Chương 2 :

" Xin lỗi, xin hỏi cô là ai vậy?" Trương Dung Họa thắc mắc hỏi cô gái trước mặt. Cô gái bị Trương Dung Hoạ hỏi lại liền lặng người, nói " Anh sao thế mới một tháng không gặp anh liền quên em sao " cô gái vừa nói mắt liền chảy ra một chút lệ, cả người run run như chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ khóc.  Trương Dung Họa không để ý đến hình ảnh hiện tại của cô gái trước mắt, hỏi tiếp " Vậy cô tên gì, chúng ta gặp nhau lúc nào sao ". Cô gái đang rưng rưng nước mắt, hiện tại lập tức trào ra như nước lũ, hai tay nắm lấy tay  Trương Dung Họa nói to " Anh... Anh sao thế, em là Phương Hoa đây". Phương Hoa trực tiếp gây sự chú ý bằng sự thút thít của mình, khi mọi người đều nhìn về phía này Phương Hoa bên môi liền nở nụ cười nhưng chỉ trong chốc lát.
Trương Dung Họa nghe tên này có chút quen nhưng tạm thời không nhớ được gì bởi vì hiện tại có rất nhiều người đang nhìn về phía cậu, ánh mắt của họ rất là đáng sợ. Chợt có người đi đến kéo tay Phương Hoa, nhìn Trương Dung Họa với ánh mắt khinh bỉ, nói lớn tiếng " Chị, chị quan tâm đến hắn ta làm gì, không phải chỉ là một tên ngu dốt, tài sản không có luôn ăn bám chị sao ", đám người xung quanh nghe thấy vậy liền bàn tán không ngừng liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng cậu .
* Tình huống này là gì đây, đây là đang làm xấu mặt cậu đúng không?* Trương Dung Họa suy nghĩ một chút,  tưởng gì chứ tình cảnh như này cậu gặp nhiều rồi, tốt nhất đóng cửa lại thôi. Nghĩ là làm, cậu liền đóng cửa lại mặc kệ. Việc đầu tiên đó là tìm điện thoại gọi cho em gái, sau khi lục hết phòng khách rốt cuộc cũng tìm ra được một chiếc điện thoại hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Nhập số điện thoại gọi cho em nhưng kết quả là không thể gọi được, mẹ Trương Dung Hoạ thường xuyên thay điện thoại thay luôn cả sim nên cậu không thể nhớ nổi số nào.
Trương Dung Hoạ suy nghĩ lại, tự nói với bản thân mình chắc chỉ là mơ, ngủ là sẽ tỉnh dậy nên cậu liền nhằm cái giường mà phi thân đến sau đó là chìm vào giấc ngủ mặc kệ tiếng đập cửa và tiếng khóc của cô gái vừa rồi. Nhưng sự thật chứng minh, cậu không thể về được.
Trương Dung Họa nghiêm túc suy nghĩ lại một chút~ * Trương Dung Họa, Phương Hoa, hừm~ nghe hơi quen. Chờ đã ,đây không phải là tên nhân vật trong cái chuyện mà em gái cho mình đọc sao, OMG mình đây là bị xuyên vào truyện đấy sao. Mà khoan đã, nhân vật Trương Dung Họa không phải là vật hi sinh lớn lao nhất sao*~
Trương Dung Họa buồn tủi, ngẫm cho số phận đau thương của mình mà thâm tâm khóc ròng. Không được, cậu quyết tâm phải thay đổi số phận của mình, với cái đầu óc của cậu chắc chắn sẽ thay đổi được, cậu phải sống để về nhà.
                 ---------------------------
Sáng hôm sau ngủ dậy, Trương Dung Họa vệ sinh cá nhân rồi nấu một vài gói mì ăn cho xong lần, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa xong liền ngồi suy nghĩ tình tiết. Cậu phát hiện ra, ngày mai là ngày thi tốt nghiệp của mình, tại vì lúc đang thi bị đau bụng, không hoàn thành được bài thi nên cậu đã không đỗ, nữ chính vì muốn an ủi nên đã đưa cậu đi chơi công viên và gặp nam chính đại nhân, từ đó suy ra tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ việc cậu không thi đỗ. Vậy mai cậu thi đỗ là được, với khả năng của cậu thì dăm ba việc ra trường dễ như chơi thôi.

Trương Dung Họa chỉnh lại đầu tóc, mặc quần bò kết hợp với áo thun trắng đội một chiếc mũ lưỡi trai rồi đi ra khỏi phòng , vừa rồi cậu phát hiện ra rằng trong nhà cậu một chút đồ ăn cũng không có nên phải đi mua một chút nếu không mai đi thi mà gặp chuyện bất trắc thì xong luôn. Vừa nãy lục cả căn phòng cậu chỉ tìm được một chút tiền, may mà đủ mua một chút rau và thịt, *haiz~ cuộc sống nghèo khổ thật khó khăn *.
Lúc mua đồ về nhà, cậu liền thấy nữ chính Phương Hoa đang đứng trước cửa nhà, mắt rưng rưng như có người bên trong không cho cô vào phòng, bên cạnh là đứa em trai hôm qua đang đứng ngoài gào thét đập cửa, người xung quanh bị tiếng động mà đi lại bàn tán, chỉ chỏ. Nhìn cánh cửa đáng thương của mình như muốn long ra, Dung Họa liền chạy tới cho cậu em kia một bàn chân vào người, miệng suýt không chịu được mà chửi thề :" Này cậu kia, cậu làm gì cửa nhà tôi vậy, cậu có thấy là nó sắp long ra rồi không? ", người em bị đá, lưng đau đớn nắm vào thành tường đứng dậy, hắn nhớ là tên này yếu lắm mà, vậy sức lực vừa rồi là của ai. Nhìn lại người trước mắt, hắn thấy thật khó hiểu, liền hỏi lại :" Anh là ai? ". Dung Hoạ nhìn cánh cửa suýt nữa bị long mà lòng đau sót, không thèm nhìn đến tên kia trực tiếp trả lời :" Là chủ căn phòng này ". Phương Hoa và em cô ta không tin liền nhìn nhau, cái dáng đi, cách ăn nói, khí chất này không thể nào là Trương Dung Hoạ được, hai người không hẹn mà cùng với lên chiếc mũ của Dung Hoạ kéo xuống từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top