Tổng tài, tôi không phải là bệnh thần kinh - update
Chương 21 : Ân oán nhà giàu ( năm )
Nhân quả tuần hoàn, mọi sự đều có báo, chẳng qua là sớm hay muộn, trình độ* nặng hay nhẹ.
*độ báo thù nặng hay nhẹ ấy.
Sau khi cảnh sát nhận được điện thoại, lập tức đi đến, phát hiện được Hà Đan Linh đang bất tỉnh, một thân đầy vết bẩn, giữa hai chân còn có máu, bọn họ vừa nhìn liền hiểu. Gọi điện thoại cho xe cứu thương, trở về cục cảnh sát xác nhận thân phận, không nghĩ tới lại là nhị tiểu thư của Duy Á, bọn họ lập tức gọi điện thoại cho công ty, Hà Kỳ nhận được thông báo liền chạy tới bệnh viện, thời điểm hắn thấy em gái mình chồng chất vết thương nằm trên giường bệnh, hắn không thể tin được đây là đứa em gái ngây thơ đáng yêu kia, Hà Đan Linh tái nhợt nằm trên giường, trên mặt sưng sưng, khóe miệng cũng sưng, nhíu mày lại thật chặt, giống như đang nằm thấy ác mộng.
“Chuyện gì xảy ra?” Hắn ngăn lại sự phẫn nộ, thấp giọng hỏi cảnh sát bên cạnh. Lúc nhận được tin, hắn một chút cũng không tin em gái hắn yêu nhất lại xảy ra chuyện, không phải là nó đi Dương gia chơi sao? Đã xảy ra chuyện gì?
“Hà tiên sinh, sau khi cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo tới nơi thấy em gái ngài đang nằm ở trong bụi cỏ, quần áo trên người bị xé, hơn nữa còn có vết máu.” Cảnh sát đem chi tiết tình huống nói cho Hà Kỳ, bọn họ biết Hà Kỳ dù mới chỉ mười chín tuổi, nhưng bản thân đã đảm nhận công ty, cha mẹ hắn luôn ở nước ngoài, rất ít khi trở lại nước, cho nên công ty trong nước cũng là do Hà Kỳ trông coi.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Hà Kỳ cắn chặt răng, hắn đã nghĩ tới khả năng này, nhưng không muốn tin, em gái đơn thuần tốt bụng của hắn không thể nào bị như vậy.
“Căn cứ vào các chứng cứ bên ngoài, chúng tôi hoài nghi là cưỡng gian tập thể.” Cảnh sát trầm tĩnh nói ra khả năng, bọn họ là cảnh sát, mặc dù biết thế lực của Hà gia, nhưng vẫn phải nói sự thật.
Hà Kỳ nắm chặt quả đấm đứng một bên, mặt không rõ tâm trạng, không biết đang nghĩ gì, hắn không hướng về phía cảnh sát rống to, cũng không nói gì khác, chỉ đứng ở một bên, nhìn em gái trên giường, đáy mắt ánh lên đau lòng. Hắn bỗng nhiên xoay người ra khỏi phòng bệnh, cảnh sát cũng theo ra ngoài, y biết Hà Kỳ hẳn có điều gì cần nói.
“Có điều tra ra đầu mối gì không?” Nếu hắn biết ai đối xử với em gái hắn như vậy, hắn nhất định sẽ làm cho bọn chúng sống không bằng chết.
“Tạm thời không có, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức tìm hiểu.” Cảnh sát trước mắt chưa tìm ra đầu mối, còn cần điều tra.
“Ừ, tôi hy vọng các anh mau điều tra ra chuyện này, còn nữa, không nên nói cho cha mẹ tôi tình hình của em gái tôi.” Hiện tại hắn đã là trụ cột gia đình, nếu xảy ra chuyện, hắn không muốn làm cha mẹ đang ở nước ngoài lo lắng, hắn có thể xử lý.
