Chương 16: Tôi đang ở DJ... anh đừng đến

Chương 16: Tôi đang DJ... anh đừng đến!

Tử Mặc có bạn gái rồi!

Tay đang giữ ly nước của Hoắc Duật Hy bất giác run lên.

Trái tim không hiểu vì sao lại nặng nề chùng xuống, có chút khó thở, cô bỗng đứng bật dậy: "Tiểu Bạch, anh... anh có bạn gái thật hả?"

Dường như sợ mình nghe lầm hoặc không dám tin vào lời vừa nghe được, cô hỏi thêm lần nữa. So với giọng điệu dứt khoát lúc mới bước vào thì bây giờ cô lại cất giọng nghèn nghẹn.

"Căn nhà này của bạn tôi không ai tới lui thường nên cho tôi thuê cũng xem như là giữ nhà giúp. Một tháng không lấy bao nhiêu tiền, lại còn rất tốt để cho tôi một chiếc mô tô thuận tiện đến trường. Cô nói tôi nên làm sao?" Tử Mặc không trực tiếp trả lời, chỉ nói như vậy.

"Người bạn đó là cô gái kia?" Ý cô nói là Tiểu Tinh Linh trong điện thoại của hắn.

"Đúng vậy. Nhưng mà cô hỏi tôi cô ấy có phải là bạn gái của tôi không? Nếu tôi nói là không thì chẳng phải trong mắt Tiểu Duật Hy tôi lại được bao nuôi sao? Có phải bạn gái hay không quan trọng vậy à?"

Hắn ngẩn đầu nhìn cô đứng đó, nhưng không có đứng lên theo, mà ngồi đấy, nhạt nhòa nói.

"Tử Mặc, tôi không có ý nói anh là hạng đàn ông kia đâu. Nhưng mà chuyện lúc đó quả thật tôi... tôi..." Hoắc Duật Hy nói đến đây thì hơi khựng lại, không biết tiếp tục giải thích thế nào.

"Ngay cả giải thích cô cũng không cho tôi cơ hội thì bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì?"

"Anh giận tôi sao?"

Tử Mặc lắc đầu: "Tiểu Duật Hy, tôi không giận cô. Cô vẫn là cô gái rất đặc biệt, rất tốt trong lòng tôi, chỉ là có một số chuyện tôi nhận ra giữa chúng ta thật rất mơ hồ." Nói đến đây hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Hoắc Duật Hy: "Nửa tháng này tôi sống rất tốt, cô yên tâm. Chỉ là thi thoảng lại nhớ thức ăn ngon cô nấu..."

"Tiểu Bạch..." Hoắc Duật Hy mím môi.

Tử Mặc đưa tay lên, dường như muốn xoa tóc của cô nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy mà đổi thành tư thế đút tay vào túi quần, mỉm cười:

"Tiểu Duật Hy, vòng tay này vốn định tặng cho cô nhưng cô không cần thì tôi cũng không miễn cưỡng. Còn nữa, thật ra cô không cần khổ sở tìm địa chỉ của tôi như vậy, cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào vì tôi luôn đợi điện thoại của cô mà."

Hoắc Duật Hy có cảm giác mỗi lời hắn nói ra thì khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Giọng nói của hắn làm người ta lầm tưởng giữa hai người vẫn như trước, không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, càng êm đề vào lúc này thì càng khiến cô cảm thấy bất an.

"Được rồi, bây giờ tôi cũng phải ra ngoài. Tôi đưa cô về nhà, sau này giữ liên lạc."

_____________

Trên xe, Tử Mặc ngồi xem điện thoại, thi thoảng lại gõ gõ mấy cái. Hoắc Duật Hy ngồi một bên lại len lén nhìn về phía hắn, dường như muốn mở miệng để níu kéo một mối quan hệ mơ hồ nào đó.

Thế nhưng đến cuối cùng khi dừng trước cửa nhà cô vẫn không thể nói bất cứ câu nào với hắn.

Xuống xe, Tử Mặc hơi chòm người ra ngồi cửa sổ, phẩy phẩy tay: "Tạm biệt Tiểu Duật Hy."

Xe của hắn chạy vào hướng nội thành, Hoắc Duật Hy tần ngần đứng trước cổng. Cô nhận ra số lần thất thần trong ngày dường như lại tăng lên.

