Tổng tài, tôi không phải là bệnh thần kinh - update 24 - 35

Chương 24 : Ân oán nhà giàu ( tám )

Quyền thế lớn, luôn có thể làm cho một nhân vật nhỏ bé khiếp đảm, làm gì để kìm hãm quyền lực của họ lại đây.

“Vâng, nhờ bác sĩ chăm lo giúp.”  Hà Kỳ nâng chén trà nhẹ uống một ngụm, môi trơn bóng.

“Xin Hà tiên sinh bớt lo lắng, tôi sẽ hết sức cố gắng, đúng rồi, cái này cho ngài.” Bác sĩ đem băng ghi hình quá trình trị liệu của Hà Đan Linh giao cho Hà Kỳ, lúc trước Hà Kỳ đã dặn phải ghi hình lại toàn bộ quá trình trị liệu của em gái hắn, cho nên bác sĩ cũng làm một bản sao.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Hà Kỳ nhận lấy cuộn băng, cảm ơn bác sĩ.

“Hà tiên sinh khách khí, đây là việc tôi nên làm.” Nghe Hà Kỳ nói cảm ơn, bác sĩ thụ sủng nhược kinh*.

*được sủng ái mà kinh sợ

“Tôi đi trước, em gái tôi nhờ cậy bác sĩ.” Hà Kỳ đi ra phòng làm việc.

“Vâng, Hà tiên sinh đi chậm rãi.” Bác sĩ vẫn nhìn Hà Kỳ từ từ biến mất mới chùi mồ hôi trên trán. Chính y cũng không hiểu tại sao đối mặt với một thiếu niên mười chín tuổi lại cần phải khẩn trương như vậy, không chỉ bởi vì Hà Kỳ đại diện cho công ty Duy Á, mà là bản thân Hà Kỳ có khí chất, một loại uy lực uy hiếp vô hình, làm cho y cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Cho dù Hà Kỳ cười, y cũng cảm thấy đằng sau nụ cười là khí lạnh như băng, chịu không được mà co lại.

Hà Kỳ đem băng về nhà xem, hắn tỉ mỉ coi lại hai lần, rồi mới nhắm mắt nằm trên ghế sa lon, trong đầu hắn là bộ dạng đau khổ của Hà Đan Linh, cô giãy dụa, cô la khóc, cô chạy trốn, mà hắn không cách nào bảo vệ tốt cho cô, người làm anh như hắn thật xấu hổ.

“Linh nhi, anh sẽ báo thù cho em, em yên tâm.” Hà Kỳ tìm được rất nhiều tin tức từ trong băng ghi hình, cũng là Hà Đan Linh trong lúc vô tình nói ra, hắn nghe được điểm mấu chốt, bác Dương?

Ba ngày sau, Hà Kỳ đã điều tra được hoàn toàn mọi chuyện, hắn cảm thấy trái tim thật băng giá, vốn là hai gia đình thân thiết, lại có thể làm ra loại chuyện này, hắn có cảm giác muốn cắn đứt hàm răng, sở dĩ Hà Đan Linh bị tổn thương cũng là vì không đề phòng với Dương gia, không nghĩ đến tình thế này.

Sau khi biết được chân tướng sự việc, Hà Kỳ cũng không vội dẫn người đến Dương gia làm loạn, hắn đã nói nhất định sẽ làm cho kẻ gây tổn thương cho Đan Linh phải trả cái giá thật đắc, cho nên hắn muốn từ từ, từng bước từng bước, đem Dương gia nhổ tận gốc, để cho bọn họ biết Hà gia không phải dễ chọc vào, dám động đến Hà gia thì phải chuẩn bị tâm lí thật tốt.

Hắn dùng một tuần lễ an bài bước đầu tiên trả thù Dương gia, hắn biết Dương gia cũng chưa biết bí mật này, hắn muốn lợi dụng bí mật này khiến cho xôn xao, sau đó thừa cơ hành động.

Dương Hiển Bác cũng không biết chuyện của Hà Đan Linh, y chỉ cảm thấy tại sao dạo này cô bé kia không có quấn lấy y chơi, nhưng y cũng không vội vã tìm cô, vừa lúc có thể làm y dễ thở mấy ngày, mặc dù cô bé kia rất dễ thương, nhưng dù sao ngày ngày cứ bám theo chơi, cảm thấy không có ý nghĩa, y là một người đàn ông, muốn có thế giới riêng.

Chương 25: Ân oán nhà giàu ( chín )

Người ta nói không nên có lòng hại người, nhưng phải có lòng phòng bị, bởi vì thường thường người gây thương tổn cho ta chính là bạn mà ta tin cậy hoặc là người thân.

Đêm yên tĩnh trước bão tố, Hà Kỳ đến bệnh viện nhìn Hà Đan Linh, vốn cho là Hà Đan Linh đã ngủ, không nghĩ tới cô trợn tròn mắt chờ Hà Kỳ.

“Linh nhi không ngủ sao?” Hắc cười sờ tóc Hà Đan Linh, trìu mến hỏi.

“Chờ anh hai.” Sắc mặt Hà Đan Linh đã tốt hơn nhiều, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước kia lại sáng rỡ.

“Linh nhi làm sao biết anh hai sẽ đến?” Hà Kỳ thấy nụ cười của Hả Đan Linh, trong lòng an ủi rất nhiều. bác sĩ làm cho cô quên đi kí ức không vui, cho nên bây giờ cô mới cười được như vầy.

“Dạ… Linh nhi cảm thấy anh hai hôm nay sẽ đến, không nghĩ tới anh đến thật, hì hì, Linh nhi rất thông minh có phải không?” Hà Đan Linh nghiêng đầu, mắt mở to như phát sáng.

“Ừ, Linh nhi của chúng ta thông minh nhất, bây giờ còn đợi anh hai nữa, Linh nhi đã buồn ngủ, có phải không? Linh nhi ngoan.” Hà Kỳ giúp cô sửa sang lại giường cho tốt.

“Dạ, Linh nhi ngoan, Linh nhi ngủ.” Hà Đan Linh nằm xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Anh hai, phải đợi Linh nhi ngủ lại nha.”

“Ừ, Linh nhi mau ngủ.” Hà Kỳ vỗ nhẹ nhẹ chăn chờ Đan Linh ngủ.