“Chuyện này.. được.” Cảnh sát mới đầu có chút khó nghĩ, làm gì có đạo lí không nói cho cha mẹ, nhưng suy nghĩ đến quan hệ gia tộc, vẫn đồng ý.
Chương 22 : Ân oán nhà giàu ( sáu )
Hoa giống như tuổi dậy thì, chưa kịp có dấu hiệu trưởng thành thì nụ hoa bị đánh gãy, tùy tiện rớt tại một đám lầy bên đường, mặc người dẫm đạp.
“Ừ, các anh có thể đi, mau sớm bắt tay điều tra.” Hà Kỳ đi vào phòng bệnh, lôi cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn em gái không ngủ yên, lửa giận trong lòng lại lần nữa nhóm lên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người hại em gái hắn. Hà Kỳ gạt bỏ chuyện của công ty, cả ngày ở trong bệnh viện đợi Hà Đan Linh, bác sĩ nói thân thể bệnh nhân không có gì đáng ngại, nhưng bị kích động rất mạnh, cho nên mới lâu như vậy mà chưa tỉnh lại, bác sĩ cũng không chắc bệnh nhân biết gì lúc tỉnh lại.
Hà Kỳ trong bệnh viện nhận được tin tức của cảnh sát, họ tra được là có nhóm người xông vào Dương gia bắt cóc Hà Đan Linh, bởi vì bọn chúng che mặt, cho nên không có cách nào biết chúng là ai, bất quá lại tìm được thi thể của hai người đàn ông ở gần bụi cỏ nơi Hà Đan Linh bất tỉnh, theo căn cứ phán đoán được hai người đó chết chưa lâu. Cảnh sát đem tinh dịch còn lưu lại trên người Đan Linh xét nghiệm, phát hiện chính là của hai người đàn ông đó, cho nên cảnh sát hoài nghi đây chính là một vụ cưỡng gian giết người, vốn là cảnh sát muốn khởi kiện vụ án này lên hình sự, không nghĩ tới Hà Kỳ lại bảo hủy bỏ án, không để bọn họ tiếp tục điều tra, bởi vì cấp trên bị công ty Duy Á gây áp lực, nên đồng ý không tiếp tục điều tra án.
Theo những gì cảnh sát điều tra, Hà Kỳ cảm thấy có chút manh mối, mơ hồ biết được chuyện gì xảy ra, hắn không muốn cảnh sát lập án điều tra, nếu cảnh sát nhúng tay vào, nhất định sẽ bị truyền thông chú ý, hắn không muốn em gái mình trở thành đối tượng của dư luận, không thể hủy hoại tương lai của em hắn, cho nên hắn muốn ém nhẹ chuyện này. Hắn muốn tự mình thăm dò từ đầu tới cuối, báo thù cho Đan Linh.
Hà Đan Linh ngủ một ngày vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa luôn mê sảng, không ngừng giãy dụa, Hà Kỳ đau lòng vô cùng, từ nhỏ đến lớn, Đan Linh chưa từng đau khổ như vậy, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, cô liều mạng kêu cứu, mà hắn làm anh hai một chút cũng không biết, nếu như ngày đó không để cô ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để mua, điều duy nhất hắn có thể làm là giúp cô báo thù, sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt, làm cho cô hết sức hạnh phúc.
Hai ngày sau, Hà Đan Linh cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng khi cô tỉnh lại làm cho Hà Kỳ chẳng thấy vui vẻ gì, từ lúc tỉnh lại, bất kể là ai Đan Linh cũng không cho tới gần, còn muốn nhổ kim truyền dịch bỏ chạy, cô luôn miệng hô to: “Không nên đụng vào tôi, không nên đụng vào tôi, các người tránh ra, tránh ra.”
Hết sức bất đắc dĩ, chỉ cho cô thuốc an thần, cô mới bình tĩnh lại. Sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra, bọn họ kết luận thần kinh Hà Đan Linh bị kích động hết sức trầm trọng, bắt buộc phải trị liệu, mới có thể tốt hơn, cho nên bác sĩ đề nghị Hà Kỳ đưa cô đến bệnh viện tâm thần.