Đến khi nằm lên giường cô bỗng thấy mắt cay cay, một nỗi xót xa nào đó lại trào ra.

Tử Mặc có bạn gái rồi, chỉ mới nửa tháng không gặp mà hắn đã có bạn gái.

Vòng tay đã trả, người ta cũng đã có bạn gái thì cô còn gặp hắn làm gì nữa?

Cô cảm thấy có chút hối hận, có khi nào cô đã hiểu lầm hắn thật rồi không?

Nhưng mà thế nào cô cũng không muốn Tử Mặc có bạn gái đâu. Chỉ mới nửa tháng thôi mà, sao hắn có thể tìm bạn gái chứ?

"Rừm... Rừm..." Tiếng chuông điện thoại chọn đúng lúc cô sầu muộn reo lên.

"Alo?" Ảo não bắt máy cô không ngờ đó lại là mẹ mình trông chừng bà còn rất tức giận:

[Hoắc Duật Hy, con lớn gan lắm. Lại dám trốn về Trung Quốc trước ngày gặp mặt Tề gia?! Cô muốn mặt mũi của ba mẹ giấu vào đâu hả!]

Nhắc đến Tề gia, Hoắc Duật Hy càng khó chịu: "Con thật sự không muốn kết thân với ai cả, tại sao bố mẹ cứ ép con?"

[Duật Hy, mẹ không muốn ép con. Nhưng Thiếu Khanh thật sự là một đứa trẻ tốt, khi nhỏ các con chơi chung vui vẻ thế nào chẳng lẽ con không nhớ?]

"Không phải con không nhớ, nhưng đó là chuyện lúc nhỏ. Hơn nữa bây giờ chắc gì anh ấy đã thích con?"

[Con không cần nói nữa, bây giờ Thiếu Khanh đã đặt chuyến bay đến thành phố K rồi. Chuyện hai đứa gặp nhau là không thể thay đổi. Ba con rất thích Thiếu Khanh, hai nhà cũng có giao ước từ trước, dù muốn hay không con cũng phải chấp nhận. Mẹ cúp máy đây!]

Hoắc Duật Hy chán nản ném điện thoại vào gốc giường, xốc chăn lên đầu không muốn nghĩ nữa.

Hoắc gia muốn cô làm bạn gái của Tề Thiếu Khanh - trưởng nam của chủ tịch tập đoàn Tề thị, định sẵn sẽ là người nắm giữ Tề gia sau này, anh là người đàn ông của biết bao nhiêu phụ nữ khao khát nhưng, riêng cô thì không, một chút cũng không muốn.

Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có Tử Mặc. Nếu bây giờ còn như lúc trước, thì khi hắn biết chuyện không này hắn sẽ phản ứng thế nào? Có buồn, có giận không?

Nhưng sự thật hiện tại hắn đã có bạn gái rồi, hắn có bạn gái thật rồi. Hai người càng không liên hệ gì với cuộc sống của nhau, giữ liên lạc mà Tử Mặc nói lúc đưa cô lên xe chẳng qua là một loại hình thức, cô biết mối quan hệ của hai người đã không thể quay về như lúc trước.

Hắn không còn là "vệ sĩ" mà cô thuê về, không còn là Tiểu Bạch ở nhà phụ thuộc vào cơm cô nấu

Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch...

Tiểu Tinh Linh của anh tốt đến như vậy sao, tốt đến nổi anh không màng đến tôi nữa.

_________

"Tiểu Hy, sao cậu lại nghỉ học hả?"

Mộc Tích vào nhà của Hoắc Duật Hy liền đi thẳng lên phòng ngủ, gọi cô dậy.

"Tiểu Bạch..." Cô lim dim mở mắt nhưng miệng thì vô thức gọi.

"Cậu nói cái gì vậy, mình là Mộc Tích đây."

"Tiểu Tích, là cậu ư..."

Khi tỉnh ngủ hoàn toàn, đầu của Hoắc Duật Hy đau như búa bổ do hậu quả của việc ngủ quá nhiều, nhìn khuôn mặt Mộc Tích phóng đại ở trước mặt, cô lại thở dài. Thì ra cô đã ngủ từ trưa hôm qua đến sáng nay.