Hà Kỳ sau khi chờ Hà Đan Linh ngủ rồi rời khỏi phòng bệnh, hắn phải đợi trận bão này cuốn sạch, có lẽ thủ pháp của hắn có hơi quá mức, nhưng hắn chỉ là gậy ông đập lưng ông, tổn thương em gái của hắn, hắn cũng phải cho bọn họ nếm thử cảnh người thân quan trọng bị thương tổn, đừng trách hắn lòng dạ độc ác, là bọn họ bất nhân, cho nên hắn bất nghĩa.

Rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều người còn đang nằm ở trên giường, các tin tức truyền thông cũng đã xôn xao, cơ hồ báo của mỗi nhà trang  đầu đều có hình của công tử Dương thị Dương Hiển Bác, vốn việc hình của y ở trên tạp chí cũng không có gì, nhưng mấu chốt chính là nội dung hình, trong hình là cảnh y cùng người đàn ông hôn môi, hơn nữa cũng không phải là một người, đối với truyền thông đây tuyệt đối là tin tức nổ bom, cho nên ngay hôm nay, mọi người nói chuyện cũng là về Dương công tử Dương Hiển Bác là đồng tính luyến ái, đây là chuyện không thể nào công khai, tại sao trong một đêm lại xuất hiện trên truyền thông? Mọi người không ai biết, nhưng, đây không phải là vấn đề, bọn họ quan tâm chính là rốt cuộc Dương Hiển Bác có đồng tính luyến ái hay không.

Bọn họ bắt đầu phân tích tình hình, bắt đầu tìm những chứng cớ, trong khoảng thời gian ngắn, các truyền thông lớn cũng bắt đầu bận rộn, bọn họ muốn tiến hành xâm nhập khai thác, để có thể tìm ra càng nhiều tin tức, bởi vì Dương Hiển Bác là công tử của tập đoàn Dương thị, tương lai là người thừa kế, vô luận là quý tộc hay bình dân cũng đều vô cùng chú ý cuộc sống của y.

Chương 26 : Ân oán nhà giàu ( mười )

Đằng sau những cơn bão là sự bình yên? Không, sau sóng gió, không phải bình an mà tựa như động đất kéo dài, gây ra sóng thần.

So với Hà Kỳ, Dương Hiển Bác thua kém rất nhiều, y không giúp đỡ công ty mà chỉ ra ngoài ăn chơi đàn điếm, thường có không ít tin tức, tất cả mọi người thấy mãi thành quen, nhưng thông tin y bị đồng tính luyến ái là lần đầu tiên, hơn nữa sau khi chuyên gia phân tích, hình đúng không phải là hình ghép, là thật, điều này càng làm tin tức thêm mạnh, bọn họ rối rít hướng về Dương gia để thu thập thông tin, mong muốn nhận được thông tin quan trọng đầu tiên, nhưng Dương gia lại khép kín, không chấp nhận bất kì phỏng vấn nào.

Dương Cao cùng Dương Hiển Bác hai người đối diện ở ghế sa lon, không khí rất nặng nề, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước, người giúp việc bên cạnh cũng núp đi nơi khác, sợ hai đại nhân vật phát hỏa rồi trút giận lên họ. Buổi sáng đứng lên thu dọn phòng một chút cầm phải tờ báo, bởi vì chủ nhân Dương gia thích vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo, cho nên người giúp việc mỗi lần đều đem báo để trên bàn, sau đó chuẩn bị bữa ăn sáng cho y xuống lầu.

Cuối cùng vẫn là Dương Hiển Bác không bình tĩnh, y chuẩn bị đứng lên đi về phòng, y không biết muốn cùng Dương Cao nói gì, trên báo cũng có hình, y cũng không giải thích được, sau đó cửa cũng không ra được, dứt khoát trở về phòng tiếp tục ngủ.

“Đứng lại! Mày cứ đi như vậy sao?” Dương Cao đứng dậy nhìn Dương Hiển Bác, nổi giận đùng đùng bắt y đứng lại.

“Vậy con còn có thể làm gì?” Dương Hiện Bác đứng lại, nhàn nhạt nói.

“Mày không phải là nên cho tao một lời giải thích sao? Học không giỏi, ở bên ngoài ăn chơi quậy phá, để cho tao gặp chuyện như vậy, mày còn có chút lễ nghĩa không?” Dương Cao quả thực bị y làm cho tức chết, chỉ vào sau lưng Dương Hiển Bác mắng.

“Không phải ba đã thấy rồi sao?Còn muốn con giải thích cái gì.” Dương Hiển Bác xoay người, thái độ lạnh nhạt, không đem lời của cha một chút để trong lòng. Từ sau khi mẹ y mất, y trở nên rất phản nghịch, cả ngày ở bên ngoài cùng một đám người hỗn độn, quán bar quầy rượu là nơi y thường đi nhất.

Bất quá quan hệ của y và Hà Kỳ rất tốt, lúc hai người ở cùng nơi đùa giỡn là lúc y buông lỏng nhất, bởi vì Hà Kỳ hiểu y, mà y cũng có thể hàn huyên nỗi buồn với Hà Kỳ. Nhưng y vạn lần không nghĩ tới anh em tốt nhất của y lại lợi dụng y gây bất lợi cho Dương gia.

“Mày thật sự làm những chuyện này? Mày vô sỉ đến mức cùng đàn ông hôn nhau?” Dương Cao giận không kềm chế được đem tờ báo quơ trước mặt Dương Hiển Bách.

“Đúng vậy, con thật sự làm, thì làm sao? Ba cảm thấy rất mất thể diện sao? Con thì không, đàn ông không phải là người sao? Tại sao không thể hôn nhau?” Dương Hiển Bác cố ý cùng cha y xung đột, bởi vì y biết một chủ tịch của một xí nghiệp lớn làm sao dễ dàng tha thứ cho việc con mình bị đồng tính luyến ái, cho nên y chính là muốn làm cha y tức giận.

Chương 27 : Minh tranh ám đấu ( một )

Lúc chúng ta đối mặt với người thân, chúng ta sẽ cố tình gây sự, chúng ta cũng sẽ mạnh miệng giận cá chém thớt, bởi vì chúng ta biết bất luận chúng ta như thế nào, bọn họ cũng sẽ không rời đi, vẫn sẽ coi giữ ở bên cạnh.

“Mày còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy, mày muốn làm tao tức chết phải không?” Huyết áp Dương Cao thoáng bay lên rất cao, làm cho ông ngã trên ghế sa lon, trong mắt Dương Hiển Bác lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn đứng tại chỗ không đến đỡ.

