chap 3: Đối Đầu
Một lúc sau ...là anh chính là định mệnh của cô ...anh cũng giống như bao người khác đến đây để có không gian riêng
"Này cô kia,cô có con mắt không hã" cô gái kia là Lâm Tố Y ,xinh đẹp nhưng đanh đá,hóng hách luôn coi thường người khác
"Xin lỗi quý khách ,xin lỗi ạ " cúi đầu xin lỗi .cô bé này Ngọc Nhi chỉ mới tròn 18 tuổi cô vừa xin vào làm việc hai ba hôm...
"Biến đi đồ thấp hèn" cô cầm ly nước và......
"Ohhhhhh...aa.a..." là tiếng la của những vị khách xung quanh
"Chị ..." Ngọc Nhi vô cùng ngạc nhiên vì Thanh Vy đã hứng toàn bộ ly nước vào người,liền lấy khă ra lau " chị có sao không" cô bé lúng túng
"Không sao, em đi ra chỗ khác đi " giọng thanh ,ngọt ngào ,ấm áp...
" nhưng mà...." Ngọc Nhi ấp úm
"Mau .." giọng lạnh ,dứt khoắt làm cô bé ấy run sợ
"Anh hùng cứu mĩ nhân à " cười kinh
Thanh Vy liếc mắt nhìn Tố Y khiến cô ta sợ
"Mày chừng mắt cái gì , mày muốn bị đuổi việc à" lớn tiếng khiến anh phải để mắt
"Mong cô giữ im lặng " trả lời qua loa
"Chát " một cái tát vào mặt nhưng người chịu lại là
" Mạc Lăng " cô sững sốt
"Lại muốn chứng tỏ à , mày không cò mắt sao thằng kia , đồ thấp hèn" mắng ...
Sức chịu đựng của cô có hạn ,..."chát " cái tát bất ngạc và cũng thật mạnh
"Mày dám đánh tao " ôm mặt ,nghiếng răng " mày muốn chết à con kia "
"Cô quá đáng rồi đó ,cô sỉ nhục tôi tôi đã bỏ qua ,cô không có tư cách nói cậu ấy như thế "
"Tao thích thì sao "
"Thích " cười khinh " tiểu thư không ra dáng của một tiểu thư "
"Mày ....." bỗng điện thoại cô gieo lên ,nhấc máy " alô... " giọng bực tức ..
Đầy dây bên kia " mau về nhà gấp "
"Vâng ạ " nghe xong cô liền bỏ đi
"Không tiễn ,lầ sau đừng đến nữa nhé!" vẫy tay chào
Sau khi Tố Y đi ai nấy cũng im lặng ,một câu cũng không hỏi,không nhắc
Và từ giây phút ấy anh đã chú ý đến cô " vui nhỉ " khẽ cong môi
Quản gia thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì lúc này mới bước vào tiệm khiếm mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên ,trong quán lúc này vắng vẻ hơn nên bà chủ tiệm ra mặt " xin lỗi quý khách tiệm tôi có chút chuyện nên hôm nay tôi đãi mong bữa khách hãy ghé" ...nên tiệm lúc này vắng vẻ
"Tiểu Thư" đi tới gần vị trí cô đứng
"Bác Lâm " bỡ ngỡ ..."sao bác lại biết cháu ở đây "
"Là ông chủ "
"Đến đưa tôi về sao " buồn bã
"Vâng,mong cô " chưa nói hết câu
"Tôi sẽ không về" la lớn ...
"Xin lỗi ,mau đưa tiểu thư về " ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt cô về
"Đừng qua đây " cầm con dao ,khiến mọi người hoảng hốt
"Tiểu thư mong cô bỏ dao xuống từ từ nói " quản gia lúng túm
"Tránh ra,mau " quát lớn
Họ đành nghe theo và cô chạy chốn ra khỏi họ ...cô lê taxi và đi vòng quanh nơi mà cô và mẹ cô đã từng đến ..một ai đó vẫn luôn theo dõi cô từ lúc cô đi đến bây giờ cô lang thang khắp ngõ ...
Đột nhiên cô phát hiện ra có ai đó đi theo mình ,cô vừa sợ vừa hoang mang ,cô quay người lại "ai đó "
Bóng đêm dần dần sụp xuống khiến cô cảm thấy bất an hơn ,cô chạy thật nhanh tìm chỗ chốn,anh cũng chạy theo cô may thay cô đã cắt đuôi được anh ...anh di lanh quanh tìm cô
"Chết tiệt " đang bất lực "con gái mà chạy nhanh thế cứ như con trai không bằng "
"Bụp...bụp..." ( lề: woa....đánh như xê nê 😂😂)
"Ui da " chưa kịp phản ứng
"Biến thái ,tên biến thái" anh sững người lần đầu có người dám đánh anh ,mắng anh
"Không phải" lạnh giọng,bắt lấy hai tay cô
"Buông ra ,tên biến thái " cô vùng vẫy ,giẫy dụa trong tay anh
"Nói nữa tôi sẽ hôn cô " nói nhỏ bên tai cô
Cô dùng chân đạp vào thằng nhỏ của anh làm anh đau liền quỵ hai chân xuống,cô thấy thế liền bỏ chạy mất tiêu
"Cô ....cô đứng lại cho tôi " anh kêu gào còn cô chạy mất òi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Ây da...." cô tỉnh dậy trong mơ màng "mẹ ơi con đói " từ trong vô thức cô bất chợt gọi "mẹ"
Không nghe âm thanh vọng lại thì lúc này ....trên gò má cô từ từ hai hàng lệ lăng từng giọt từng giọt và lệ tràn hoen mi
Trong gian phòng lúc này chỉ còn ngẹn ngào trong nước mắt ....
-chap này hơn ngắn .hihihi
Lề : hết biết nói gì
Debut:YiYi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top