"Tiểu Hy, cậu ăn sáng rồi đến trường ngay đi. Mặc kệ cậu có buồn hay không, nhưng Mạch tỷ lần này nhất định sẽ lột da chúng ta nếu cậu tiếp nghỉ học. Mình làm bữa sáng xong rồi, bây giờ phải đi trước diện kiến Mạch tỷ đây, lát nữa cậu nhớ đến đúng giờ, có chuyện gì tới đó nói tiếp."

Mộc Tích nói xong thì rời đi, Hoắc Duật Hy ở trên này nhìn quanh căn phòng, sau một hồi mông lung cô cắn răng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Theo như lời Mộc Tích, Hoắc Duật Hy đúng giờ liền xuất hiện.

Mạch tỷ nhìn cô một hồi, sau đó cầm thước khẽ vào đầu gối làm cô giật mình lùi lại.

"Tư thị đầu tư vào trường của chúng ta." Không nhiều lời, cô ấy trực tiếp vào vấn đề.

Hoắc Duật Hy nghe vậy thì giật nảy mình, đã rất lâu rồi không nhắc đến người đàn ông đó. Bỗng dưng hôm nay nhắc đến Tư thị khiến cô hơi kinh ngạc.

"Vì vậy... lần này là một cơ hội tốt để các em phát huy. Cơ hội khó gặp như vậy phải biết nắm bắt, mặc kệ trước đây như thế nào nhưng tôi vẫn phải nói các em là thế hệ mà tôi dìu dắt, tất nhiên tôi muốn các em đạt được kết quả tốt nhất."

"Vâng, chúng em biết rồi Mạch tỷ! Chúng em sẽ cố gắng!"

Trong phòng, mười học viên đồng thời kêu lên.

Hoắc Duật Hy và Mộc Tích ra khỏi văn phòng Mạch tỷ đã là một giờ sau đó.

"Này, cậu cứ ngẩn ngơ như thế mãi sao?" Mộc Tích sờ túi, lấy một que kẹo ra lột vỏ rồi cho vào miệng.

"Mình thì thấy lạ sao tự dưng Tư thị lại đầu tư cho một trường đại học nghệ thuật chứ?"

"Có thể họ định lấn sân sang ngành giải trí thì sao? Dù sao bây giờ bạc hốt được từ lĩnh vực này đâu phải ít. Nhưng mà sao cậu lại hỏi vấn đề này, nó vốn đâu liên quan đến quyền hạn của chúng ta?"

Hoắc Duật Hy giật cây kẹo trong miệng Mộc Tích ra, ném nó vào thùng rác: "Thì không liên quan đến chúng ta nhưng mà chán quá nên lôi ra nói đấy."

"Hoắc Duật Hy, cậu tự tiện! Sao dám lấy kẹo vàng ngọc của mình ném đi hả?"

Mộc Tích chạy đến thùng rác nhìn cây kẹo lần cuối, giậm chân bình bịch, mắng: "Cậu có buồn cũng đừng trút giận lên kẹo của mình, mới ăn thôi đấy!"

Hoắc Duật Hy lại không tâm không phế tiếp tục đi về phía trước.

Nhớ lại lần gặp mặt Tư Cảnh Hàn cũng là cách đây một tháng, lúc đó đem tiền trả lại cho hắn vốn nghĩ sao này không còn liên hệ nhưng không ngờ nhanh chóng như vậy hắn lại đầu tư vào trường của cô.

Hoắc Duật Hy nghĩ đến đây thì khựng lại, hoảng sợ nhớ đến lời trước đây Tư Cảnh Hàn từng nói với cô trong phòng làm việc của hắn.

Hắn bảo có hứng thú với cô, còn bảo sẽ còn gặp lại.

Chẳng lẽ, gặp lại mà hắn nói là như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có dụng ý với cô?

Không, không thể nào! Người làm ăn như hắn sao có thể tùy hứng như vậy, vì một người mới gặp hai ba lần mà rót cả một khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực chưa từng đụng đến. Càng không thể vì một người phụ nữ mà làm lớn chuyện như vậy.

Chắc là do cô suy nghĩ nhiều thôi. Ở bên cạnh hắn không thiếu tình nhân, phụ nữ đẹp cũng như hoa mộc dại, hắn muốn thế nào mà không được?