“Mày, mày cút ngay cho tao, trở về phòng của mày đi!” Dương Cao cũng không muốn nhìn y, làm sao lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch như vậy, sau này ông biết dựa vào ai, gia nghiệp này để cho ai thừa kế. Đều do ông bình thường bỏ qua y, để mặc cho y ăn chơi đàn điếm, vẫn tưởng sau khi y chơi đủ sẽ an phận, không nghĩ tới lại càng tiếp tục càng phá,  còn bị truyền thông chụp hình phát tán ra ngoài, điều này làm cho ông không biết để mặt mũi chỗ nào.

Dương Hiển Bác cũng không quay đầu lại lên đầu trở về phòng mình, đặt mông ngồi trên ghế ngẩn người.

Đối với chuyện tình yêu đồng tính, y từ trước đến giờ đều muốn giữ bí mật thật tốt, không thể giống với việc cùng con gái gặp dịp thì đi chơi, bởi vì y cũng biết chuyện yêu đồng tính nếu lộ ra ngoài thì sẽ có hậu quả như thế nào, không nghĩ tới vẫn bị giới truyền thông phát hiện. Y cũng thấy kì lạ làm sao mà truyền thông lại biết được chuyện này, hơn nữa là trong một đêm, lúc trước không hề có bất kì tin đồn gì, làm cho y trở tay không kịp.

Y đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, y vừa nhìn thấy số điện thoại liền nhận.

“Thế nào?” Y nói thật dịu dàng, không giống như lúc bình thường lạnh nhạt.

“Em thấy trên báo, chuyện gì đã xảy ra?” Bên kia điện thoại là thanh âm lo lắng của một người đàn ông.

“Không có chuyện gì, anh sẽ xử lí tốt thôi, em không nên lo lắng.” Thanh âm của Dương Hiển Bác vẫn dịu dàng giống như lúc đầu. Đầu bên kia chính là bạn trai chân chính của y, mặc dù trong hình có rất nhiều nam, nhưng Dương Hiển Bác đối với người này mới là nghiêm túc, cũng là thích người đó nhất.

“Ừ, tốt rồi, tạm biệt.”

“Ừm, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Dương Hiển Bác cảm thấy áp lực có chút lớn, y nhất định phải bảo vệ tốt người y yêu,  sở dĩ trong hình có nhiều đàn ông như vậy, cũng chính vì một ngày nào đó bị lộ thì có thể bảo vệ tốt một người.

Dương Hiển Bác một ngày ở nhà cũng không ra ngoài, bởi vì ngoài cửa vẫn có kí giả canh chừng, chỉ cần y vừa đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị vây đến nước chảy không lọt*, còn hỏi y đủ loại vấn đề khó trả lời, đây là sức mạnh của dư luận, y đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không xong. Nếu y nhất thời nổi nóng đánh kí giả, ngày tiếp theo hình y đánh người nhất định sẽ xuất hiện trên đầu báo, cha y sẽ lại giận đến huyết áp bay vèo cao.

*chật chội

Bất quá y ở nhà cũng không phải là người có thể chịu sỉ nhục, y nhờ người giúp y điều tra chuyện này, tìm hiểu xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám phá hoại dự liệu của y.

Chương 28 : Minh ám tranh đấu ( hai )

Ám tiễn công khai dễ phòng bị, cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, rốt cuộc cuối cùng người nào sẽ thắng, người nào sẽ cười đến cùng, hoặc là không còn cười nổi.

Dương Hiển Bác còn chưa kịp điều tra ra kẻ khởi xướng sự việc sau lưng thì xảy ra một chuyện, người mà y vẫn luôn bảo vệ bị giới truyền thông đào móc ra, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió*, nhận lấy đủ loại chất vấn cùng “quan tâm”.

*đứng mũi chịu sào

Người đó gọi Cổ Lạc, y là một nam sinh im lặng e lệ, y và Dương Hiển Bác biết nhau qua một lần tụ tập gặp gỡ, lúc ấy y bị bạn bè kéo đi cho đủ người, ở nơi xa hoa trụy lạc, y im lặng đứng một bên nhìn đám bạn điên cuồng rồi chán nản bật cười, y không điên cuồng giống bọn họ, y rất an tĩnh, có đôi khi hai ba ngày y không mở miệng nói chuyện, y hưởng thụ một mình, hưởng thụ sự an tĩnh, chỉ có điều y không ngờ tới ở đây gặp được Dương Hiển Bác, không kềm chế được trước người đàn ông cô đơn này. Bọn họ có thể nói là vừa thấy là yêu, lúc bốn mắt nhìn nhau, bọn họ từ trong mắt đối phương thấy được phản ứng kinh diễm, một người kinh diễm vì đối phương tuấn tú, một người vì đối phương không dính bụi trần.

Ngày đó, bọn họ ở cùng một chỗ nói chuyện thật lâu, cái gì cũng nói, cuối cùng nói đến độ không biết nói gì nữa, đành ngồi yên lặng, sau đó bọn họ thường xuyên liên lạc, thường xuyên cùng nhau đi chơi, sau đó xác định quan hệ lẫn nhau. Bọn họ không có công khai, bởi vì Dương Hiển Bác là người của công chúng, không thể để cho Cổ Lạc bị chụp ảnh dưới ống kính, y đơn thuần, tự nhiên, không dính bụi trần, không thể để những thứ này làm y bị tiêm nhiễm sự tầm thường.

Cho nên Dương Hiển Bác luôn cố tình gặp gỡ nhiều người đàn ông khác để che dấu thân phận Cổ Lạc, nhưng không ngờ giới truyền thông lại có lực lượng mạnh như vậy, có thể khai thác được chỗ sâu nhất đã được dự tính, thật là đánh giá thấp bọn họ.

Dương Hiển Bác muốn gọi điện thoại cho Cổ Lạc nói y không nên lo lắng, nói cho y biết chuyện sẽ được giải quyết, nhưng Cộ Lạc lại khóa máy, mạng cũng không lên, Dương Hiển Bác làm sao cũng không liên lạc được với y, lại không thể đi ra ngoài, ngoài cửa đều là ký giả, Dương Hiển Bác ở nhà sốt ruột đi lòng vòng, sợ Cổ Lạc không ứng phó được.

