Chap 1 : Hồi Ức
Cô gái dáng người nhỏ bé đang đứng trong bệnh viện khóc lớn " mẹ ơi ,mẹ ơi,đừng bỏ Tiểu Vy mà! " khóc khóc càng lúc càng lớn khóc cho tới khi cô ngất đi
"Thanh Vy con sao vậy" ông xốc cô lên đưa vào phòng nghỉ và kiêu y tá chăm sóc cô
Ông thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu ra liền lập tức chạy lại "Bác sĩ phong vợ tôi cô ấy thế nào rồi" lo lắng sốt sắn điều khiến ông như muốn nghẹt thở.Vị bác sĩ kia khuôn mặt buồn bã " Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! "Tim ông cứ như là có ngàn con dao đâm vào vậy,đôi chân ông từ từ ngục ngã xuống sàn ...
Một tháng sau đó____
Cô không thể chấp nhận được việc mẹ cô mất.Cô luôn hận ba cô nếu như...nếu như lúc đó ông ấy về sớm tí nữa là mẹ cô đã được cứu..."Mẹ...." những giọt nước mắt bỗng rơi xuống ngày càng nhiều tiếng khóc thống khổ tiếng gọi mẹ tha thiết khiến cho người khác phải run động ...
Một người đàn ông cao to ,vạm vỡ đứng bên ngoài phòng cô con gái nhỏ bé ấy không khỏi đau lòng xót xa "ba xin lỗi con Thanh Vy" ông nghẹn ngào nói nhỏ ..
Từ đó khoảng cách của cô và cha cô ngày càng xa .Năm 18 tuổi cô bắt đầu di du học để trở thành nhà thiết kế giống như mẹ cô .Từ ngày cô đi cha cô cô đơn lắng vẻ ông luôn sống trong dây dứt .Căn nhà ấy cô không tha thiết quay về nữa cô hận ông đến thấu sương
________ tua___ tua___________
5 năm sau tại sân bay Vũ Hoàng một bóng dáng mãnh khảnh ,là là.....
Dương Thanh Vy chính là cô ấy ,cô ấy về rồi sao ,chẳng phải là không về nữa sao,cô bước ra khỏi sân bay liền đób taxi về nhà.khoảng 40 phút sau cô về đến nhà "bác tài xế dừng lại tại khu nhà phía trước giúp cháu" giọng nói ngọt ngào ,ấm áp .Cô bước xuống xe đứng trước mặt cô là căn nhà cô từng sống có mẹ có ba ..
"Lâu rồi nhỉ" cô ngước lên nhìn căn nha đó chả có thay đổi gì ,cô cười nhẹ rồi bước vào nhà .....
Tối hôm đó cô nấu đồ ăn chờ ba cô về.Người làm trong nhà ông không khỏi ngạc nhiên .bỗng cô cất giọng lên "Chị Ly à giúp em dọn ra đi " ...chị ly nghe cô gọi lập tức chạy vào "cô chủ cần gì ạ" chị lễ phép cúi đầu hỏi cô..
"chị giúp em dọn đồ ăn chờ....... ông ấy về" cô ngập ngừng lâu rồi cũng nói ra nhưng không phải là 'cha ' mà là 'ông ấy'
Vừa dọn xong cha cô cũng vừa về tới và đi thẳng lên lầu không để ý xung quanh khác lạ đi .Cô giúp việc chạy lại "Cô chủ ông chủ về rồi " hớn hở báo cho cô
"Ông....cha tôi không ăn cơm sao " vẻ nghiêm nghị nhìn chị ly giúp việc
"Ông chủ....." ngập ngừng một lúc "từ khi cô đi ông chủ trở nên lạnh nhạt xuống ngày lau đầu vào công việc ,ăn cũng ít và không thường xuyên ăn cơm ở nhà ,có hôm tôi thấy ôm ảnh của bà chủ mà khóc còn nói không chăm sóc tốt cho cô nữa .Cô chủ tôi mong cô đừng đi nữa tội ông chủ lắm dạo này sức khoẻ của ông ngày yếu đi ,mong cô khuyên ông ấy đi khám sẽ tốt hơn "....
Cô chạy lên phòng ông "cốc...cốc...cốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top