nhiều hơn, chỉ trỏ và nói với giọng đầy khiển trách....

- Hèn chi người ta lại kêu là bà cô ! -

- Đáng đời.... -

- Này ! Mấy người nghĩ rằng mình có thể xem kịch hay miễn phí à ?! Đáng lí ra từ nãy tôi đã thu tiền phí rồi mà vì tính 'hào phóng' của mình nên bỏ qua, không chấp nhất với các người đấy !! - Cô tức giận nhìn mọi người, nói với chất giọng cool ngầu mà hất mái tóc của mình.

- .... - Đột nhiên, đám đông lại trở nên im lặng mà nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại.... Đáng thương, chắc hẳn cô ấy đã đập đầu vào đâu nên nói năng 'có vẻ' không được bình thường cho lắm....

- Hừ.... - Cô khinh thường liếc nhìn những người xung quanh rồi xoay người bước đi.

Mọi người lúc sau vì không có gì vui để xem lại tản ra và ai cũng quay về cuộc sống thường ngày của mình.... (Nhiều chuyện vl (._.))

- Nghe nói gần đây có một quán ăn mới cũng khá nổi tiếng ! Mình đi ăn thử không ? - Trên đường, bất chợt cô gặp một đôi bạn thân (nữ-nữ) đang đi khác hướng với mình và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

- Ừ ! - Cô bạn kia gật đầu rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước đi.

Khi nhìn thấy cặp bạn thân thân thiết và vui vẻ này, cô lại nở nụ cười đầy khinh thường rồi nói :

- Bạn bè à.... Chỉ là những con người giả dối mà thôi.... -

Khi ấy cô cũng như bọn họ, đều là những người thật hạnh phúc và luôn vô tư.... Cho đến một ngày lại bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội khiến bản thân cô không bao giờ có thể tin tưởng ai được nữa....

'Cơ mà chuyện xấu cũng không nên nhắc lại, hiện tại thật đói bụng a~ Ăn trước rồi chuyện gì thì cứ để mai tính ! Nhưng mà sao lại cảm thấy bất an nhỉ ?! Chọn con tim hay là nghe lí trí ? Bỏ qua đi, ăn cái đã !'. Ý nghĩ của mỗ ai kia 'dù đã béo nhưng ta vẫn cứ ăn' cũng thật là phong phú a~ Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ một cách gay gắt, cô xoay người lại rồi theo chân đôi bạn lúc nãy.

Và sau lần quyết định dại dột đó, cô từ đó đã khám phá ra được tài năng bẩm sinh đầy tiềm năng của mình 'Giác Quan Thứ 6' (cảm thấy bất an ↑). Và từ đó trở đi, cô quyết định dùng khả năng ấy để kiếm tiền và trở thành người giàu có nhất nhì thế giới, à không, khụ khụ, 'có vẻ' chúng ta đã đi quá xa cái vấn đề trước....

------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đặt chân vào quán ăn ấy, cô lại hối hận bản thân mình lúc trước không chịu tập chạy bộ để đến khi gặp tình huống bây giờ lại không thể đường đường chính chính thực hiện chính sách 'Bỏ của chạy lấy người'.

- A, chị ơi ! Thật trùng hợp làm sao ! - 'Nhân vật chính' và cũng đồng thời là 'em gái ruột' Triệu Nhã Khanh ngồi tại bàn ăn gần đấy trông thấy cô mà vui vẻ đón tiếp....

Từ đằng xa, ả ta bước đi yểu điệu và uyển chuyển nhưng không kém phần quyến rũ.... Cô chỉ biết đứng bên ngoài mà tặc lưỡi lắc đầu.... Phận làm chị không biết nói ra sao trong trường hợp này, ả bước đi với dáng vẻ như model nhưng lại nở nụ cười ngây thơ với mình trông thật tức cười....

Không cần phải 'cố gắng' làm gương mặt đầy trong sáng với nụ cười giả tạo đấy đâu 'em gái' à ! Và cũng thật trùng hợp làm sao, ả ta lại nói với chất giọng đầy thân thiết cùng với âm lượng 'khá nhỏ' thu hút ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô....

- Ừ.... Chị không biết lại có thể gặp em ở đây ! - Cô mặt ngoài tỏ vẻ hào hứng nhưng bên trong lại thầm chửi rủa n+1 lần....

- Nếu chị không ngại có thể ngồi cùng bàn với em và anh Kỳ Minh này ! - Nhã Khanh vừa cầm tay cô 'và có vẻ như là vô ý' kéo đến, thuận tiện giới thiệu một người đang ngồi trong góc tối.... Trong lúc kéo cô đến, móng tay ả nhân lúc mọi người không để ý lại hung hăng cắm vào tận sâu trong da thịt khiến cho cô phải nhíu mày lại, ánh mắt cô khẽ liếc sang lại 'trùng hợp' bắt gặp hình ảnh đôi mắt ả đang hung hăng trừng mắt nhìn cô nhưng đôi môi vẫn không quên nở một nụ cười thật ngọt ngào và đáng yêu với nhân vật nào đó ngồi trước mặt....

Kỳ Minh ? Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.... Chắc không phải là người mà cô đang nghĩ đến đâu nhỉ ? Nhân vật lớn như vậy làm sao lại đến một quán ăn bình dân này chứ ?!

- Vị này là.... ? - Tuy đang mang tâm trạng khó chịu nhưng cô vẫn hỏi Nhã Khanh với nụ cười nhẹ nhưng chưa bao giờ đạt đến đáy mắt.

- Ai, em cũng thật là.... ! Đây là Cao Kỳ Minh, bạn trai của em ! - Nhã Khanh cười một cách ngại ngùng và ngọt ngào nhưng nếu để ý kĩ sẽ không khó khi nghe ra được trong giọng nói của ả lại tự tin và ngạo mạn....

A ? Tự tin cũng đúng thôi, Cao Kỳ Minh chính là người đàn ông sở hữu công ty Cao Thị chiếm top 2 trên thế giới, không những thế nghe nói anh còn là thiên tài về âm nhạc bộ môn piano với giai điệu khiến cho cả thế giới một lần nữa nổi sóng và được mệnh danh là 'Hoàng Tử Ánh Sáng' vì những ai đã từng chứng kiến bản nhạc đó như tìm thấy ánh sáng chiếu sáng cuộc sống vô vị của mình và đi vào lòng người. Anh còn mang vẻ đẹp Á Âu khiến cho mọi người không thể dời mắt đi được, dường như ở nơi nào hay trong đám đông anh vẫn là nổi bật nhất.... (Tả đến đây thôi chắc mọi người đủ hiểu rồi, mị hết ý để tả rồi -.-)

Nếu có thể bò lên được vị trí phu nhân ngàn vàng kia hay tiểu tam liền có thể từ vịt con xấu xí mà hoá thành thiên nga xinh đẹp và kiều diễm, không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng trên tất cả chính là được mọi người khắp nơi ngưỡng mộ và ghen tị mà lo nịnh bợ mình.... Thật tò mò không biết ả ta làm cách nào có thể khiến cho người đàn ông vàng kim này để ý đến, chắc là sự câu dẫn nam nhân của ả đã đạt đến trình độ thượng thừa hay là kĩ năng diễn xuất quá hoàn hảo đi ?

Thật là.... Không diễn cùng hẳn sẽ khiến khán giả thất vọng và thực oan uổng cho sự chuẩn bị đầy bất ngờ của ả nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top