Dương Hiển Bác lúc ấy không có nghĩ đến hậu quả xấu nhất, y vẫn cho rằng sẽ không có chuyện gì, song cũng bởi vì ý nghĩ này của y mà Cổ Lạc chết. Y ở nhà chờ kết quả điều tra, cuối cùng, kết quả đang chờ thì không có, tin tức Cổ Lạc tự sát lại tới.

Ngày đó, trong lúc rảnh rỗi y ở nhà xem ti vi, nhấn đến kênh tin tức lúc báo đang đưa tin về y, y theo bản năng chuẩn bị tinh thần, khoảnh khắc tay y sắp ghìm chặt, y nghe được một tin, để cho màng nhĩ của y trong nháy mắt như nổ vang, thật lâu sau không thể nghe được bất kì âm thanh nào.

Y nhìn thấy miệng người phóng viên khẽ đóng khẽ mở, nhưng y không nghe được âm thanh của cô, y chỉ biết được mấy chữ, “Sáng nay phát hiện được, bạn trai hư hư thật thật của Dương Hiển Bác là Cổ Lạc đã tự tử ở nhà!”

Chương 29: Minh ám tranh đấu ( ba )

Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương.

Dương Hiển Bác ngồi ngây ngốc trước TV, đầu óc trống rỗng, Cổ Lạc tự sát? Cổ Lạc làm sao có thể tự sát?

Y ngã xuống ghế sa lon, trợn tròn mắt thật lâu cũng không có dấu hiệu chớp, mắt nhìn vào màn hình, trên màn hình là bộ dạng Cổ Lạc đang nằm yên bình trên giường, bên cạnh giường nhỏ là một lọ thuốc ngủ trống trơn, dưới đất còn nằm rải rác mấy viên thuốc màu trắng, màu trắng thuần khiết không có một tạp chất, tựa như Cổ Lạc trắng bệch trên giường.

Cho đến khi đổi tin tức, thần trí Dương Hiển Bác mới bừng tỉnh, đôi mắt chua xót chớp chớp, trong lúc nhất thời không biết nên nhìn về nơi nào, y cũng không thể đợi nữa, y mở cửa chạy ra khỏi nhà, người giúp việc còn không kịp phản ứng, đã không nhìn thấy bóng dáng Dương Hiển Bác.

Đám kí giả cắm rễ bên ngoài thấy Dương Hiển Bác liền kích động như đám ăn mày thấy người nhà giàu, rối rít xông lên vây quanh y, phía trước phía sau hỏi y đủ loại vấn đề. Mà Dương Hiển Bác chỉ thấy ánh đèn sáng loáng chói lóa xung quanh, còn có vô số âm thanh ồn ào bên cạnh, y cảm thấy y sắp phát điên rồi, hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng chạy đến nhà Cổ Lạc, y không tin Cổ Lạc cứ như vậy bỏ y mà đi, y muốn chính mắt xác nhận. Nhưng bây giờ lại bị đám người điên này chặn lại, không để cho y ra ngoài, sự cố gắng đè nén tức giận của y trong không gian nhỏ hẹp chợt nổ tung.

“Cút!” Y nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh tay đẩy kí giả vây bắt y, y cái gì cũng không quản nữa, thân phận gì, địa vị gì, mặt mũi sĩ diện gì đó đi gặp quỷ đi!

Ký giả đột nhiên bị y tấn công liền sợ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì bọn họ nghĩ Dương Hiển Bác không thể làm như vậy với giới truyền thông, chờ khi bọn họ hoàn hồn, Dương Hiển Bác đã sớm mở cửa xe khởi động máy nghênh ngang rời đi, để lại một luồng khói cho đám ký giả.

Bọn họ lập tức lên xe riêng của mình đuổi theo Dương Hiển Bác, mọi người cũng suy đoán hướng đi của y, cho nên bọn họ đi đến nhà Cổ Lạc, quả nhiên họ đã đoán đúng, không lâu sau họ nhìn thấy chiếc xe Porches màu đen của Dương Hiển Bác. Bọn họ đuổi hết sức, vì Dương Hiển Bác là người lái xe ngang tang, cộng thêm tốc độ nhanh, bọn họ không có một chút thời gian thư thả nào, nếu không sẽ bị bỏ lại.

Bất quá, Dương Hiển Bác không có nghĩ tới việc bỏ xa đám ký giả đáng ghét kia, y chỉ muốn nhanh một chút đến nhà Cổ Lạc, nhanh một chút để gặp Cổ Lạc, nghĩ như vậy, y lập tức nhấn chân ga. Chiếc Porches nhanh chóng tăng tốc, để cho bọn ký giả phía sau đuổi không kịp, nhưng bọn họ cũng không gấp, dù sao cũng biết hướng đi của Dương Hiển Bác, cho nên chỉ cần tiếp tục đi là được rồi.

Nhìn thấy nhà Cổ Lạc càng ngày càng gần, y càng ngày càng khẩn trương, tay cầm tay lái toát mồ hôi lạnh, y thật sự sợ khi vào nhìn thấy một thi thể lạnh ngắt, tái nhợt vô lực, nếu Cổ Lạc thật sự đã chết, y nên làm cái gì bây giờ?

Sau khi y xuống xe, lại bị một đám ký giả vây quanh, bọn họ canh giữ ở nhà Cổ Lạc, bởi vì bọn họ cảm thấy quan hệ giữa Cổ Lạc và Dương Hiển Bác rất không bình thường, cho nên ở đây ôm cây đợi thỏ.

 Chương 30: Minh ám tranh đấu ( bốn )

Những người bình thường tương đối có thế lực, đối với người vô danh tiểu tốt thì lười quan tâm, thậm chí cũng không vui lòng nhìn một cái, mà đối với người có tiền, với đại minh tinh, bọn họ nguyện ý dùng thật nhiều tiền để đi tìm hiểu, đi phân tích, đi theo dõi.

Cổ Lạc là một cô nhi, y lớn lên ở cô nhi viện, cho nên từ nhỏ rất trầm tĩnh, phòng y đang ở hiện tại có được là sau khi gặp Dương Hiển Bác, Dương Hiển Bác mua cho y, mà hôm nay một mình y chết ở trong nhà, ký giả bên cạnh chỉ biết đứng một bên chụp hình y, không có bất kì hành động nào.

Ký giả nghe được âm thanh của xe hơi ở nơi xa, rối rít đi ra ngoài nhìn, phát hiện xe cùa Dương Hiển Bác vượt lên trước, nhìn thấy đám người đông đúc đang xông lên, Dương Hiển Bác chợt dẫm dừng xe, tự mình hung hăng đụng loạn làm túi khí an toàn bắn ra.