Nhưng khoan, cho dù là nhìn trúng cô thì đã thế nào, sao cô phải sợ? Cô là Hoắc Duật Hy của Hoắc thị, không phải là hạng phụ nữ ai cũng có thể đụng đến!

Đúng! Chính là như vậy, có Hoắc gia che chở thì sao cô phải sợ?

Cô vì ý nghĩ này mà bình tâm lại, đi thêm hai bước thì thấy đói, hôm qua ngủ nhiều như vậy không có ăn luôn bữa tối, bây giờ ăn sáng rồi vẫn đói. Không nghĩ ngợi nhiều nữa cô liền kéo Mộc Tích vào quán ăn đối diện trường Đại học.

"Tiểu Hy, ăn ít thôi, béo lên là khổ đó!"

"Không sao, dù sao mình cũng chẳng cần đẹp."

"Không phải là đẹp xấu, vấn đề là chuyên ngành của chúng ta cần vóc dáng, cậu ăn lắm như vậy không béo cũng lạ."

Hoắc Duật Hy vẫn luôn miệng nhai thức ăn, không dừng đũa lúc nào: "Bây giờ mình không ăn cũng không biết phải làm gì, thật sự rất nhàm chán."

"Trước kia cậu không phải vẫn vậy? Chẳng lẽ vì một Tử Mặc mà cuộc sống của cậu không có quỹ đạo nữa?"

"Đừng nhắc đến hắn ta!"

"Vậy cậu có trở về cuộc sống bình thường giống như lúc chưa có Tử Mặc được không?"

"Không được."

Mộc Tích phát nộ, đập đũa xuống bàn.

"Ý cậu là bây giờ không có Tử Mặc thì không được? Vậy tại sao cậu không đem hắn ta về đi?"

"Hắn có bạn gái rồi."

"Cái gì?!" Mộc Tích lần này thì kêu lên thật: "Sao nhanh quá vậy? Vậy hôm trước cậu gặp hắn thì hắn thẳng thừng có bạn gái mất rồi?"

"Cô gái kia rất đẹp, có tiền lại rất tốt với hắn. Hắn đang ở chính là nhà của cô ấy, đi xe cũng là xe của người ta, cậu nói mình phải làm thế nào?"

"Tiểu Hy, theo cậu nói thì Tử Mặc kia không phải là loại đàn ông "đó" sao?"

"Không phải, Tiểu Tích. Mình cũng không biết thật ra mọi chuyện có giống như mình nghĩ không, nhưng mình có cảm giác là mình hiểu lầm Tiểu Bạch nên hắn mới giận lẫy mình."

Mộc Tích thở dài: "Tiểu Hy, chuyện này của cậu với Tử Mặc mình chỉ là người ngoài nhưng mình thật lòng khuyên cậu, nếu như cậu thật sự để ý Tử Mặc thì cậu phải biết tranh thủ. Thà làm rõ một lần rồi dứt khoát còn hơn cứ sống mệt mỏi như thế này."

Hoắc Duật Hy nhìn Mộc Tích, đôi môi mím lại. Cuối cùng vẫn không nói ra chuyện cô bị ép đi gặp Tề Thiếu Khanh.

Chuyện này càng nói sẽ càng rắc rối, ít người biết sẽ tốt hơn, dù sao Mộc Tích vẫn không biết cô là người của Hoắc gia.

Tiểu Tích, xin lỗi. Mình rất sợ khi nói ra cậu sẽ không xem mình Tiểu Hy có thể cùng cậu ăn chung, ngủ chung như trước kia nữa. Rất sợ cậu tủi thân, sợ cậu giận mình đã lừa dối, sợ mối quan hệ của chúng ta không thể quay về như lúc ban đầu, giống như mình và Tử Mặc vậy.

__________

Hoắc Duật Hy nghe lời Mộc Tích đi tìm Tử Mặc, nhưng ra khỏi trường đại học vẫn không biết gặp hắn thì nên nói chuyện gì.

Phải nói chuyện gì đầu tiên nhỉ?

