Chương 2
Cô sợ hãi nhìn đám người mặc áo đen đứng thẳng 90 °, đeo kính đen với gương mặt không cảm xúc. Bước lên chiếc xe màu đen, ngồi ở hàng ghế sau cô run rẩy hỏi tên mafia :
- Ông định đưa tôi đi đâu ?? -
Tên mafia cười khẩy rồi nói với giọng man rợ :
- Là nơi mà cô không thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời nữa.... -
- Không ! - Cô đau khổ ôm lấy thân mình rồi khóc nức nở....
Được rồi, bớt khóc lóc gì đó lại đi.... Tình cảnh bên trên nằm trong trí tưởng tượng của mỗ mafia nào đó khi nghĩ đứa con gái nào cũng vậy khi bị bắt đi.
- Chú nè, bên đó có nhiều đồ ăn ngon không ?? - Cô hỏi nhưng đôi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại Oppo F1s yêu dấu của mình.
- Có chứ !! - Tên mafia 'vui vẻ' trả lời nhưng trong lòng thầm hỏi 'Tại sao cô ta lại bình tĩnh như vậy ??'.
- Này, chú đi nhanh xíu nữa được không ?? - Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm trườn dài ra trên hàng ghế đằng sau like a Boss.
- À.... Được.... Được chứ !! - Tên mafia kinh ngạc nhìn cô nhưng vẫn nói với giọng mà ông ta cho là bình thường nhất.... Đã tới tốc độ nhanh nhất của chiếc xe này rồi, vậy mà cô ta lại còn bình thản yêu cầu chạy nhanh hơn ?!?! Chẳng lẽ muốn gắn thêm mấy cái tên lửa vào động cơ cho vừa lòng ??!!
----- Ta là dãy phân cách gì gì đó ----
- Nơi này trông cũng được phết !! - Thời điểm mà cô đến cũng là lúc trời sáng, cô gật gù đánh giá 'toà lâu đài' trước mặt làm tên mafia không khỏi kinh ngạc nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
Toà lâu đài này tính ra cũng lớn hơn nhà cô gấp 15 lần chứ mấy (Chưa kể đến sân sau nhá). Xung quanh là khu vườn rộng lớn trồng hoa hồng đỏ đẹp mắt, đây là loại hoa mà cô ghét nhất trên thế giới ! Có một vài con công vừa khoe chiếc đuôi màu sắc sặc sỡ của mình vừa đi hiên ngang ngoài sân, 'Hừ Láo toét ! Như người ta thường nói Lemon Dog là đây (Chảnh Chó) ! Nhưng chắc là Lemon Bird (Chảnh Chim ?) mới đúng ??'. Ở giữa sân là đài phun nước tuyệt đẹp làm bằng thuỷ tinh nhưng đáng tiếc ở trong mắt cô lại là 'Giời ạ, còn sang chảnh làm bằng thuỷ tinh, bộ không sợ nó bể thấy mịa à ??'. Toà lâu đài này có nuôi 2 bé chó Doberman Píncher (1) dễ xương và rất 'hiền lành'.
(1) Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher. Dobermann là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người
Cứ ngỡ rằng loại chó này sẽ tấn công cô nào ngờ nó chạy lại mừng cô như mừng chủ vậy ??!!
- Ây dà, ngoan ghê~ Cho cưng 1 miếng bánh nè ! - Cô xoa đầu bé chó xong rồi cho mỗi bé 1 cái bánh (Móc cái bánh ở đâu ra vậy thím ??!!). Hành động này của cô làm tên mafia không khỏi bàng hoàng....
- Tía ơi, má này có phải là con người không vậy ?? - Ý nghĩ của mỗ mafia nào đó không khỏi rùng mình khi nhìn cô mải miết xoa đầu bé chó, đến cả một thuộc hạ làm việc lâu năm như tên mafia này đây lại không thể đụng vào chứ nói chi cô vừa mới đến ??!! (Do ăn ở tốt số quá làm chi d( ̄  ̄) !-)
----- Mình thích thì mình tua ----
Cạch !!
Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa lớn làm bằng gỗ hay nói đúng hơn là chiếc cửa làm bằng gỗ khổng lồ....
- Chắc cô là người mà con trai ta chỉ định.... - Có một giọng nói của nữ vang lên từ giữa căn phòng, lạnh lùng nhưng không kém phần nghiêm nghị.
- Còn bác là.... ?? - Dù thừa biết câu trả lời nhưng cô vẫn 'nhu nhười' hỏi.
Người phụ nữ này có gương mặt câu hồn đoạt phách (2), đôi lông mày phượng với làn da trắng như éo sà (Elsa), đôi mắt khẽ nheo lại ngắm nhìn cô, tĩnh lặng nhưng không kém phần mị hoặc như làn nước ngày thu. Như câu ca dao người ta vẫn nói :
"Làn thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh (3)".
(2) Câu hồn đoạt phách : Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
(3) Làn thu thủy nét xuân sơn/Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh : Đôi mắt được ví như làn nước của mùa thu còn hàng lông mày được ví như dáng núi mùa xuân
- Tôi là Trương Tú Nga, là mẹ của Mạc Gia Phong -
Người phụ nữ lạnh lùng trả lời. Bà khoác trên mình bộ váy đầm dài màu đen không tay (Một thiết kế của Givenchy), tóc bới cao với chuỗi vòng cổ ngọc trai càng làm bà trở nên huyền bí và quyến rũ.
- Xin lỗi, cho con hỏi nhà bác có đồ ăn không ạ ? - Dù biết câu hỏi này có 'chút' vô duyên nhưng thật sự là từ sáng đến giờ cô chưa bỏ vào bụng món gì rồi.
- Haha, quả thật ta cũng thấy thích con rồi đấy ! -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top