“Shit!” Dương Hiển Bác nhảy ra từ trong xe, trực tiếp chạy đến nhà Cổ Lạc.

“Dương tiên sinh, đối với việc Cổ Lạc chết, anh có ý kiến gì không?”

“Dương tiên sinh, quan hệ của anh với Cổ Lạc là gì?”

“Anh thừa nhận có quan hệ với Cổ Lạc sao?”

“..…”

Các ký giả đồng loạt chen chúc hỏi, cứ như âm hồn, lải nhải, bọn họ bất kể tâm tình Dương Hiển Bác lúc này là gì, trên mặt là vẻ mặt gì, bọn họ chỉ cần có thể hỏi liền không từ bất kì thủ đoạn nào, có thể nói bọn họ chuyên nghiệp, cũng có thể nói bọn họ quá đáng.

“Các người trước hết tránh ra, chờ sau khi tôi ra ngoài lại hỏi tôi, lúc đó tôi sẽ trả lời các người, lúc này xin đường cản đường tôi, nếu không các người cái gì cũng đừng hòng được tôi nói cho biết.” Y tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, từng câu từng chữ nói cho bọn họ nghe, y là đang thỉnh cầu, là đang khép nép nói với bọn họ, nếu y phát hỏa nổi giận với bọn họ thì sẽ càng cách xa Cổ Lạc, y càng không thể vào trong nhìn Cổ Lạc.

“Lát nữa anh thật sự trả lời các vấn đề của chúng tôi?” Mọi người nhất thời cũng yên tĩnh lại, trong đó có một người mạnh dạn đưa ra câu hỏi, bọn họ thật không dám tin tưởng những người nhà giàu này, nói trở mặt là trở mặt ngay.

“Ừ, tôi đảm bảo.” Dương Hiển Bác bình tĩnh chân thành nhìn bọn họ, chỉ cần để cho y đi vào, khi trở lại một trăm câu cũng không thành vấn đề, hiện tại trong đầu y tràn đầy hình ảnh Cổ Lạc với khuôn mặt trắng bệch và vẻ mặt yên bình.

Các ký giả nhìn nhau, cuối cùng cũng vội nhường đường cho Dương Hiển Bác, bọn họ cảm nhận được sự cầu khẩn và đau xót phát ra từ trên người y, bọn họ cũng có trái tim, cũng bị tâm tình của y làm xao động, bọn họ chưa từng thấy Dương Hiển Bác có những cảm xúc như vậy, cho nên trong lòng bọn họ cũng có những cảm xúc rung động kì lạ.

Dương Hiển Bác nhìn ký giả tránh đường ra, nhanh chóng xuyên qua bọn họ chạy đến nhà Cổ Lạc, y muốn đi xác nhận, y vẫn như cũ thuyết phục bản thân mình không được tin rằng Cổ Lạc đã chết.

Sau khi mở cửa, lập tức đem cửa khóa lại, chặn ánh nhìn của mọi người, y chạy qua phòng khách, chạy vào phòng ngủ, lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái màn giường màu trắng tản mác trên mép giường, một dấu vết lẻ loi.

Chương 31: Minh ám tranh đấu ( năm )

Thái Qua Nhĩ từng nói trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là khi ta đứng trước mặt người, người không biết ta yêu người, nhưng tôi cảm thấy, khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là giữa sự sống và cái chết, người một khi đã chết, nói nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa, cũng chỉ phí công.

“Lạc.”

Cổ Lạc lẳng lặng nằm, ánh mặt trời như bắt đầu lan tràn khắp thân thể y.

“Lạc, anh đã tới, em không phải là muốn gặp anh sao? Mau mở mắt đi.” Dương Hiển Bác cười đi tới, nụ cười thê lương khẽ động nơi ánh sáng.

Ánh mặt trời tán trên không mặt Cổ Lạc, sửi ấm khuôn mặt đã sớm lạnh băng của y.

Dương Hiển Bác ngồi xổm xuống bên giường Cổ Lạc, cầm cánh tay gầy gò lên, khí lạnh trong người Cổ Lạc thấm vào trong tay y, y không tự chủ được run run một chút.

“Em thật sự đi sao? Tại sao không nói với anh một tiếng đã đi vậy? Em không phải nói muốn chia sẽ khổ sở cùng cô đơn với anh sao? Không phải em nói không đành lòng để anh sống tùy tiện sao? Tại sao lại đi như vậy?” Dương Hiển Bác vẫn cười, nụ cười lãnh đạm tựa như hoa sau cơn mưa, lảo đảo muốn ngã.

“Em cứ ngủ thật ngon đi, tỉnh ngủ mọi chuyện sẽ trôi qua hết, anh sẽ quên đi em, em có trách anh không? Đừng trách, anh sẽ rất đau lòng.” Dương Hiển Bác đưa tay muốn đụng vào mặt Cổ Lạc, lúc thấy bóng của tay mình in trên mặt Cổ Lạc, y vội vàng dời tay đi, y muốn Cổ Lạc có thể yên bình ra đi, hi vọng Cổ Lạc kiếp sau sẽ sống tốt một chút, tươi sáng một chút, có lẽ kiếp sau bọn họ còn có thể gặp nhau, y sẽ không lần nữa làm liên lụy Cổ Lạc, y muốn Cổ Lạc sống thật hạnh phúc.

Y đứng dậy, tới giá sách bên cạnh, giữa một tầng sách chồng chất y lấy ra một quyển sách, tiện tay lật vài tờ, thấy một tờ giấy trắng tinh khiết kẹp ở trong sách.

Bác:

Em đi đây, thật xin lỗi.

Không bỏ được sẽ biến thành bỏ được, thích sẽ biến thành không thích, trong cõi trần cuồn cuộn này, không thổi tan được chính là quan hệ của đất và cát, không phải anh và em.

Chào tạm biệt, em không hy vọng được sinh ra.

Dương Hiển Bác gấp tờ giấy lại, sau đó mang theo quyển sách ra khỏi phòng ngủ của Cổ Lạc, Lạc, tạm biệt.

Y mở cửa ra ngoài, trên mặt không còn vẻ trầm trọng như lúc mới vào, mà là một loại bình thản, làm đầu óc mọi người không sao hiểu được, chẳng lẽ y và Cổ Lạc không có quan hệ? Nhưng vẻ mặt lúc đi vào cũng có thể nói rõ tình huống, hay là y quá bi thương nên sinh ra vui mừng?