Tuy rằng không biết phải nói chuyện gì khi gặp hắn nhưng nghĩ đến sẽ được gặp hắn, hai người biết đâu sẽ trở về như trước kia thì cô đã vui như trẩy hội. Đi trên phố ngắm nhìn mấy cửa hàng mà đôi môi cứ bất giác cong lên tươi cười, nhìn thứ gì cũng thấy đẹp cả.

Mộc Tích nói rất đúng, cô phải tranh thủ không thể sống khó chịu như thế mãi. Biết đâu thật sự là cô hiểu lầm Tiểu Bạch rồi cũng nên.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..." Hoắc Duật Hy lẩm bẩm, đã sẵn sàng gọi cho Tử Mặc nên cúi đầu mở túi tìm điện thoại, trước gọi cho hắn một cuộc mới được. 

Áp máy vào tai, cô nhịp chân chờ đợi.

"Hôm nay ăn thật ngon đó."

Từ chỗ nhà hàng Hoắc Duật Hy đang đứng một đôi nam nữ vừa đi ra, nghe cô gái nói người đàn ông liền bảo:

"Con voi như em lúc nào thì ăn không ngon chứ?"

"Đã nói em không phải là voi, anh thật đáng ghét! Đáng ghét! Đáng..." Cô gái có vẻ hơi say không ngừng đánh lên ngực của Tử Mặc khi thấy Hoắc Duật Hy đứng tần ngần nhìn bọn họ mới khựng lại rồi quay sang hỏi Tử Mặc.

"Sao chị ấy nhìn chúng ta mãi vậy? Người quen của anh hả?"

Tử Mặc lúc này mới nhìn lên, thấy Hoắc Duật Hy có chút ngạc nhiên, còn cô vội vàng dập điện thoại.

Ba người im lặng mấy giây, sau cùng hắn là người lên tiếng trước: "Chị ấy gọi Hoắc Duật Hy, là bạn của anh." Rồi lại tiến lên có chút khó xử nhìn Hoắc Duật Hy: "Tiểu Duật Hy, cô tìm tôi sao?"

"Không, không có. Chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cô gái này là..."

"Em là bạn gái của anh ấy đấy, chị nhìn chúng em có đẹp đôi không?" Cô gái xinh đẹp lại dễ thương bổ nhào lên ôm lấy cổ Tử Mặc, cười tít mắt. Hắn cũng không có tức giận, bắt cô gái nhỏ xuống, cốc cốc vào đầu cô ấy hai cái, khẽ nói: "Cấm quậy."

Cô gái cười hì hì, Tử Mặc biết cô nhóc đã say nên nhanh chóng chào tạm biệt Hoắc Duật Hy: "Tiểu Duật Hy, nếu không có gì vậy chúng tôi đi trước. Cô nhóc này say rồi rất khó dỗ, cô đừng để bụng, khi rảnh lại liên lạc, được không?"

"Được, tạm... tạm biệt."

Nhìn Tử Mặc cùng cô gái kia lên xe rồi hòa vào làn xe đô thị, Hoắc Duật Hy bỗng cảm thấy hụt hẫng chơi vơi vô cùng. Ý niệm vừa mới dâng lên liền chết non, là Tử Mặc vô tâm không nhận ra cô rất bất thường hay hắn cố tình không nhìn thấy?

"Tiểu Duật Hy, sao em lại đứng đây, chờ tôi sao?"

Nghe tiếng gọi Hoắc Duật Hy giật mình nhìn lên, Mặc Lạc Phàm đang đứng nhe răng khểnh ra cười sáng lạng. Lúc này cô mới ý thức được mình đang đứng trước cửa nhà hàng đồ nướng.

"Không có, tôi trùng hợp đi ngang qua thôi."

"Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, phải nói là có duyên, đúng không?" Mặc Lạc Phàm chen chân nói vào, sau đó nhìn ngó xung quanh. "Mà Tử Mặc đâu, cậu ấy không đi chung với Tiểu Duật Hy sao?"

Bị chọc đến vết thương sắc mặt Hoắc Duật Hy thoáng cứng lại, gượng gạo cười: "Không, hôm nay tôi đi dạo một mình."

"Vậy hả, tiếc thật đó."

"Nếu em không có ai đi chung chi bằng cùng tôi dùng một bữa?"

"Không cần đâu. Bác sĩ Mặc anh còn có nhiều công việc, tôi thấy rất không thích hợp."