Chương 23 : Ân oán nhà giàu ( bảy )
Trong cuộc sống luôn có nhiều lại đả kích và khó khăn, giống như muốn xem chúng ta có chịu đựng được hay không, chống chọi được, chúng ta là anh hùng, cũng sẽ được người ta ca ngợi, không chống được chỉ có thể trở thành người cho người khác thương hại đồng tình.
Ngay từ đầu Hà Kỳ kiên quyết không đồng ý đưa Hà Đan Linh đến bệnh viện tâm thần, hắn làm sao có thể để cho em gái ở bệnh viện tâm thần, làm bạn với những người điên, nhưng nhìn tình huống của Đan Linh, chờ đợi suốt hai ngày, hắn cuối cùng vẫn phải đem Đan Linh đến bệnh viện tâm thần để điều trị, đưa cô đến phòng bệnh tốt nhất, tìm bác sĩ khoa tầm thần giỏi nhất điều trị cho, hy vọng cô sớm ngày bình phục, trở lại làm đứa em gái đáng yêu ngoan hiền.
Dưới sự chăm sóc của bác sĩ và y tá, tình huống của Hà Đan Linh chuyển biến tốt, mà Hà Kỳ cũng tìm cho cô một bảo mẫu, sau đó trở lại công ty xử lý công chuyện, đống văn kiện chất cao thành đống đang nằm trên bàn chờ hắn, đã hai ngày hắn không chợp mắt, quầng đen dưới mắt làm hắn nhìn thật tiều tụy, khuôn mặt anh tuấn trở nên khác lạ, nhưng vì công ty, vì em gái, hắn kiên trì, xử lý tốt tất cả mọi chuyện, đi bệnh viện xem Hà Đan Linh một cái, rồi mới về nhà ngủ một giấc.
Mấy ngày sau, người hắn phái đi điều tra đã đem về tin tức, hắn ngồi trong phòng làm việc chờ bọn họ báo cáo, tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, hắn nhếch môi, căn bản không có ý muốn uống hết ly rượu. Lúc người đó báo cáo toàn bộ từ đầu đến cuối, ly rượu trong tay hắn vỡ nát như lên tiếng trả lời, màu rượu đỏ thẫm dính trên mặt hắn, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm mị hoặc xen lẫn tàn nhẫn.
Hắn thay quần áo sau đó rời công ty đến bệnh viện, lúc đến nơi, Hà Đan Linh đã ngủ, Hà Kỳ ngồi bên giường cô, nhìn cô ngủ trầm ổn yên bình, lộ ra nụ cười đã biến mất từ lâu, độ cong của môi mang theo sự ấm áp quan tâm, “Linh nhi, mau chóng khỏe lại, anh hai không cho phép em gặp chuyện không may, biết không?”
Hắn ở bên giường chăm sóc Hà Đan Linh, gần một giờ, hắn đứng lên rời khỏi phòng bệnh, đi tới văn phòng xử lý một tiếng.
“Hà tiên sinh, đã trễ thế này mà ngài còn thăm em gái sao?” Bác sĩ thấy Hà Kỳ, đứng lên rót cho Hà Kỳ một chén trà.
“Ừ, tình trạng của em tôi thế nào?” Hơi nóng bay lên từ chén trà làm bác sĩ không nhìn rõ vẻ mặt Hà Kỳ.
“Tình trạng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tin rằng chỉ cần tiếp tục điều trị cho tốt, có thể hồi phục.” Đối với người bệnh giống như Hà Đan Linh, y cảm thấy rất khó giải quyết, muốn làm cô hoàn toàn khôi phục không thể dùng biện pháp cứng rắn, chỉ cần một chút tổn thương, bác sĩ như y thể nào cũng cuốn gói đi, bởi vì quyền thế của công ty Duy Á tuyệt đối có khả năng làm một người nhỏ bé như y biến mất vô tung vô tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top