“Dương tiên sinh, anh có thể cho chúng tôi biết, quan hệ của anh và Cổ Lạc là như thế nào?” Ký giả dựa vào tinh thần chuyên nghiệp tiến lên nói ra câu hỏi hi vọng mọi người có thể biết được đáp án.

Vô số loa giơ về phía miệng y, mặt y bình thản không có một chút gợn sóng, đứng thản nhiên như cũ, tất cả mọi người khẩn trương chờ câu trả lời của y, mà y chẳng qua chỉ lẳng lặng đứng nhìn phía trước. Lúc mọi người cho rằng y không có câu trả lời, y đột nhiên mở miệng nói.

“Quan hệ của tôi và Cổ Lạc chỉ là quan hệ bạn bè, đối với cái chết của cậu ấy, tôi thật đáng tiếc, tôi hi vọng mọi người có thể không quấy rầy người đã khuất.” Thái độ thành khẩn của y làm cho mọi người không nỡ hoài nghi lời y nói.

Chương 32: Minh ám tranh đấu ( sáu )

Một đi không trở lại. Người chết cũng nên làm cho họ được yên bình đi qua thế giới bên kia, người còn sống thì cứ tiếp tục sống, thống khổ cũng được, hạnh phúc  cũng được, chỉ cần tiếp tục sống, đó là một loại quyền lợi, cũng là một loại nghĩa vụ.

“Vậy tại sao anh lại khẩn trương như vậy khi Cổ Lạc chết?” Ký giả hồi tưởng lại vẻ mặt của Dương Hiển Bác lúc đi vào, căn bản không giống như là một người bạn chết đi.

“Chẳng lẽ bạn của tôi mất tôi không nên khẩn trương sao? Chẳng lẽ tôi phải máu lạnh giống như các người sao?” Y không tức giận, như giọng nói rất sắc bén, làm cho ký giả cũng không biết làm thế nào để phản bác lại y, nếu bọn họ trả lời rằng không nên như vậy thì quả thật bọn họ rất máu lạnh. Bọn họ biết lời của Dương Hiển Bác là nói dối, mấu chốt chính là làm sao chọc thủng vỏ bọc của y?

“Vậy hậu sự của y cũng là do anh chịu trách nhiệm?” Thấy mọi người trầm xuống, có người đưa ra vấn đề mới, bọn họ không cần quấn quít bên cạnh Dương Hiển Bác, chỉ cần lần lượt ném ra câu hỏi đợi câu trả lời rồi ghi chép lại là được.

“Cậu ấy là cô nhi, mà tôi là bạn của cậu ấy, cho nên tôi chịu trách nhiệm.” Dương Hiển Bác trả lời đơn giản.

“Đối với tin tức gần đây nói anh là người đồng tính luyến ái, anh có gì muốn nói không?” Ngay sau đó lại là một câu hỏi khác.

“Thanh giả tự thanh*, đối với những lời nói vô căn cứ này, tôi không có gì để trả lời, về phần mọi người có tin hay không, đối với tôi không thành vấn đề, người khác ngồi lê đôi mách, tôi không ngăn cản được, câu hỏi hôm nay đến đây chấm dứt, tôi còn có việc.”

*ý nói trong sạch

Dương Hiển Bác bước nhanh về phía xe của mình, sau đó nghênh ngang rời đi.

Ký giả theo sau chỉ có thể tản ra, mỗi người tự trở về, bất quá không phải là không có thu hoạch, bọn họ vẫn còn thứ để viết.

Dương Hiển Bác trở về liền bắt tay vào làm tang sự cho Cổ Lạc, tang sự được làm rất đơn giản, chẳng qua là để cho một vài người bạn tốt đến cúng tế, không có động tĩnh gì lớn, mà truyền thông cũng không đến tang lễ để lấy tin tức gì.

Dương Hiển Bác bắt đầu tận tình điều tra chân tướng sự việc, nếu như chỉ nói ra chuyện của y, y có thể trì hoãn, không vội điều tra, nhưng hôm nay vì chuyện này, mà Cổ Lạc bị bức chết, cho nên y phải tìm ra người đã gây ra chuyện này, y cảm thấy đây nhất định không phải là chuyện người ta tìm hiểu khai thác đơn thuần, hơn nữa còn là từng bước từng bước một, tiến hành theo tuần tự, lúc bắt đầu mới có thể làm cho y không chú ý, nếu như y chú ý một chút đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Cổ Lạc cũng sẽ không chết.

Cổ Lạc nói không hy vọng có kiếp sau, y là mệt mỏi, là mệt mỏi, không muốn cuốn vào trong những mưa gió này nữa, y là người an tĩnh, thích hợp với cuộc sống an tĩnh, chứ không phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhận lấy gian khổ thử thách. Dương Hiển Bác biết tình cảm của Cổ Lạc đối với mình, cũng hiểu Cổ Lạc tại sao phải tự sát, cho nên y không trách Cổ Lạc, y hẳn là nên làm sạch sẽ như vậy đi, không dính một điểm bụi bặm, tang sự của Cổ Lạc, y cũng làm rất nhẹ nhàng khoan khoái, cho Cổ Lạc tìm một nơi để dựa vào, hi vọng Cổ Lạc được nghỉ ngơi.

Chương 33: Tranh giành đối lập ( một )

Người sau khi chết, rốt cuộc là lên thiên đường hay xuống địa ngục, không ai biết, rất nhiều người cũng không quan tâm, bọn họ chỉ cần biết lúc mình sống ở đâu là được, về phần sau khi chết, không sao cả.

Trải qua sự việc của Cổ Lạc, Dương Hiển Bác lập tức cho người báo cáo, chân tướng sự việc làm y không thể tin được, y không nghĩ tới Hà Kỳ mà mình luôn tin tưởng lại làm ra chuyện như vậy, thì ra người gây tội ác ở phía sau chính là Hà Kỳ anh em tốt của y? Đây là chuyện y làm sao cũng không thể nghĩ tới, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có gì cũng chia sẽ lẫn nhau, mà chuyện của mình y cũng sẽ nói cho Hà Kỳ, dĩ nhiên Hà Kỳ cũng ngược lại.