"Sao lại không, tôi đi đến tới đây rồi thì làm sao có công việc gì nữa. Tiểu Duật Hy cứ tự nhiên." Mặc Lạc Phàm nhiệt tình mời mọc.

Hoắc Duật Hy bị dồn vào thế khó, lập tức nói dối: "Tôi còn phải trở về trường đại học nên không tiện, mong bác sĩ Mặc thông cảm."

"A... ra là vậy." Mặc Lạc Phàm gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, chân mày xếch lên cười cười. "Vậy tôi cũng không ép nữa, khi rảnh lại gặp nha."

"Được, tạm biệt." Hoắc Duật Hy cố gắng nở nụ cười rồi nhanh chân đi về phía trước.

"Tiểu Duật Hy, có một số việc không thử thì sao biết không được. Phải thử!"

Hoắc Duật Hy nghe Mặc Lạc Phàm nói vọng về phía mình quay lại tỏ vẻ không hiểu ý. Anh thấy cô quay đầu lại thì cười hì hì: "Ý tôi là đừng như vậy đã vội đầu hàng, bữa ăn này vừa có người đẹp trai như tôi ăn cùng, không phải ai muốn cũng được đâu, hì hì."

Hoắc Duật Hy: "..."

Khi cô đi khuất, Mặc Lạc Phàm ngược đường đi về phía chiếc xe thương vụ đậu gần đó.

"A Tư này, cái trò này càng chơi càng thú vị nha."

Người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên xe không nói gì, nhưng khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa ta tháo chiếc mặt nạ xuống.

"Này, đừng giỡn. Lỡ cậu đẹp trai quá mình chịu không nổi thì sao?" Mặc Lạc Phàm ngã ngớn nói.

Tuy vậy người đàn ông cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục động tác kéo chiếc mặt nạ bạc tinh xảo xuống, giọng lành lạnh:

"Mặt nạ tuy thật đẹp, đeo lâu rồi cũng trở thành thói quen. Chỉ là dù có đẹp thế nào cũng không làm sao chân thực, sẽ có một lúc phải tháo xuống thôi."

Mạc Lạc Phàm gật gật đầu, người đàn ông đồng tử đen láy đảo mắt về phía anh, bất giác Mặc Lạc Phàm lại rùng mình rồi tặc lưỡi: "A Tư này, nói cậu đẹp quả thật là làm xao xuyến lòng người nha. Thế nào, có hứng thú cùng mình đến "chỗ đó" không?"

Người đàn ông đẩy cánh tay của anh đặt trên đùi mình ra: "Còn phải xem tim cậu có đủ lớn hay không?"

"Ha ha ha... mình nói chắc chắn đủ. Dù chết cũng phải đi, nhưng cậu cũng đủ thâm sâu rồi!" Anh vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào lưng người kia.

Chiếc xe thương vụ lăn bánh, lả lướt lao đi để lại sau lưng phố thị vui vẻ, nhộn nhịp không thuộc về cuộc sống của họ.

________________

Tối nay Hoắc Duật Hy sẽ phải đi gặp Tề Thiếu Khanh tại nhà hàng King, ban đầu đồng ý đi là vì muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện, nhưng sự tình diễn ra lúc trưa khiến cô dẹp bỏ hoàn toàn mọi dự định, cả chiều thất thỉu không biết làm sao.

Khi đến giờ đã hẹn, cô không đi vào King nữa mà ngược hướng rẽ vào DJ ở đối diện, họp đêm duy nhất mà cô biết. Đến quầy bar ở sàn nhảy, cô gọi bartender làm cho mình một ly cocktail.

Tiếng nhập ầm ĩ, sập sình đánh vào lòng ngực, tiếng reo hò náo loạn vui vẻ của mấy người xung quanh cũng không làm tâm trạng cô vui hơn.

Chậm rãi nốc mấy hơi, khóe mắt của cô lại đỏ lên.

Tất cả đều là lừa gạt, nếu như hôm nay cô đi gặp Tề Thiếu Khanh, Hoắc gia và Tề gia nhất định viện cớ tạo ra thêm những cuộc gặp gỡ khác.

Không muốn, không muốn, cô không muốn!

Muốn gặp thì các người tự gặp đi, tại sao lại bắt cô làm quen với một người không quen biết cơ chứ?!

Hoắc Duật Hy lại nghĩ nghĩ lại gọi hẳn một chai rượu Vodka, bartender thêm đá vào ly cho cô. Cô vốn chẳng biết uống rượu là mấy, đưa lên môi lại ừng ực uống vào. Bartender nhìn cô ngỡ ngàng, đây là rượu 35 độ mà cô gái này uống cứ như uống nước lã khiến anh ta cũng giật mình.

Chất lỏng cay xè tràn vào dạ dày, Hoắc Duật Hy cũng chảy luôn cả nước mắt: "Khốn kiếp! Tiểu Bạch, anh là tên khốn kiếp! Tôi sắp bị gả đi rồi anh còn không biết sao?"

Nói cái gì tôi là người của Tiểu Duật Hy chứ? Nói cái gì tôi thiếu nợ cô rất nhiều, không trả nổi nữa rồi.

Toàn là giả dối, trót lưỡi đầu môi. Chỉ một đêm liền kiếm được tiền trả lại cho cô, phủi sạch dấu vết rồi tìm bạn gái.

Hoắc Duật Hy lại rót rượu, quệt nước mắt rồi uống tiếp.

Hai người giận nhau hắn cư nhiên đã có bạn gái, còn cô tại sao phải ngồi đây buồn mà khóc?! Cô mới không thèm, cô cũng có người đợi, cô ứ thèm tên Tiểu Bạch như hắn.

Hoắc Duật Hy nằm gục đầu xuống, nhìn ánh đèn chiếu vào ly rượu, sóng sánh ánh lên màu sắc bắt mắt.

Đôi mắt của Tiểu Bạch nhìn Tiểu Tinh Linh của hắn vô cùng cưng chiều. Hắn nói hắn không thích phụ nữ chủ động đến gần nhưng Tiểu Tinh Linh kia nhào vào người hắn thì hắn không có bài xích.

Hắn biết Tiểu Tinh Linh kia say thì sẽ khó dỗ, hắn biết phải làm Tiểu Tinh Linh đó ngoan ngoãn như thế nào, hắn thật sự rất thích Tiểu Tinh Linh rồi.

Tiểu Bạch đáng ghét! Đáng ghét!

"Hic hic... ực ực..."

Đến khi Hoắc Duật Hy uống cạn nữa chai rượu, ánh mắt mơ hồ lảo đảo, trong đầu lại nghĩ ra mấy ý tưởng.

Hức, anh có bạn gái thì sao tôi còn phải buồn. Tôi cũng có người chờ, Tề Thiếu Khanh đang ở nhà hàng đối diện đợi tôi. Chỉ cần tôi đi đến đó thì coi như chấm hết với anh, tôi liền không thèm anh nữa.

Cô sờ sờ túi xách, lấy điện thoại ra, lại bấm một chuỗi số ấn gọi.

[Alo?]

"Hức... tôi sẽ đi gặp Tề Thiếu Khanh, tôi mới không thèm đồ Tiểu Bạch như anh! Tôi đi gặp Tề Thiếu Khanh... cùng anh ấy nói chuyện yêu đương... hức... ức... không thèm anh..."

[Tiểu Duật Hy, cô nói cái gì vậy? Cô đang ở đâu hả?]

"Lo lắng hả? Có phải rất sợ không? Hì hì... hức..."

[Tiểu Duật Hy, cô đang ở đâu?]

"Tôi hả? Tôi đang ở DJ này... nhưng anh đừng tới nha, tôi sắp đi gặp Tề Thiếu Khanh rồi, tôi sắp có bạn trai..."

Tút tút tút.

Hoắc Duật Hy cười ngoắt ngoéo nằm xuống bàn, phải chờ Tiểu Bạch tới rồi cô mới đi tìm Tề Thiếu Khanh, nếu không Tiểu Bạch sẽ không biết cô ở đâu mất.

"Hức... ức...."

"Cô gái xinh đẹp, uống cùng anh một ly không?" Nhưng Tiểu Bạch còn chưa kịp đến một tên đàn ông lạ đã mặt tiến đến chỗ cô, ám muội nói.

____________
21/7/2018
Vào chính kịch rồi, ăn mặn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top