Dương Hiển Bác không hiểu, tại sao Hà Kỳ muốn làm như vậy, tại sao phải mặc kệ tình an hem giữa hai người bọn họ để bức tử Cổ Lạc? Y tự giam mình trong phòng một ngày, cái gì cũng không ăn, ai cũng không nhìn thấy.

Dương Cao ở trong phòng khách nhìn mấy quyển tạp chí mới ra, ngoài bìa vẫn là hình đứa con trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của y, y vốn là muốn dạy dỗ Dương Hiển Bác một bữa, nhưng nghe người làm nói con y tự nhốn mình ở trong phòng một ngày không đi ra ngoài, y lại bắt đầu lo lắng, cho nên y đi đến gõ cửa phòng Dương Hiển Bác.

“Làm sao? Hiện tại bị mất thể diện, không dám ra ngoài? Không cảm thấy đã muộn rồi sao?” Mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn dùng lời châm chọc để nói, y mang khuôn mặt già nua của mình đi quan tâm lo lắng cho đứa con trai phản nghịch.

“Đừng làm phiền con!” Dương Hiển Bác hướng về phía cửa rống lên, y hiện tại rất loạn, rất khó tiếp nhận sự thật, y muốn yên lặng một chút, từ từ suy nghĩ rõ ràng.

“Thằng con bất hiếu, coi như tao đã uổng công nuôi mày!” Dương Cao đi xuống lầu, y đối với đứa con này hoàn toàn không có hi vọng, làm sao có thể sinh ra một đứa con trai như vậy, một chút cũng không cầu tiến, chờ khi y đến tuổi về gia, ai sẽ kế thừa sự nghiệp của y. Y nhìn hình của vợ trên tường, nhịn không được rơi nước mắt, cực khổ hơn nữa đời người đổi lấy một đứa con trai như vậy, y nên làm cái gì bây giờ?

Dương Hiển Bác cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, y mở quyển sách của Cổ Lạc ra, bên trong là tờ giấy cuối cùng Cổ Lạc giữ lại, chữ viết ở trên thật xinh đẹp y như bản thân Cổ Lạc.

“Cổ Lạc, em nói xem anh phải làm gì đây? Hiện tại anh rất bối rối. Nếu quả thực là Hà Kỳ ép em phải chết, anh phải làm gì?” Dương Hiển Bác vẫn không tiếp thu được việc Hà Kỳ tính kế với y, y vẫn rất tin tưởng Hà Kỳ, không thể hiểu được tại sao Hà Kỳ lại làm vậy với y.

“Cổ Lạc, em nói xem anh có phải nên đi tìm Hà Kỳ hỏi cho rõ, xin hắn một câu trả lời thích đáng, nếu quả thật chính là hắn, anh nhất định sẽ giúp em báo thù.” Dương Hiển Bác để sách xuống, chuẩn bị đi tìm Hà Kỳ. Vừa lúc đó, tiếng tin nhắn đến của điện thoại di động vang lên, vốn là y không muốn xem, nhưng giống như có một loại ma lực nào đó khiến y nhất định phải nhìn.

Y nhấn xem, không nghĩ tới lại là tin nhắn của Hà Kỳ.

Cậu hẳn là đã tra ra sự thực đằng sau, không sai, chính là tôi, cậu cần phải trả giá thật nhiều. Hiện tại chắc chắn cậu đang muốn tìm tôi để hỏi rõ, xin lỗi, tôi sẽ không gặp, cậu không có tư cách gặp tôi, đồ phế vật!

Hai câu nói đơn giản ngắn ngũn đủ để làm Dương Hiển Bác tức giận ném điện thoại xuống đất, đây là cái gọi là y cần phải trả giá thật nhiều sao? Tại sao phải như vậy? Nếu có chuyện thì cứ hướng về y, tại sao lại xuống tay với Cổ Lạc vô tội? Không có tư cách gặp Hà Kỳ? Dương Hiển Bác cảm thấy Hà Kỳ quả thực là không có nhận thức, cái gì là không có tư cách? Lại gọi y là phế vật? Thì ra Dương Hiển Bác ở trong lòng Hà Kỳ chính là phế vật!

Chương 34: Tranh giành đối lập ( hai )

Tổn thương lớn nhất không phải trên người mình, mà là trên người người mình yêu nhất, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình mà mình lại bất lực, không phải người bình thường nào cũng chịu đựng được.

Dương Hiển Bác nắm quyển sách, ngón tay trắng bệnh không có một chút màu máu, quyển sách này là một trong những quyển Cổ Lạc thích nhất, là y đưa cho Cổ Lạc, hôm nay lại trở về trong tay y, nhưng y giống như cảm thấy máu của Cổ Lạc vương vấn trên quyền sách.

Y đúng là không có tiền đồ, lúc này còn bị Hà Kỳ đùa giỡn trong lòng bàn tay, Hà Kỳ gửi tin nhắn cho y đã nói lên hết thảy, căn bản hắn không coi y là anh em, Hà Kỳ vẫn luôn lợi dụng y, là y quá ngu ngốc, hay Hà Kỳ quá gian trá, Dương Hiển Bác nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà trắng, mắt trống rỗng, y quá ngây thơ rồi, cho rằng Hà Kỳ hiểu y, cho rằng Hà Kỳ xem y như anh em, không nghĩ tới tất cả là do y một bên tự nhận, người ta chẳng qua là xem y như một phế vật.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ tình như thủ túc, thân thiết như an hem ruột thịt, y không biết từ khi nào, Hà Kỳ đã không xem y như anh em, y không biết chuyện của Hà Đan Linh, cho nên không hiểu vì sao Hà Kỳ đối xử với y như vậy, nếu như y biết chuyện đã xảy ra với Đan Linh, có lẽ chuyện cũng sẽ không giống như lúc trước.

Dương Hiển Bác nhìn quyển sách của Cổ Lạc thề, nhất định phải báo thù.

Dương Hiển Bác ra khỏi phòng tìm Dương Cao, thấy Dương Cao đang ngồi trên ghế sa lon cau mày hút thuốc.

“Cha, con muốn ra nước ngoài.” Dương Hiển Bác nói thẳng mục đích của y, y phải ra khỏi nước cố gắng học tập, chờ khi y trở lại, chính là thời khắc báo thù cho Cổ Lạc.

“Ra nước ngoài? Làm sao? Cảm thấy ở đây không chơi được nữa à?” Dương Cao đem thuốc ấn vào gạt tàn, cười lạnh nói, ông đối với Dương Hiển Bác đã không còn hi vọng.

“Con muốn ra nước ngoài học, bốn năm sau trở lại.” Dương Hiển Bác không để ý đến sự chê cười của cha y, trực tiếp nói ra ý muốn của bản thân, y không thể cứ chán chường buông xuôi, y phải tỉnh táo lại, vì Cổ Lạc, cũng là vì y.

“Cái gì? Ra nước ngoài học?” Dương Cao không tin lời mình vừa nghe, đứa con trai bất hiếu của ông lại nói muốn ra ngoài nước ngoài du học, so với hoa hồng rơi từ trời xuống còn ly kỳ hơn.

“Dạ, cha chuẩn bị giúp con, càng nhanh càng tốt.”  Sau khi nói xong, Dương Hiển Bác lại muốn trở về phòng, đối với cha y, y hiểu rất rõ, chỉ cần y yêu cầu, trên căn bản Dương Cao cũng sẽ giúp y làm tốt, y tin tưởng rất nhanh có thể ra nước ngoài, y sẽ không ngoan cố nữa, y nhất định sẽ cố gắng học tập.

Con trai đột nhiên thay đổi, Dương Cao nhất thời còn không tiếp thu được, cho đến khi Dương Hiển Bác không còn ở phòng khách, ông mới kịp phản ứng, con của ông phải ra nước ngoài, hơn nữa còn là ra nước ngoài học. Ông lập tức đứng lên khỏi ghế sa lon, bắt đầu gọi điện sắp xếp chuyện Dương Hiển Bác ra nước ngoài.

Ông không khỏi cảm tạ chuyện xảy ra lần này, không những không làm cho con ông tiếp tục sa đọa,  ngược lại kích động Dương Hiển Bác, ông nhìn về phía phòng của Dương Hiển Bác, vui mừng mỉm cười, như thu được vàng, nhẹ nhàng khoan khoái.

Chương 35: Tranh giành đối lập ( ba )

Con người khi còn sống gặp rất nhiều trăn trở, giống như muốn xem chúng ta làm sao đối mặt, lựa chọn trốn tránh hay giống như Beethoven bóp chặt vận mệnh, nắm giữ cuộc sống của mình.

Dương Hiển Bác trăn trở ngẩng đầu lên, y không bởi vì Cổ Lạc chết đi mà không gượng dậy nổi, ngược lại luôn tự khích lệ mình, bất kể mục đích của y là cái gì, ít nhất y có mục tiêu, có phương hướng, đây cũng là một khởi đầu tốt.

Rất nhanh, Dương Cao vì con trai ra nước ngoài đã giải quyết mọi chuyện,  trường ở Mỹ, phòng ốc, trợ thủ tất cả đều được sắp xếp xong, giờ chỉ cần chờ visa là có thể ra nước ngoài.

Dương Hiển Bác trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, y nhiều lần xuất hiện ở công ty cha y, bắt đầu làm quen nghiệp vụ công ty, cũng tìm hiểu một vài nhân tài, y cần lúc y trở lại có thể thể hiện năng lực, một lần lập tức đánh sụp công ty Duy Á, đánh đổ Hà Kỳ, đối với người phản bội y, y chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, cho dù là anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Y trầm tĩnh lại rất nhanh được mọi người trong công ty kính trọng, vốn là lúc đầu mọi người đối với y cũng không có cái gì là quá đáng, bởi vì đối với Dương Hiển Bác, bọn họ cũng là phân tích nhân phẩm của y trên những tờ báo lá cải, trước mặt y làm trò cúi mặt khom lưng, chờ đến lúc không nhìn thấy y mới chit chit om sòm nói xấu y, xem thường y, cảm thấy chính mình so với y cao quý hơn nhiều, những cái khác giống như cái gì cũng sai.

Nhưng trải qua một tháng ở gần, đại đa số mọi người đều thay đổi cách nhìn, y dùng một tháng chứng minh sự tồn tại cùng năng lực của bản thân, mặc dù không nói nhiều lắm, nhưng mỗi một câu nói đều có lý, không khỏi làm người ta nhìn nhận bằng cặp mắt khác xưa. Ngay lúc nhân viên trong công ty có thiện cảm với Dương Hiển Bác, y rời đi, y muốn chính là cái hiệu quả này, như vậy chờ khi y trở về tiếp nhận công ty sẽ không đột ngột.

Thủ tục ra nước ngoài tất cả đều hoàn thành, Dương Hiển Bác lên máy bay khởi hành đến bên kia địa cầu, thích ứng cuộc sống ngày đêm điên đảo, ở nước Mỹ có rất nhiều cô gái thích một người đàn ông đẹp trai hơn nữa lại chăm chỉ như y, nhưng Dương Hiển Bác đều nhất nhất cự tuyệt, y tới Mỹ mục đích là muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên y sẽ không say đắm cuộc sống xa hoa trụy lạc nữa, y muốn mình phải có đủ năng lực chống lại Hà Kỳ.

Hà Kỳ từ nhỏ đã rất cố gắng học tập, nhưng y thì lại không thích đi học, không thích cả ngày quanh quẩn với chuyện của công ty, mỗi lần Hà Kỳ nói muốn xem tài liệu, y cũng không hứng thú đành tránh đi chỗ khác, đây cũng là lý do bọn họ khác nhau nhiều đến vậy, bởi vì cha mẹ Hà Kỳ luôn ra ngoài du ngoạn, đem công ty cùng đứa em gái ném cho Hà Kỳ, chính vì đã rèn luyện và bồi dưỡng cho Hà Kỳ, cho nên Hà Kỳ cũng rất nhanh đáp ứng được yêu cầu của họ.

Khi đó Dương Hiển Bác luôn cười Hà Kỳ, do không phải con trai ruột, còn nhỏ đã bị ngược đãi.

Mà Hà Kỳ thì luôn cười cười, hắn không để ý, bởi vì hắn cũng thích cha mẹ bồi dưỡng hắn như vậy, mà cha mẹ cũng rất yêu thương anh em hắn, chẳng qua là phương thức không giống bình thường mà thôi.

Tình huống của Dương Hiển Bác và Hà Kỳ chính là ngày sai vạn khác*, y vốn đã bướng bỉnh, sau khi mẹ mất càng thêm ngỗ nghịch, đối  với lời nói của cha y, chưa bao giờ nghe, sau đó tự mình đắm chìm trong trụy lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bệnh#kinh